Nhà báo chụp hình nhà của cán bộ có phạm luật? (Trung Khang, RFA)
Luật sư Nguyễn Duy Bình cho rằng: “Nhận định như vậy là thiếu chính xác và có tính chất chụp mũ. Nhà
báo có đăng và hỏi như vậy cũng chỉ muốn cán bộ giải trình về nguồn
gốc tài sản nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, tránh nghi ngờ từ
quần chúng nhân dân, chưa có gì vì phạm pháp luật.”
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu khi tham dự buổi thảo luận tổ
của Quốc hội về kinh tế - xã hội vào cuối tháng 5 năm 2019 cho rằng:
“Bây giờ nhà báo cứ nhăm nhăm đi chụp ảnh nhà của ông này, ông kia đưa
lên mạng rồi đặt ra câu hỏi tiền ở đâu ra để làm nhà. Trong khi đó, tài
sản của cá nhân được pháp luật bảo vệ và việc chứng minh nguồn gốc tài
sản là của cơ quan chức năng. Nhưng mạng cứ đưa tràn lan mà không ai xử
lý, vi phạm pháp luật mà không ai xử lý!?”
Luật sư Nguyễn Duy Bình, khi trao đổi với chúng tôi hôm 31/5 từ Sài Gòn qua tin nhắn, cho rằng:
“Nhận định như vậy là thiếu chính xác và có tính chất chụp mũ. Nhà
báo có đăng và hỏi như vậy cũng chỉ muốn cán bộ giải trình về nguồn
gốc tài sản nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, tránh nghi ngờ từ
quần chúng nhân dân, chưa có gì vì phạm pháp luật.”
Theo Luật sư Bình, hiện luật báo chí và các văn bản pháp luật khác
không có quy định nào cấm nhà báo thực hiện những hành vi đó. Về địa vị
xã hội, nhà báo cũng là một công dân nên có quyền giám sát, kiểm tra,
phản biện nên khi thấy cán bộ có tài sản lớn vượt quá mức thu nhập thì
có quyền hỏi, nghi ngờ và chính cán bộ đó phải có nghĩa vụ giải trình
với cơ quan, tổ chức và với cả nhân dân. Vì vậy, ông cho rằng, một vị
chủ tịch hội nhà báo mà có phát biểu ấu trĩ như vậy thì thật là đáng
tiếc.
Từ Hà Nội, Nhà báo Ngô Nhật Đăng thì cho rằng, ông Chủ tịch Hội Nhà
báo đã một lần nữa khẳng định, báo chí nhà nước Việt Nam là báo chí công
cụ. Ông nói tiếp:
“Chúng ta cũng biết, thiên chức của nhà báo, ngoài chuyện đưa tin
các vấn đề xã hội, cũng là người phản ánh những chuyện xã hội quan tâm,
người dân phẫn uất… ví dụ như chuyện tham nhũng, mà ông Chủ tịch Hội Nhà
báo lại cho rằng chụp ảnh nhà quan chức là vi phạm pháp luật thì tôi
cho rằng chính ông ta đã làm nhục cái danh hiệu nhà báo.”
Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Khả Thành cũng cho rằng, đây là quyền của nhà báo:
“Thật sự cái đó là quyền của nhà báo mà, có gì đâu mà nói vi phạm
cái này cái khác. Ông Chủ tịch Hội nhà báo dùng từ ‘nhăm nhăm’ thì tôi
nghĩ không có nhà báo nào ‘nhăm nhăm’ đi làm chuyện đó, mà có lẽ trong
công tác họ tình thấy việc đó… hoặc do người dân phản ánh về vấn đề đó
thì họ mới chụp thôi.”
Còn
nhà báo tự do Chu Vĩnh Hải thì cho rằng, khi công dân "chụp hình nhà
cửa của cán bộ đưa lên mạng, hỏi tiền đâu mà xây", công dân đã thể hiện
trách nhiệm của mình đối với đất nước. Công dân đã thể hiện quyền và
trách nhiệm của mình là giám sát quan chức và hệ thống công quyền. Theo
nhà báo Chu Vĩnh Hải, ông Thuận Hữu đã tỏ ra không hiểu gì về luật
pháp. Là một nhà báo, lẽ ra ông Thuận Hữu phải có trách nhiệm cổ vũ cho
sự công khai và minh bạch. Với phát ngôn này, ông Thuận Hữu đã cổ súy
cho việc tham nhũng của các quan chức.
Luật báo chí 2016 được ban hành ngày 05/4/2016 và chính thức có hiệu
lực ngày 01/01/2017. Trong đó, theo quy định tại Điều 25 nhà báo có
quyền hoạt động báo chí trên lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài theo quy
định của pháp luật và được pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp.
