Chung quanh sức khỏe "lãnh tụ kính yêu": lời ra tiếng vào (Nhiều tác giả)
2019
lại được xem là ‘năm bản lề’ về cơ cấu ‘cán bộ cấp chiến lược’ cho đại
hội 13 - sẽ diễn ra vào năm 2021. Vậy là cùng với biến cố ‘Trọng bệnh’,
đã nảy nòi một cuộc sát phạt không tuyên bố giữa các quan chức cấp cao -
những người đang nhìn thấy thế độc tôn độc tài của ‘bậc nhân kiệt thế
thiên hành đạo’ chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa và muốn qua mặt những
kẻ khác để giành giật ngay lấy vị trí do khoảng trống quyền lực để lại. Chẳng
có gì khó khăn để dự đoán là Nguyễn Phú Trọng sẽ vấp phải một thách
thức khủng khiếp về sức khỏe tự thân của ông ta, đặc biệt là vấn đề tim
mạch và huyết áp, điều có thể kiến ông ta nếu không cẩn trọng sẽ phải
sớm từ giã chính trường. Trong bối cảnh đó, ông ta còn phải chịu mũi dùi
công kích của các thế lực đối thủ chính trị, ngoài mặt là ‘lo lắng cho
sức khỏe của lãnh tụ kính yêu’, nhưng bên trong chỉ muốn Trọng ‘xuôi
tay’ càng sớm càng tốt. (Thường Sơn)
Vì sao không trưng nổi một tấm ảnh hay video về ‘lãnh tụ kính yêu’ ?
Thường Sơn, VNTB, 19/04/2019
Hôm
nay là ngày thứ 5 kể từ ngày 14/04/2019 khi ‘lãnh tụ kính yêu’ gặp nạn ở
‘căn cứ địa cách mạng gia tộc Nguyễn Tấn Dũng’ tại Kiên Giang, nhưng
các cơ quan ‘có trách nhiệm’ vẫn không trưng nổi bất cứ video hay thậm
chí hình ảnh sơ sài nào về ‘Người’.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt tỉnh Kiên Giang, sáng 14/4. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)
‘Lãnh
tụ kính yêu’ là một biệt danh mà giới quan nhân cận thần ở Việt Nam
bỗng dưng dùng để cung kính Nguyễn Phú Trọng kể từ sau vụ ông Trọng tiếp
Kim Jong-un, người được sùng bái bằng danh hiệu ‘lãnh tụ kính yêu’ ở
Bắc Triều Tiên.
Tình
cảnh trống vắng hình ảnh và video về sức khỏe của ‘Tổng tịch’ cũng rất
tương đồng với tình cảnh mà Trần Đại Quang khi còn là chủ tịch nước đã
được đạo diễn cho ‘xuất hiện’.
Mà
như vậy thì với tuyệt đại đa số dân tình, điều được một số trang
facebook ‘lề đảng’ cho rằng’ sức khỏe của Cụ Tổng đã ổn định’ là còn lâu
mới thuyết phục.
Ngày hôm qua, báo đảng và báo chí nhà nước bỗng dưng ‘lên đồng’ khi đồng loạt đăng tin về "Tổng
bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm nay gửi điện mừng tới Chủ
tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Choe
Ryong-hae". Tuy
nhiên các tờ báo này chỉ đưa tấm ảnh đại diện là hình Nguyễn Phú Trọng
‘dĩ vãng’ chứ không hề trưng được một bức ảnh nào về ‘Người’ đang tiếp
khách hoặc chủ trì họp, hoặc ngồi ở bàn làm việc…
Vào tháng 9 năm 2018, chỉ
trước khi chết đúng một ngày, Trần Đại Quang còn gửi một bức thư ‘chúc
tết trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng’, và ngay trước đó ông ta
vẫn còn những hoạt động công tác bình thường như tiếp Tổng thống
Indonesia, tiếp Chánh án tòa án hân dân tối cao Trung Quốc, dự cuộc họp
của Bộ Chính trị về các đề án trình Hội nghị trung ương 8…
Vào gần cuối năm 2017, Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng có thời gian ‘mất tích’ khoảng 10 ngày. Nếu
đối chiếu với thời gian hai tháng Mười và Mười Một năm 2017 khi mật độ
xuất hiện của Tổng bí thư Trọng trên mặt báo đảng là bình quân từ 2 – 4
ngày/sự kiện và giữa hai sự kiện thường không cách nhau quá 5 ngày, thì
việc ông Trọng "vắng mặt" đến gần 10 ngày xứng đáng là một dấu hỏi. Thậm
chí là dấu hỏi lớn… Khi đó, đã xuất hiện những đồn đoán về tình trạng huyết áp và tim mạch của Trọng là ‘không tốt’.
