Làm báo không dễ (Trung Bảo)
Nghề nghiệp nào tiên quyết cũng phải nuôi sống nổi người làm. Nhưng,
nghề báo không đơn giản “chỉ là nghề kiếm cơm” như cách nhiều viên chức
báo chí tâm sự. Nghề báo thật sự luôn luôn lấp lánh tinh thần hiệp sĩ
của những người muốn tiến lên phía trước, giành lấy ngọn đuốc để canh
gác, để hướng dẫn cho xã hội vượt qua đám mây mù mờ mịt của thời cuộc.
Như vậy cũng chưa đủ, nhà báo cần phải được trang bị những kỹ năng làm
việc hết sức chuyên môn và một lượng kiến thức rộng lớn. Nghề báo không hề dễ làm và cũng không hề thấp kém như nhiều kẻ đang cố vấy bẩn nó, hoặc những kẻ cười cợt khinh khi nó. (Trung Bảo)
Không phải dễ mà làm báo, trở thành nhà báo và để thành danh trong
nghề thì càng trần ai lai khổ. Nhiều người cứ hay bĩu môi cười khẩy khi
nói về nghề báo và nhà báo, nhưng thật ra những thứ họ thường và thích
đọc đâu có phải là báo chí. Cũng chẳng phải lỗi tại người đọc, lỗi ở chỗ
chúng ta hoàn toàn không có một nền báo chí đúng nghĩa. Độc lập – Trung
lập – Tự lập.
Không muốn nhắc nhưng sự việc liên quan đến chuyện gia đình của một
cô giáo ở Bình Thuận xứng đáng trở thành một ví dụ để thảo luận nghề
nghiệp với những ai, bất hạnh thay, muốn chọn nghề báo.
“Sau 6 ngày, sau khi quẳng hết lên trang báo, báo chí dường như đang
bỏ ngỏ việc xác định đúng – sai. Đó là con đường tiếp cận với việc tự
sát hơn là mưu sinh”, Cựu Phó Tổng Biên Tập báo Tuổi Trẻ – nhà báo
Trương Quang Vĩnh viết trên facebook của mình.
Nghề báo ngày nay đã thay đổi rất lớn so với nghề báo của thời giáo
sư John Hohenberg (Mỹ), người viết cuốn cẩm nang KÝ GIẢ CHUYÊN NGHIỆP,
được nhà xuất bản Hiện Đại (Sài Gòn) phát hành vào những năm 1960 với
bản dịch của Lê Thái Bằng và Lê Đình Điểu. Dù thay đổi thế nào với
internet, multimedia, new media… hãy đọc những dòng sau đây trong cuốn
sách mà thế hệ tôi khi bước vào nghề báo thường được những nhà báo kỳ
cựu của Sài Gòn khuyên tìm mua trong các tiệm sách cũ.
Giáo sư J. Hohenberg viết: “Không có gì lạ khi ký giả có khả năng và
lương tâm thường có khuynh hướng đòi hỏi những giá trị hẳn hoi và đức
tính thận trọng trong công việc nhiều hơn những người hành nghề khác”.
Một cái tên vô cùng nổi tiếng của báo chí thế giới là Joseph Pulitzer
lại định nghĩa về nghề nghiệp như sau: “Một ký giả là một người canh
chừng trên chiếc cầu của con thuyền nhà nước. Anh ghi nhận mỗi cánh buồm
lướt qua, những dấu hiệu nhỏ nhoi ở chân trời khi thời tiết tốt. Anh
tường thuật những gì đang nổi lềnh bềnh mà chiếc tàu có thể cứu vớt
được. Anh xuất hiện qua sương mù và bão tố để dẫn đầu trong việc báo
trước những hiểm nguy. Anh không nghĩ đến tiền lương của anh hoặc đến số
lời của ông chủ anh. Anh ở đó để coi chừng an ninh và hạnh phúc của
nhân dân tín nhiệm ở nơi anh”. Ông viết điều này vào năm 1904, cách nền
báo chí cách mạng Việt Nam 115 năm.
