Đi với Mỹ có giữ được đảng không? (Đỗ Xuân Cang)
Đảng
chính trị không còn lý tưởng là đảng chết. Trong đảng không còn niềm
tin, không còn sự kính trọng nhau, chỉ còn sự thần phục và sự thống trị.
Thân xác còn lại của nó hóa thân thành băng đảng, một băng đảng gắn bó
tạm bợ với nhau chỉ vì quyền lợi cá nhân. Từ thời điểm mấu chốt đó, băng
đảng đã đi một chặng đường dài thanh lọc ngược. Sự thăng tiến trong
băng đảng không dựa trên tài năng đức độ mà dựa trên tài luồn lách,
thượng đội hạ đạp. (Đỗ Xuân Cang)
Nếu
chú ý quan sát truyền thông nhà nước trong thời gian gần đây, chúng ta
sẽ dễ dàng nhận thấy giọng điệu của chính quyền Việt Nam đối với Trung
Quốc đã thay đổi. Tần suất nhắc đến những vấn nạn có nhãn Trung Quốc
trên đất Việt Nam tăng nhanh, hơn nữa báo chí có thể công khai chỉ trích
và mỉa mai bộ ngoại giao Trung Quốc: “Cảnh Sảng, đừng ngụy biện nữa!”
Họ không cần chờ nói theo, như con vẹt, các phát ngôn chính thức của bộ
ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng như trước đây.
Sự đổi giọng cho ta có quyền nhận xét đang có sự chuyển trục của đảng cộng sản Việt Nam từ Trung Quốc qua Mỹ.
Việc
đổi giọng của đảng cộng sản Việt Nam từ “môi hở răng lạnh” qua “bành
trướng Bắc Kinh” rồi đến “bốn tốt mười sáu chữ vàng” chắc không ai còn
lạ. Sự đổi giọng cho ta có quyền nhận xét đang có sự chuyển trục của
đảng cộng sản Việt Nam từ Trung Quốc qua Mỹ. Điều đáng buồn là, cái đảng
luôn vỗ ngực xưng tên là đảng của nhân dân (trong thực tế nó luôn luôn
là trên dân) nhưng lại luôn phải dựa vào thế lực bên ngoài. Để duy trì
quyền lực lên người dân, đảng cộng sản luôn phải ôm chân thế lực ngoại
bang. Đảng cộng sản Việt Nam chưa bao giờ tự đứng trên đôi chân của
mình. Hết từ Liên xô sang Tàu, chửi Tàu đi với Liên xô, rồi muối mặt ôm
chân Tàu là một quá khứ hoàn toàn không xa.
Câu
nói “Đi với tàu mất nước nhưng không mất đảng. Đi với Mỹ mất đảng nhưng
không mất nước” không thể đến một cách tự nhiên, nó đến từ văn hóa
chính trị nhược tiểu của đảng. Vì sự tồn vong của đảng họ sẵn sàng hy
sinh cả dân và nước. Đáng ngạc nhiên là vấn đề tội phạm Trung Quốc dồn
dập không chỉ về số sự vụ mà còn ở quy mô và số lượng lẫn loại hình như:
buôn ma túy, sản xuất ma túy, đánh bạc, lừa tiền, giết người đến ấu dâm
v.v...
Không
thể nói rằng tất cả các vấn đề đột ngột xuất hiện, đột ngột gia tăng,
mà phải nói rằng nó từ lâu đã có trên đất Việt Nam. Vậy điều gì đã xảy
ra? An ninh, công an Việt Nam đột ngột tài giỏi? Không. Không có phép
màu đó. Những tệ nạn đó đã bám sâu vào Việt Nam trong sự bảo kê của công
quyền Việt Nam. Đất nước, con người Việt Nam chỉ là vùng độc quyền cướp
phá của cán bộ cộng sản để xây dựng tương lai của chúng ở vùng đất
khác.
Chuyện
gì đã xảy ra ? Đảng cộng sản đã nhận ra câu thần chú “Đi với tàu mất
nước nhưng không mất đảng” đã không còn hiệu nghiệm. Trung Quốc không
còn là chỗ dựa cho đảng Cộng Sản Việt Nam. Thực ra Trung Quốc sắp khủng
hoảng và bắt đầu tiến trình sụp đổ, cố bám lấy Trung Quốc
không chỉ chắc chắn làm mất đảng mà còn làm mất đảng sớm hơn, một cách ô
nhục hơn. Đảng cộng sản Trung Quốc cũng đang phải tự cứu mình sau một
quá trình phát triển một cách hoang dại.
Cần nói rõ thêm một điều là không có gì thực sự mất cho ai cả. Ngay cả Đảng cộng sản cũng không bị cấm trong một nước Việt Nam dân chủ đa nguyên. Việc họ có được nhân dân Việt Nam tín nhiệm qua một cuộc bầu cử tự do hay không lại là chuyện khác. Còn ngoài ra không ai có lý do gì để lo ngại. Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã nói rất rõ: “...mọi
đảng viên cộng sản và viên chức nhà nước cộng sản hoàn toàn không có lý
do chính đáng nào để lo ngại sự cáo chung của chế độ độc tài đảng trị
cả, trái lại họ còn có mọi lý do để vui mừng trước những thắng lợi của
dân chủ. Danh dự, nhân phẩm và những quyền lợi hợp pháp của họ sẽ được
tôn trọng. Hơn thế nữa, họ còn trút bỏ được mặc cảm tội lỗi tiếp tay cho
một chế độ tồi dở và gian trá. Họ sẽ có niềm tự hào đóng góp đưa đất
nước tiến lên với phúc lợi càng ngày càng lớn cho mọi người, kể cả chính
họ...” (Chương VII) Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc không phải là luận
điệu bây giờ mới xuất hiện mà là một lập trường nền tảng của Tập Hợp từ
ngày thành lập, 37 năm trước.
