Xà Quần (Nguyễn Thị Bích Ngà)

THDCĐN là tổ chức có hơn 30 năm tồn tại và với hàng trăm bài viết về chính trị nhưng có lẽ bài viết về...chính trị hiện đại của FB Nga Thi Bich Nguyen là hay nhất, chính xác nhất, lột tả được nhiều nhất và nhất là đi vào đầu người nhất...


(Bài chửi á, không thích chửi tục đừng đọc.)

Xà quần là một từ ở miền Tây Nam bộ, dùng để chỉ người hay việc gì đó lặp đi lặp lại trong loay hoay không có lối thoát, không được việc, chỉ làm cho rối rắm thêm.

Xã hội Việt Nam cho tôi cảm giác như vậy, trong tất cả mọi mặt đời sống, mọi vấn đề từ lớn tới nhỏ.

Đơn cử một trường hợp thông dụng như thế này:

Nhiều người hiểu và nói: "Muốn xã hội phát triển, thay đổi, văn minh thì phải thay đổi thể chế."

Ta tạm đồng ý với giải pháp trên. Rồi sao nữa? Làm sao để thay đổi thể chế? 

Ta lại tạm đưa ra phương pháp: đấu tranh bất bạo động.

Rồi, đồng ý đấu tranh bất bạo động. Ta cần gì?

Ta tạm đưa ra phương án:

-Thành lập tổ chức đối lập.

-Xây dựng kế hoạch, lộ trình.

-Đào tạo đội ngũ nòng cốt 

-Tìm kinh phí.

-Thu hút lực lượng.

-Vận động người dân tham gia.

(Chưa đủ nhưng tôi tạm đưa ra sáu phần việc cần thiết nhất trước.)

Ta làm gì để thực hiện được sáu phần việc trên?

-Thành lập tổ chức thì chính quyền hốt liền. Ở hải ngoại thành lập để tránh cho người tham gia khỏi bị hốt thì người trong nước cũng rất ít tham gia vì phần sợ, phần sĩ hảo, phần không có tính tổ chức, phần không đủ kiến thức để phân biệt tổ chức nào tử tế tổ chức nào tồi tệ. Cho đến nay có được mấy tổ chức đâu.

-Xây dựng kế hoạch, lộ trình. Điều này cần kiến thức, tư duy tổng hợp của nhiều người có tâm huyết, đạo đức, hiểu biết. Nhưng các trí thức VN thường rất kiêu ngạo, sĩ, chảnh chó, đéo thích đứa nào hơn mình, nên cái gì của mình là hay, của đứa khác là cứt. Họ so kè nhau từng chữ một và thích thú với điều đó hơn là ngồi lại với nhau để viết ra một dự án chính trị.

Khi có người, có nhóm viết được một dự án chính trị thì cũng chẳng mấy ai ủng hộ vì sợ nếu ủng hộ nó thì mình phải công nhận nó giỏi hơn mình à!? Địt mẹ, đéo thể được. Phải chê. Thế là moi móc từng tiểu tiết ra chẻ làm tư để bỉ bôi, còn cái lớn cái được của dự án thì các bố bịt mắt lại không thèm nhìn.

-Đào tạo đội ngũ nòng cốt. Khi đã tham gia vào một tổ chức, anh phải học để nắm rõ nội quy, quy chế, dự án, công việc và tham gia cống hiến vào việc chung...thì mới thành nòng cốt. Nhưng không, anh đéo cần biết quy chế là gì, thích thì làm không thích thì bố đéo. Vô tổ chức, vô kỷ luật. Vui ở buồn buồn bỏ đi, xong chửi tổ chức đéo ra gì.

-Tìm kinh phí. Đây là một điểm rất quan trọng bởi không có tiền thì chẳng tổ chức hội nhóm nào hoạt động được. Nhưng, người Việt thường bắt một tổ chức chính trị phải công khai tài chính. Địt. Tổ chức chi tiền để mở một khóa đào tạo kiến thức cho người trong nước. Công khai để chính quyền bắt hết người tham gia à? Ấy, bố đéo cần biết, không công khai để chúng mày lấy tiền ông mà hốc với nhau à?

-Thu hút lực lượng. Một tổ chức, một công việc nào cũng cần có lực lượng, dù nhiều hay ít, nhưng nhất thiết phải có. Thu hút làm sao được khi mới nghe đến các quy chế, dự án, học hành...là thằng ông người đã nhảy ngược lên thôi thôi mệt lắm, không thích ràng buộc. Lười như hủi, chỉ thích chờ sung rụng vào mồm.

-Vận động người dân tham gia. Muốn người dân tham gia thì phải làm cho người dân hiểu tình hình xã hội và mong muốn thay đổi. Khi có đông người dân tham gia, ủng hộ một tổ chức hoặc kế hoạch của tổ chức (tạm cho con số 3 triệu) thì mới có thể triển khai hành động. Ấy thế mà dân thì lười đọc, lười tìm hiểu, những bài viết có tính khai trí của một số trí thức đã ít lại còn bị đám có tí chữ vào múa may nôn mửa thay vì giúp cho họ lan tỏa kiến thức, thông tin.

Tất cả các phần việc đều gặp trở ngại, vướng mắc từ chính thói xấu của chính người Việt. Chính quyền chưa kịp phá thì ta phá ta tan nát mẹ nó rồi.

Thay đổi thể chế đi thì mới thay đổi được xã hội! Xung phong! Quyết tâm! Thay là thay là thay! Ờ. 

Thay được cái con cặc ấy nếu chúng ta vẫn cứ xà quần xà quần như hiện nay. Trước tiên, thay đổi chính tư duy, thói xấu mà mình đang có trước đi đã. Đòi thay đổi thể chế mà thấy người ta viết bài khai trí thì nhảy vô phán "Ai cũng biết rồi, vấn đề cũ rích." Bảo thế ông viết cái mới đi thì bĩu môi, "dân này đéo xứng để bố dạy!"

Đôi khi, phải vén váy chửi tốc mái vậy thì mới thấm..

1.4.2019