Báo chí cho dù đổi thay về công nghệ, phương pháp phát hành hay loại
hình chuyển tải… thì không ai có thể phủ nhận hay thay đổi được những
điều cốt lõi mà các nhà báo tiền bối đúc rút ở trên. Nếu khác đi, đó
không phải là nghề báo.
Làm báo có dễ không? Làm báo là một công việc cực nhọc và đòi hỏi một
trình độ lẫn lương tâm nhất định. Không thể có chuyện một kẻ mới hôm
qua còn là du đãng đánh người bằng nắm đấm hay lưu manh trấn lột tiền
bằng con chữ mà thoắt trở thành nhà báo chỉ trong sớm hôm.
Bạn có thể giải thích cho con bạn về một nghề nghiệp với công việc cụ
thể nhưng bạn sẽ khó hơn nếu nó hỏi: “nhà báo làm việc gì?” Nếu coi
thông tin là một món hàng và người đọc là người mua thì nhà báo là kẻ
“chế tác”. Không thể nhặt thông tin thô đem về và để vậy đưa lên mặt
báo. Nó đòi hỏi được “mài giũa” bằng các kỹ năng và nguyên tắc nghề
nghiệp để trở thành một “món hàng” tinh xảo. Thậm chí, cho đến lúc đó có
nên “bán” món hàng ấy không còn phụ thuộc vào lương tâm hoặc trách
nhiệm xã hội của người ký giả.
Những tin tức đi ngược đạo đức hay tội ác quá rùng rợn phải được cân
nhắc thật kỹ càng trước khi đưa đến với công chúng. Bản tin về chuyện
gia đình của cô giáo ở Bình Thuận hay người cha giết con ruột để sống
với nhân tình ở Đà Nẵng là những ví dụ như vậy.
Hai năm trước, trong loạt bài về vụ việc công ty Oglivy VN kết hợp
với các báo để dìm chết nước mắm truyền thống, tôi đã bỏ đi một bài cuối
cùng không công bố. Bởi, nếu công bố những thông tin đó thì có thể đâu
đó những người đã âm thầm chuyển thông tin đến cho tôi sẽ gặp rắc rối.
Đó không hề là một ví dụ cho vấn đề đạo đức, đó là một ví dụ đối với
việc nhà báo phải biết chọn lựa nên công bố cái gì và giữ lại điều gì.
Nghề báo ở Việt Nam đang tự rẻ rúng chính mình bằng việc chạy đua
theo lượng view và trả cho người làm một mức thù lao rẻ mạt. Không có
người làm báo nào dám vỗ ngực tự hào mình sống được bằng đồng lương và
nhuận bút, như nó lẽ ra phải vậy. Đôi khi nhìn một nhà báo mà mình quý
mến lại bẻ cong ngòi bút trong một số vấn đề, chỉ thấy xót xa cho nghề
nghiệp.
Các bạn vẫn thường chửi rủa nhà báo, thôi tạm bỏ qua chuyện nhiều bạn
không phân biệt nổi đâu là một bài báo, hãy nhớ rằng các bạn đang đọc
gần như miễn phí mọi công sức của chúng tôi. Các bạn muốn phải có những
tác phẩm báo chí kinh thiên động địa nhưng các bạn không muốn trả tiền
cho điều đó.
Nghề nghiệp nào tiên quyết cũng phải nuôi sống nổi người làm. Nhưng,
nghề báo không đơn giản “chỉ là nghề kiếm cơm” như cách nhiều viên chức
báo chí tâm sự. Nghề báo thật sự luôn luôn lấp lánh tinh thần hiệp sĩ
của những người muốn tiến lên phía trước, giành lấy ngọn đuốc để canh
gác, để hướng dẫn cho xã hội vượt qua đám mây mù mờ mịt của thời cuộc.
Như vậy cũng chưa đủ, nhà báo cần phải được trang bị những kỹ năng làm
việc hết sức chuyên môn và một lượng kiến thức rộng lớn.
Nghề báo không hề dễ làm và cũng không hề thấp kém như nhiều kẻ đang cố vấy bẩn nó, hoặc những kẻ cười cợt khinh khi nó.