Một
yếu tố quan trọng của nước Mỹ đó là tổng thống Donald Trump, người đã
tuyên bố nước Mỹ trên hết, bất chấp chuyện thế giới và nhân quyền. Điều
này mở ra cho đảng cộng sản Việt Nam một hy vọng đi với Mỹ chưa chắc mất
đảng.
Không
phải tự nhiên truyền thông nhà nước có giọng điệu cứng rắn với Trung
Quốc. Với bản chất nhu nhược, phản ứng này chỉ nói lên một điều: sự cầu
viện vào Mỹ của cộng sản Việt Nam đã được chuẩn thuận. Không phải bây
giờ, mà từ lâu, cộng sản Việt Nam đã nhận ra không còn có thể bám vào
Trung Quốc nên đã âm thầm vận động phía Mỹ. Biểu hiện rõ nét nhất là lần
đầu tiên quốc hội Mỹ đề cập tới Biển Đông trong tháng 9 vừa qua, mà
không chỉ bàn, quốc hội Mỹ đã đưa ra cả nghị quyết về Biển Đông. Hơn thế
nữa, theo báo cáo của thứ trưởng ngoại giao, trong vấn đề này, Mỹ không
đơn phương. Đã có sự vận động quốc tế và sự đồng thuận của Anh, Pháp,
Đức, Canada, Nam Hàn và Nhật Bản.
Sự
cấp tập tin tức là hệ quả của việc chuyển trục từ Trung Quốc sang Mỹ,
kèm theo nó là sự giải phẫu quyết liệt trong đảng cộng sản.
Đi với Mỹ có cứu được đảng không?
Trong
tức thời dường như dựa lưng vào Mỹ, một siêu cường, sẽ nâng vị thế của
Đảng Cộng Sản lên. Nhưng, đi với Mỹ cũng không cứu được đảng. Tổ chức
chính trị cũng như một cơ thể sống, nó có phần xác và phần hồn. Phần xác
của nó là thực thể cơ cấu tổ chức và các thành viên, phần hồn của nó
chính là tư tưởng. Đảng cộng sản cũng vậy, nó có đời sống riêng của nó.
Một thời, tư tưởng cộng sản từng là lý tưởng của nhiều người, khi phần
xác và phần hồn còn có sự gắn bó, người ta sẵn sàng hiến cả thân cho lý
tưởng. Nó đã giúp cho cộng sản thành công trong chiến tranh, giành được
quyền kiểm soát trên toàn lãnh thổ để thực thi lý tưởng của họ.
Những
người bồng bột cách mạng không nhận thấy sai lầm của lý tưởng cộng sản
qua lý thuyết thì sau đó đã nhận ra sự thật qua thực hành trong thời
bình. Họ đã cất lên lời cảnh tỉnh như Trần Xuân Bách, Trần Độ … Khi đó
đảng Cộng Sản có cơ may để tiếp nhận tư tưởng mới, sửa chữa và bắt đầu
một đời sống mới. Nhưng không, họ bách hại những con người thành thật
đó. Đảng Cộng sản dứt khoát chọn con đường bất chính.
Những
“đồng chí” quay lưng, im lặng trước sự đày đọa những con người trung
thực là họ đã bắt đầu sự tha hóa. Những “đồng chí” chủ trương bách hại
người trung thực là những kẻ bất lương. Đây là thời điểm đánh dấu đảng
Cộng Sản Việt Nam không còn khả năng sửa chữa. Tôi nhớ, cuối những năm
80, chúng tôi nói với người bạn sinh viên đang là cảm tình đảng “mày vào
đảng đi để trong sạch quần chúng”. Vào đảng từ đây thuần túy là sự luồn
lách. Tư tưởng cộng sản không còn là lý tưởng, nó chỉ là giấy phép cho
sự tranh giành quyền lực.
Đảng
chính trị không còn lý tưởng là đảng chết. Trong đảng không còn niềm
tin, không còn sự kính trọng nhau, chỉ còn sự thần phục và sự thống trị.
Thân xác còn lại của nó hóa thân thành băng đảng, một băng đảng gắn bó
tạm bợ với nhau chỉ vì quyền lợi cá nhân. Từ thời điểm mấu chốt đó, băng
đảng đã đi một chặng đường dài thanh lọc ngược. Sự thăng tiến trong
băng đảng không dựa trên tài năng đức độ mà dựa trên tài luồn lách,
thượng đội hạ đạp.
Ngày
nay không ai tin đốt lò là chống tham nhũng, cũng như không ai tin có
cán bộ không tham nhũng. Đơn giản đó là chuyện đấu đá nội bộ, chuyện
phân chia lại quyền lợi, quyền lực bất minh, đấu đá mang tính băng đảng
mafia, đấu đá triệt tiêu không khoan nhượng. Một quá trình tự hủy không
tránh khỏi.
Đảng Cộng Sản đã đi tới sự tận cùng của tha hóa, Mỹ cũng không cứu nổi, họa chăng kéo dài thêm chút đời sống thực vật.
Đỗ Xuân Cang, THDCDN (7.10.2019)