Mỗi ngày là một cuộc chiến (Việt Nghĩa)

Giai cấp "trí thức chính trị" là lực lượng duy nhất có thể chấm dứt hàng ngàn năm u tối của lịch sử Việt Nam. Đưa chúng ta vào kỷ nguyên tự do, và đương nhiên không phải đối mặt với thảm kịch "mỗi ngày là một cuộc chiến". (Việt Nghĩa) 


Lịch sử Việt Nam ghi nhận cứ khoảng 30-40 năm chúng ta có một cuộc chiến chống ngoại xâm hoặc một cuộc nội chiến. Nhưng từ năm 1975, thì mỗi ngày đã là một cuộc chiến, chúng ta phải chống lại hàng loạt kẻ thù giấu mặt mang tên giáo dục nhồi sọ, văn hoá suy đồi, môi trường ô nhiễm...và cả những kẻ thù "ban ngày": công an, quan chức cộng sản...

Chịu đựng những cuộc chiến liên miên không hồi kết khiến chúng ta rã rời, chán nản, thậm chí tuyệt vọng. Chúng ta thù ghét quá khứ, nguyền rủa hiện tại và đoạn tuyệt với tương lai. Khi bị kẻ thù mang tên "nước nhiễm dầu thải", "không khí nhiễm độc"...đâm những nhát dao chí tử, chúng ta gần như chỉ biết gào thét, oán trách và cuối cùng là buông xuôi.

manh1
Khi bị kẻ thù mang tên "nước nhiễm dầu thải", "không khí nhiễm độc"...đâm những nhát dao chí tử, chúng ta gần như chỉ biết gào thét, oán trách và cuối cùng là buông xuôi.

Cả nước như một bãi chiến trường hỗn độn, khói súng được thay bằng khói ô nhiễm phủ mờ cả bầu trời, tiếng đạn pháo được thay thế bằng tiếng kêu thấu trời của những con người oan khuất, bị tước đoạt tài sản và thậm chí là mạng sống, máu được thay thế bằng những khối u ngoài da hoặc ẩn giấu bên trong những nạn nhân ung thư nhiều la liệt.

Mỗi người dân Việt Nam hôm nay giống như một sứ quân ngày đêm vùng vẫy trong những trận chiến bất tận, nhưng đau đớn thay không phải để giải thoát cho nhau, mà là hãm hại nhau một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Cuộc chiến "luồn lách" không có kẻ chiến thắng, tất cả đều bại trận và phải trả giá nặng nề, không phải chỉ là máu, nước mắt, mà cả nỗi ô nhục.

Vũ khí mang tên “giải pháp cá nhân” đưa cả dân tộc vào con đường u tối, đối mặt với bản án "giải thể". Sau hơn 4000 năm (như ta tự nhận) vẫn không có gì thay đổi, chỉ có mức độ bạo lực ngày càng tăng. Giải pháp để dẹp loạn hàng trăm triệu sứ quân chỉ có thể là hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trong lịch sử Việt Nam. Đó là giải pháp của đội quân mang tên "trí thức chính trị".

Trong suốt lịch sử dân tộc, "trí thức chính trị" chưa bao giờ hiện diện. Chúng ta chỉ có những hôn quân, bạo chúa và đội ngũ quan lại trung thành một cách mù quáng, không có tư duy độc lập. Quyền sinh tử của cả dân tộc chỉ nằm trong tay một người (thời phong kiến) và một nhóm người (thời cộng sản). Đó là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch "chưa biết mùi tự do" của một dân tộc có lịch sử lâu đời.

Trí thức chính trị là ai? Trí thức chính trị không phải là thần thánh hay thiên tử mà chỉ là người trần mắt thịt. Họ khác đa số còn lại là họ có thể kết hợp với nhau. Họ sẽ không nhân danh những ý tưởng mơ hồ như "ái quốc", "mệnh trời"...để hợp quần, mà đó phải là những giá trị cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại và tương lai trung hạn của Việt Nam.

Nhiệm vụ của họ là xoá bỏ hình ảnh quốc gia như một bãi chiến trường, thay vào đó đất nước phải là một tình cảm, một không gian liên đới và một dự án tương lai chung. Dân chủ đa nguyên là lựa chọn chính trị tất yếu. Hòa giải và hòa hợp dân tộc là triết lý điều hành quốc gia. Chấp nhận và thể hiện quả quyết những giá trị tiến bộ và sau cùng là phát triển đất nước trên nền tảng dân chủ, kinh tế thị trường và sáng kiến cả nhân. Các giá trị nêu trên như một chất keo chặt chẽ và bền vững, nó không chỉ kết nối các cá nhân, mà còn giúp cho giai cấp "trí thức chính trị" có cơ sở, nền tảng khi thảo luận và thống nhất giải pháp cho từng vấn đề cụ thể. Đó còn gọi là "tư tưởng chính trị".

Mỗi thành viên của giai cấp "trí thức chính trị" không phải là một sứ quân, càng không phải là kẻ bại trận như những người sùng bái "giải pháp cá nhân". Nó là chi tiết của một bộ máy chiến thắng, phối hợp hoạt động một cách nhịp nhàng và hiệu quả, dựa trên hệ điều hành "tư tưởng chính trị". Giai cấp "trí thức chính trị" là lực lượng duy nhất có thể chấm dứt hàng ngàn năm u tối của lịch sử Việt Nam. Đưa chúng ta vào kỷ nguyên tự do, và đương nhiên không phải đối mặt với thảm kịch "mỗi ngày là một cuộc chiến".

Việt Nghĩa (18/10/2019)