Vào
lần này, người ta đang chờ đợi lần xuất hiện sớm nhất của ông Trọng
(nếu quả có lần xuất hiện đó), tại một cuộc họp mà ông ta chủ trì hay đi
thăm viếng đâu đó, đủ chứng minh rằng ông ta không có vấn đề gì về sức
khỏe và vẫn bảo đảm năng lực ngồi cả hai ghế tổng bí thư mà chủ tịch
nước mà chẳng phải chia sẻ quyền lực với ai.
Nhưng cũng từ ngày 18/4, lại rộ lên những tin tức trên mạng xã hội về sức khỏe của ông Trọng ‘diễn biến xấu’.
Thật trớ trêu là chính việc Thường trực Ban bí thư và Ban Tuyên giáo trung ương chỉ đạo các bao đồng loại đưa tin về "Tổng
bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm nay gửi điện mừng tới Chủ
tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Choe Ryong
Hae" đã cung cấp một bằng chứng rõ ràng về kịch bản được tái hiện từ
thời Trần Đại Quang gần đất xa trời.
Nếu
‘lãnh tụ kính yêu’ không thể tiếp tục họp hành và đi lại mà chỉ có thể ở
một chỗ phát ra những thư điện chúc mừng các nước, sắp tới sẽ là một
thời kỳ xáo trộn lớn trong chính trường, nhân sự và phân bố lại quyền
lực. Và sẽ có nhiều chuyện bi hài không thể lường trước được.
Thường Sơn
Nguồn : VNTB, 19/04/2019
*******************
Chuyện gì xảy ra sau ông Trọng ?
Kính Hòa, RFA, 18/04/2019
Tin
tức "không chính thống" trong những ngày giữa tháng tư vô cùng bận rộn
về sức khỏe của Chủ tịch nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người ta nói ông bị ốm nặng.
Chủ
tịch Nguyễn Phú Trọng đang chờ đón Thủ tướng Hà Lan vào ngày 9/4/2019.
Từ 14/4 cho đến 18/4/2019 người ta không thấy ông Trọng Xuất hiện. AFP
Báo chí nhà nước im lặng.
Các trang Facebook, Blog thân với nhà nước nói ông không bị gì cả.
Một số nhà quan sát trung dung nói ông Trọng đang có vấn đề sức khỏe.
Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông Trọng, vì bất cứ lý do nào không còn cầm quyền nữa ?
Việc
đầu tiên người ta nghĩ tới trong trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng không
thể đảm đương công việc của ông nữa, là chuyến đi Trung Quốc của ông vào
cuối tháng tư 2019, và sau đó là chuyến đi Hoa Kỳ, theo lời mời của
Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu năm nay.
Đối
với chuyến đi Trung Quốc, Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, chuyên gia về
quan hệ quốc tế ở Sài Gòn cho rằng sự vắng mặt của ông Trọng không thành
vấn đề :
"Có
thể vì tình hình sức khỏe nên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đi thay
Tổng bí thư, Chủ tịch nước. Đây chỉ là một trong những vấn đề đã được
thể chế hóa giữa hai quốc gia, từ năm 1991 tới nay, có các chuyến viếng
thăm qua lại giữa lãnh đạo hai nước. Trong năm nay chưa có. Nếu không có
Chủ tịch nước thì có thể Thủ tướng hay Chủ tịch Quốc hội đi thay".
Trả
lời câu hỏi liệu có phải một chuyến đi Trung Quốc như vậy là để cân
bằng với chuyến đi Mỹ sắp tới không, ông Trung nói điều đó chỉ đóng vai
trò một phần thôi. Ngoài ra trong chuyến đi của nhà lãnh đạo Việt Nam
nào đó sắp tới sang Trung Quốc cũng là để lắng nghe dự án Vành đai con
đường của Trung Quốc, một đại dự án cơ sở hạ tầng vắt từ Á sang Âu, mà
gần đây Bắc Kinh rất phấn khích khi có lời chấp nhận gia nhập của nước Ý
từ liên minh Châu Âu.
