Chiến tranh thương mại phơi bày tử huyệt của Trung Quốc như thế nào? (Nghiên cứu quốc tế)

Cho dù là cường quốc kinh tế thứ 2 thì TQ cũng không thể nào trở thành nước phát triển và thay thế cho vai trò đầu tàu của nước Mỹ. Muốn phát triển trong thời đại 4.0 thì phải có ý kiến và sáng kiến. TQ là một nước độc tài cộng sản nên không thể có tự do và dân chủ. Chính tự do và dân chủ là môi trường để nảy sinh ra ý kiến và sáng kiến. Sự thành công của TQ đã đạt hết giới hạn và giờ là lúc hạ cánh về đúng vị trí của mình.  


Trong nhiều thập niên, con đường phát triển của Trung Quốc đã có vẻ rõ ràng. Quản lý nhà nước trong các ngành công nghiệp chủ chốt cùng với tự do hóa thị trường ở một mức độ nhất định trong các ngành khác đã khiến người ta dễ hình dung rằng đất nước này sẽ sớm trở lại ánh hào quang của một siêu cường.

Nhưng điều đó bây giờ sẽ không xảy ra nữa. Trung Quốc sẽ phải chấp nhận một trật tự thế giới do Mỹ thống trị hoặc bước vào làn đường chậm. Sẽ không có thế kỷ Thái Bình Dương và tất cả những sai trái lịch sử đó sẽ không được sửa chữa, chắc chắn là không phải lúc này.

Mỹ đã tận dụng lợi thế của mình rất tốt. Những gì Trung Quốc đã đạt được về mặt xã hội và kinh tế trong 40 năm qua là đáng kinh ngạc dù so với bất kỳ tiêu chuẩn nào. Từ một quốc gia nghèo dựa vào nông nghiệp vào cuối Cách mạng Văn hóa, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Họ đã chuyển đổi cơ sở hạ tầng của mình bằng cách xây dựng một mạng lưới đường bộ, đường sắt cao tốc, cảng và sân bay.

Trung Quốc đã giúp hàng trăm triệu người thoát khỏi đói nghèo – nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong lịch sử loài người, và chỉ trong vòng chưa đầy một thế hệ. Nước này đã xây dựng những thành phố mới rộng lớn, thu hút hàng nghìn tỷ đô la đầu tư nước ngoài và mở rộng tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới, gần đây nhất là thông qua Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường.

Mặc dù có thể một số người tại Đồi Capitol đã nhìn thấy trước những gì sắp diễn ra từ hơn một thập niên trước, nhưng người dân Trung Quốc, đặc biệt giới lãnh đạo nước này, vẫn thật khó chấp nhận thực tế rằng con đường dẫn đến vinh quang của họ sắp kết thúc. Tuy nhiên, Trung Quốc đã tự huyễn hoặc mình, khi hy vọng của họ được hun đúc bởi các nhà đầu tư nước ngoài nhiệt tình, luận điệu của các học giả địa phương và giấc mơ của chính người dân Trung Quốc.

Chính cuộc chiến thương mại đã phơi bày những điểm yếu của Trung Quốc. Giờ thì đã rõ rằng Huawei, hy vọng lớn của Trung Quốc về công nghệ cao, cùng với ZTE và một số công ty công nghệ thông tin khác, không phải là những thế lực thực sự đáng gờm. Không có phần cứng, giấy phép hoạt động và phần mềm của Hoa Kỳ, các công ty này đã rơi vào khó khăn.

Họ chậm hơn ít nhất 10 năm về mặt công nghệ và không thể phát triển các kỹ năng cần thiết để tồn tại trong hình thức hiện tại. Mối liên kết với Nga không giải quyết được vấn đề này. Hai quốc gia đều không có các công nghệ tiên tiến nên không thể bổ sung cho nhau nhiều.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trong ngành quốc phòng, công nghiệp ô tô, hàng không và nhiều lĩnh vực khác. Bất chấp nhiều thập niên nỗ lực và rất nhiều kế hoạch của nhà nước, Trung Quốc thiếu chiều sâu về kỹ năng kỹ thuật, bằng sáng chế và công nghệ cần thiết để sản xuất các sản phẩm cao cấp có thể cạnh tranh toàn cầu. Việc mổ ruột một hệ thống quản lý chuyến bay, hệ thống phanh ô tô hoặc điện thoại thông minh và chế tạo lại các bộ phận không giúp Trung Quốc có thể phát triển các sản phẩm đó từ con số không.

