Nhìn thế cuộc, ngẫm lại mình…(Viết từ Sài Gòn)
Và,
còn biết bao nhiêu trang sử chưa được phủi bụi mờ ? Và còn biết bao
nhiêu oan khuất lịch sử ? Và chuyện hôm nay người ta nổi nóng hay gân cổ
lên án ông Lý Hiển Long, lên án những ai phát biểu chính kiến về cuộc
chiến hay lên án cả những ai nhắc về chiến tranh biên giới phía Bắc, lên
án những người kêu gọi chống Trung Quốc và lên án cả những người nhắc
về vụ thảm sát Thiên An Môn… Tất cả điều đó có ý nghĩa gì? Có
thể nói rằng thế hệ của chúng tôi đã sinh ra, lớn lên và sống trong một
bầu khí quyển dị thường, không khí của nước mắt, mùi máu đồng loại,
đồng tộc và cả mùi vong thân, vong nô của những kẻ mưu đồ bán nước, của
những kẻ cơ hội vinh thân phì gia ! (Viết từ Sài Gòn)
"Ngẫm
lại mình", xin giải thích chỗ này, "mình" xin hiểu là một đại từ chứ
không phải cá nhân của người viết. Vì cá nhân người viết bé tẹo, chỉ là
phần rất nhỏ của "mình". Vấn đề ở đây là thế hệ của chúng tôi đã trải
qua những biến cố mà có lẽ, ngẫm lại, thấy đau, ngẫm lại, thấy buồn,
ngẫm lại, thấy hoang mang chẳng biết nói sao cho vừa, cho đủ… ? Một đất
nước, một khu vực trải qua quá nhiều khói lửa, tang thương, biết nói sao
cho đủ ? Mà nói thì bắt đầu từ đâu, nói cái gì ? Để làm gì ?
Mấy
ngày nay, mặc dù đã xem đi xem lại nhiều lần, nhưng hình ảnh sự kiện
Lục Tứ - Thiên An Môn vẫn cứ như vừa xảy ra, ám ảnh, bần thần, rồi thêm
sự kiện ông Lý Hiển Long ám chỉ Việt Nam xâm lăng Campuchia. Chữ nghĩa
của ông Long không hề tránh trớ (nói thẳng là invade = xâm lăng chứ
không phải landing = đổ bộ). Cùng năm 1979, phía bắc Việt Nam diễn ra
cuộc chiến tranh biên giới, phía Nam xảy ra vụ Ba Chúc khiến cho hơn
3.000 người mất mạng trong chưa đầy tuần lễ. Và vô hình trung, lời phát
biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long khiến cho người ta phải suy nghĩ rất
nhiều về đất nước, về quá khứ, hiện tại và tương lai.
Lúc
chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, lũ chúng tôi còn bi bô đánh vần,
tập viết. Lúc thảm sát biên giới Tây Nam, lũ chúng tôi có đứa còn mặc
quần ống lò xo, vá chằng vá đụp đến trường. Lúc những người con Việt Nam
ngã xuống, máu nhuộm thắm núi rừng Tây-Bắc, Đông-Bắc và nhuộm thắm đất
khách Campuchia, lũ chúng tôi tóc còn khét nắng vì ham chơi, chưa biết
gì là buồn. Và, mãi sau gần mười năm, khi lũ chúng tôi thành học trò cấp
2, cấp 3, những người con Việt Nam từ Campuchia trở về, trên những
chuyến xe nhà binh, họ đi trên quốc lộ 1A và vẫy chào bất kì ai đi qua,
vẫy chào phấn khởi, vui (giờ nghĩ lại tôi còn rưng rưng bởi tôi hiểu nỗi
vui của họ, họ tin mình đã sống, được sống, được chạm đất mẹ !), lũ
chúng tôi đã chào họ, một cái vẫy tay, những cái vẫy tay giữa người với
người, nghe đâu họ là người về từ chiến trường… Ngoài ra, chúng tôi
không được biết gì thêm, không có thầy cô nào nói cho lũ chúng tôi biết
họ đã đi đánh ở Campuchia trở về, cũng như cuộc chiến tranh biên giới
phía Bắc, cũng chẳng có ai nói cho chúng tôi nghe về cuộc chiến này.
Mãi
cho đến khi lũ chúng tôi vào đại học, rồi tiếp xúc với internet, mới
mang máng hiểu rằng mình từng chào những người lính trở về từ Campuchia,
và thêm nữa, tôi mới được hiểu rằng câu chuyện trái ớt quí ngang với
mạng sống của những người lính từng đánh trận ở Campuchia trở về giống
như ông có ý nghĩa nhường nào. Những người lính trở về từ Campuchia, một
ngàn người thì có chín trăm chín mươi chín phẩy chín người nghiện ớt,
nghiện ăn cay. Bởi họ tin rằng trong vị cay của ớt có chất chống sốt rét
rừng. Họ, ngoài việc đối mặt với những người lính Khơ Me Đỏ ("xuất quỉ
nhập thần" thoắt ẩn thoắt hiện và đạn bắn khó trúng bởi kiểu chạy zic
zắc trong rừng cây) họ còn phải đối mặt với sốt rét rừng, có những ngày
cả hơn nửa sư đoàn lên cơn sốt rét. Những lúc như vậy, nếu quân Khơ Me
Đỏ tấn công, chắc chắc khó ai sống sót.