Được khai thác, cung cấp và sử dụng thông tin trong hoạt động báo
chí.v.v…
Từ Sài Gòn, Nhà báo Nguyễn Ngọc Già nhận định:
“Tôi nghĩ điều 4 Hiến pháp Việt Nam đã nói rất rõ, là Đảng cộng
sản Việt Nam gắn bó mật thiết với dân, chịu sự giám sát của dân, và chịu
mọi trách nhiệm với việc họ làm ra. Cũng như điều 25 của Hiến pháp đã
nêu rõ, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông
tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Ngoài ra luật tiếp cận thông tin có
hiệu lực tháng 7 năm 2018 có quy định rất rõ về tiếp cận thông tin, vì
vậy ông Thuận Hữu với tư cách là một nhà báo, mà lại là tờ báo nhân dân,
thì tôi nghĩ rằng chính ông ta đang vi phạm pháp luật khi phát ngôn như
vậy.”
Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, luật
Việt Nam không cấm nhà báo và người dân dùng thiết bị để ghi hình, định
vị, để thực hiện nghiệp vụ của mình. Như luật báo chí có quy định, họ có
thể sử dụng nghiệp vụ để chống tham nhũng, hay điều tra tội phạm, nhưng
mà phải làm sao đừng phạm hiến định. Bởi trong hiến pháp 2013, điều 21
có quy định, mọi người đều có quyền bất khả xâm phạm về quyền đời sống
riêng tư, bí mật cá nhân, đời sống gia đình. Tuy nhiên ông nói tiếp:
“Nhưng ta có thể dùng cách khác, cái chụp hình ảnh đó người dân họ
biết hết, nhà nào to, quan chức nào… làm sao qua mắt người dân… mình sẽ
làm kiểu khác. Chống tham nhũng nhưng phải chính xác, có phải nhà của
cán bộ đó không hay người khác đứng tên, vì cán bộ đó phải kê khai tại
sao họ có. Cho nên phải có bằng cớ và phải chính xác. Cuộc chiến chống
tham nhũng phức tạp, khó khăn nên mình phải cẩn trọng, vì đôi khi mình
tích cực thì lại vi phạm luật.”
Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, cần cẩn trọng bởi vì, Việt Nam khi thông
qua Bộ luật dân sự 2014, có một cái quyền là quyền cá nhân đối với hình
ảnh, tức là sử dụng hình ảnh của một cá nhân thì phải được người đó
đồng ý, vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao. Chỉ có những trường
hợp sử dụng hình ảnh phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc, công cộng… mà
không tổn hại uy tín danh dự của người đó… thì không cần xin phép.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cũng cho rằng tài sản của cá
nhân được pháp luật bảo vệ và việc chứng minh nguồn gốc tài sản là của
cơ quan chức năng.
Tuy nhiên Luật sư Nguyễn Khả Thành lại không đồng tình:
“Những trường hợp người ta thấy ông này ông kia tự nhiên giàu bất
chính, thì những tài sản đó làm sao luật bảo vệ được. Quy định là một
chuyện, nhưng làm được hay không là chuyện khác. Nếu làm nghiêm được
những gì pháp luật quy định bây giờ, thì sẽ giảm bớt những cái không
rạch ròi. Thành ra quy định và thực hiện nếu song hành được với nhau thì
quá tốt.”
Cũng có ý kiến cho rằng, những vi phạm trên mạng xã hội như lời ông
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu nêu lên thì đã có Luật An Ninh
Mạng kiểm soát. Tuy nhiên cũng có lo ngại, tuyên bố của ông Thuận Hữu có
phải là bước tiếp theo của Luật An Ninh Mạng để bóp nghẹt tự do ngôn
luận.
Nhà báo Ngô Nhật Đăng nhận định:
“Luật An Ninh Mạng cũng đã có hiệu lực vài tháng rồi, như chúng ta
cũng thấy, những người đưa những chuyện tiêu cực hay phản ứng trên mạng
lại nhiều hơn. Thành ra tôi thấy rằng, ông Chủ tịch Hội Nhà báo nói như
vậy thì theo tôi, nhà nước đã cảm thấy luật an ninh mạng không có tác
dụng gì với nhân dân cả.”
Luật An ninh mạng của Việt Nam được Quốc hội thông qua vào ngày
12/6/2018 với hơn 86% phiếu tán thành, và đã có hiệu lực từ ngày
1/1/2019, bất chấp những phản đối của nhiều người dân và những quan ngại
được một số tổ chức quốc tế và Hoa Kỳ đã nêu ra trước đó. Lý do phản
đối vì quan ngại luật này được làm ra để xiết chặt thêm nữa quyền tự do
ngôn luận của người dân.