Cuộc chiến thương mại không chỉ phơi bày tất cả những điều này, nó còn khiến Trung Quốc phải đối mặt với một sự lựa chọn khắt khe và khó chịu. Trung Quốc phải mở cửa ra, như Mỹ yêu cầu, hoặc chấp nhận đi một mình mà không có các kỹ năng cần thiết để giành chiến thắng.

Mỹ hiện đang đưa ra các đòi hỏi mà lợi thế chiến lược của nó cho phép. Mỹ muốn Trung Quốc chấm dứt trợ cấp nhà nước. Mỹ cũng muốn Trung Quốc chấm dứt việc làm hàng nhái và xóa bỏ các quy định buộc các nhà đầu tư nước ngoài phải chuyển giao công nghệ. Mỹ muốn tiếp cận thị trường nông sản Trung Quốc. Và Mỹ cũng muốn tiếp cận dữ liệu, để những gã khổng lồ công nghệ Mỹ có thể cạnh tranh mà không bị hạn chế. Họ muốn Trung Quốc chơi theo luật của Mỹ, vì biết rằng các đối thủ nội địa của Trung Quốc không thể thắng.

Cuối cùng, Mỹ muốn Trung Quốc tuân theo hệ thống thị trường tự do của phương Tây cùng sự chấm dứt chế độ độc đảng. “Hãy làm theo cách của chúng tôi” chính là thông điệp ở đây, và hãy nhớ rằng nước Mỹ là siêu cường toàn cầu vô song.

Trong một thời gian dài, dường như Trung Quốc đã có thể chống lại những áp lực như vậy. Trung Quốc có thể cảm thấy yên tâm khi nắm giữ rất nhiều trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ, kiểm soát các mỏ đất hiếm, cùng các công ty lớn đang lên, cơ sở hạ tầng hiện đại, 1,4 tỷ dân, 5.000 năm lịch sử và ảnh hưởng ngày càng tăng ở châu Á. Nhưng vấn đề của Huawei đã cho thấy sự trống rỗng của những hy vọng này.

Vậy điều gì sẽ đến tiếp theo? Chấp nhận các điều khoản thương mại của Mỹ sẽ khó khăn. Trung Quốc có thể tiếp tục giữ vai trò là trung tâm sản xuất toàn cầu nhưng chỉ khi họ chịu trả tiền cho đặc quyền đó. Họ sẽ được phép phát triển các công ty công nghệ cao như Huawei nhưng chìa khóa cho công nghệ sẽ ở lại Mỹ, Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trung Quốc sẽ có thể gửi những đội quân du khách và đồng nhân dân tệ của mình ra nước ngoài để tìm bạn. Nhưng Trung Quốc sẽ chỉ có thể mua nguyên liệu thô nếu Mỹ đồng ý. Trung Quốc sẽ phải dần dần mở cửa thị trường và ngừng trợ cấp cho các ngành công nghiệp, đồng thời chấp nhận nhịp đập chậm của tiếng trống dân chủ.

Đi một mình cũng sẽ khó khăn như vậy. Từ chối Mỹ có nghĩa là chấp nhận rằng Trung Quốc không thể cạnh tranh được trong các lĩnh vực kinh tế mang lại sức mạnh toàn cầu vì Trung Quốc không thể bắt kịp được về mặt công nghệ. Trung Quốc sẽ chỉ có thể cung cấp hàng hóa quốc phòng, ô tô, viễn thông và các sản phẩm cao cấp khác cho các quốc gia không có khả năng mua được những sản phẩm tốt nhất, và chỉ nếu như được Mỹ và các đồng minh cho phép.

Đi một mình có nghĩa là làn sóng đầu tư nước ngoài sẽ dần dần chảy ra, và Trung Quốc sẽ trở nên đóng cửa hơn với thế giới, có lẽ sẽ như một Liên Xô của thế kỷ 21.

Dù Trung Quốc lựa chọn chấp nhận sự sỉ nhục nào đi chăng nữa thì nó đều sẽ gây ra các hệ quả cho xã hội Trung Quốc trong nhiều thập niên tới, cũng như cho phần còn lại của thế giới.

Nguồn: Graeme Maxton, “The trade war shows China’s economic dream is dying,  South China Morning Post, 11/06/2019.

Biên dịch: Phan Nguyên