Mãi
cho đến bây giờ, lũ chúng tôi mới hiểu được rằng trong lúc chúng tôi lơ
mơ biết về đất nước hình chữ S qua bài học địa lý năm đầu tiên cấp
trung học cơ sở, tức lớp sáu, thì ở hai đầu chữ S "rừng cọ đồi chè đồng
xanh ngào ngạt, nằng chói sông Lô hò ô tiếng hát, chuyến phà rào rạt bến
nước Bình Ca" ấy đang chảy máu, chảy rất nhiều, nhuộm thắm đất quê,
nhuộm thắm bản làng, nhuộm thắm núi đồi. Và không dừng ở đó, dòng máu
Việt Nam nhạt loãng, tan trong biển mặn, dòng máu Việt Nam chảy lạc loài
nơi đất khách, tuổi trẻ Việt Nam, tâm hồn Việt Nam mãi mãi làm ma đất
khách… Có biết bao nhiêu nỗi buồn, có biết bao nhiêu nước mắt đã nhỏ
xuống cho đất nước hình chữ S này, trong lúc lũ chúng tôi đầu xanh tới
lớp, mơ về tương lai nào đó qua lăng kính lát thịt heo mỡ ngày Tết hay
nỗi vui tròn vành vạnh như cái bánh tráng, chiếc bánh bèo.
Rồi
Trường Sa, những năm mà lũ chúng tôi đã lớn, đã biết được đôi điều về
cuộc đời, có những người con Việt Nam ngã xuống vì mưa đạn của Trung
cộng, vì một cái lệnh trớ trêu, chỉ đứng bồng súng mà không được bắn
lại. Rồi xa hơn một chút, có bao nhiêu người con Việt Nam đã ngã xuống
trên dải đất này vì cuộc chiến Nam – Bắc ? Vì ý thực hệ, vì tự do, vì
một thứ gì đó giống như chiến tranh ủy nhiệm ư ? Tất cả những điều đó
trở nên vô nghĩa, bởi máu xương, da thịt là thật, cái chết, những con
người ngã xuống là thật. Và ngay bây giờ, cái nhìn của ông Lý Hiển Long
cũng là thật.
Thật
bởi đâu riêng người Việt chết trên đất Campuchia, hàng ngàn, thậm chí
hàng vạn người Campuchia vô tội ngã xuống vì làn đạn của hai phía, ai sẽ
đứng ra chịu trách nhiệm ? Hàng ngàn người dân vô tội chết ở Ba Chúc,
Ang Giang, ai đứng ra chịu trách nhiệm ? Và hàng triệu máu xương rải
rác, vẫn hồn xiêu phách lạc xứ người, ai chịu trách nhiệm ? Và hàng
triệu số phận đánh mất tương lai vì cái nhìn "bên ni bên nớ", ai chịu
trách nhiệm ? Sá gì một lời nhận định chưa chắc đã sai của ông Lý Hiển
Long, bởi trong cái nhìn của một người nước thứ ba, anh mang quân sang
một nước khác nghĩa là anh đang xâm lăng. Giả sử lúc đó, Khơ Me Đỏ không
thua, họ toàn thắng và "giải phóng" Campuchia lần nữa, thiết lập nên
chế độ chính trị bền vững, thì trong bài học lịch sử họ dạy cho con
cháu, quân Việt Nam là một đoàn quân xâm lược. Tất nhiên ! Và cũng đương
nhiên, sẽ chẳng có bất kì người lính nào, người bộ đội nào khi mang
súng sang nước khác hay mang súng sang Campuchia mà được huấn thị rằng
mình mang súng đi xâm lược nước khác. Bởi chỉ cần biết rõ sự thật này,
sẽ chẳng có người lính nào không chuẩn bị tinh thần đào ngũ. Có thể ông
Lý Hiển Long nói đúng sự thật lịch sử. Có thể những người lính may mắn
sống sót trở về từ Campuchia bây giờ đã biết được sự thật lịch sử, họ
hiểu rằng họ đã mang súng sang Campuchia không phải là lý tưởng như ban
đầu họ được huấn thị ! Mà cũng có thể, cái lý tưởng theo đoàn quân đi
làm nhiệm vụ quốc tế vẫn theo đuổi họ cho đến lúc chết ! Nhưng, với
những người đã gửi máu xương trên đất bạn, thì có lẽ, họ mãi mãi là
những người lính tình nguyện, họ đi làm nhiệm vụ cao cả ! Và lịch sử của
họ là lịch sử của cỏ xanh, lịch sử của những ly rượu cúng cô hồn vong
xứ…
Và,
còn biết bao nhiêu trang sử chưa được phủi bụi mờ ? Và còn biết bao
nhiêu oan khuất lịch sử ? Và chuyện hôm nay người ta nổi nóng hay gân cổ
lên án ông Lý Hiển Long, lên án những ai phát biểu chính kiến về cuộc
chiến hay lên án cả những ai nhắc về chiến tranh biên giới phía Bắc, lên
án những người kêu gọi chống Trung Quốc và lên án cả những người nhắc
về vụ thảm sát Thiên An Môn… Tất cả điều đó có ý nghĩa gì ?
Có
thể nói rằng thế hệ của chúng tôi đã sinh ra, lớn lên và sống trong một
bầu khí quyển dị thường, không khí của nước mắt, mùi máu đồng loại,
đồng tộc và cả mùi vong thân, vong nô của những kẻ mưu đồ bán nước, của
những kẻ cơ hội vinh thân phì gia !
Hãy
thôi nói về sự cao cả mà hãy nghĩ nhiều hơn về sự thấp hèn của bản thân
khi có quá nhiều thế hệ Việt Nam phải trả giá cho sự dối trá và vong ân
của chúng ta. Dù đứng trên biên kiến nào chăng nữa, xin hãy bớt vong ân
!
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 09/06/2019 (VietTuSaiGon's blog)