Ông
Nguyễn Phú Trọng vốn cũng hay bị giới chỉ trích cho rằng ông thân với
Trung Quốc, nhưng Giáo sư Ngô Vĩnh Long, thuộc khoa sử, Đại học Maine,
Hoa Kỳ, thì cho rằng :
"Tôi
nghĩ rằng với ông Trọng thì lúc này lúc kia, nhưng nếu công bình với
ông ấy thì là ông ấy sợ, sợ rằng nếu mạnh tay với Trung Quốc thì Trung
Quốc sẽ làm áp lực mạnh hơn lên Việt Nam".
Giáo
sư Ngô Vĩnh Long nói sự lo sợ đó của ông Trọng không chỉ xuất phát từ
sức mạnh quân sự của Bắc Kinh, mà còn từ thực tế là Trung Quốc xâm nhập
rất nhiều vào nhiều ngóc ngách của nền kinh tế Việt Nam.
Về chuyến đi Mỹ sắp tới của ông Trọng, Giáo sư Long nhận xét :
"Sợ
rằng các nhóm trong nước thừa cơ ông Trọng bị bệnh không đảm nhiệm
quyền lực nữa để thay đổi đường lối đối ngoại thì không tốt, mà đối
ngoại chủ yếu là vấn đề an ninh, có quan hệ với Mỹ lúc này tốt hơn vì sự
đe dọa của Trung Quốc".
Vấn
đề quan trọng thứ hai là liệu nếu ông Nguyễn Phú Trọng không còn cầm
quyền nữa thì có một khoảng trống quyền lực hay không ? Khi chiến dịch
chống tham nhũng do ông dẫn đầu bị bỏ dở ?
Chiến
dịch chống tham nhũng đã và đang thực hiện trong hai năm qua gắn liền
với tên tuổi ông Nguyễn Phú Trọng. Một mặt chiến dịch này đã đưa một số
quan chức tham nhũng cấp cao vào tù, nhưng cũng bị chỉ trích là một cuộc
đấu đá phe phái với nhau.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long cho biết quan điểm của ông :
"Vâng
sẽ có một chổ trống quyền lực, nhưng cũng tốt thôi, vì từ khi ông Trọng
ông ấy thu tóm quyền lực, đốt lò này nọ, dẹp người này người kia, nhưng
chỉ có vậy, trong khi còn nhiều chuyện khác phải làm, trong đó có
chuyện bang giao với Trung Quốc ngày càng tệ mặc dù lời lẽ có cứng hơn
trước".
"Đốt lò" là từ ông Nguyễn Phú Trọng dùng để nói về chiến dịch chống tham nhũng của mình.
Một nhà quan sát khác là Thạc sĩ Hoàng Việt nhận định tình hình trong trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng không còn cầm quyền :
"Nếu người đứng đầu mà bị bệnh thì sẽ có nhiều xáo trộn lắm, nhất là theo cái truyền thống chính trị Việt Nam".
Ông
Hoàng Việt nhấn mạnh rằng thời điểm hiện nay là quan trọng vì Đảng Cộng
sản Việt Nam sắp họp Hội nghị trung ương, rồi Quốc hội cũng sẽ họp,
thời gian họp Đại hội đảng toàn quốc cũng gần kề.
Nhưng
ông Trần Quốc Thuận, nguyên Chánh văn phòng Quốc hôi Việt Nam, một mặt
nói rằng ông không thể đưa ra ý kiến gì một khi cơ quan chức năng chưa
đưa ra tin tức gì về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng, mặt khác ông cho
rằng cơ cấu nắm quyền ở Việt Nam là một cơ cấu tập thể :
"Quyền
lực cơ bản là tập trung ở Bộ chính trị. Điều hành hàng ngày là Ban Bí
thư. Mà theo tôi được biết thì quyền lực tập trung vào tay bốn người,
gọi là tứ trụ, nếu có chuyện gì thì người ta bàn bạc tập thể".
Tứ
trụ là khái niệm đưa ra lâu nay trong nền chính trị Việt Nam, đó là
Tổng bí thư đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng, và Chủ tịch Quốc hội. Hiện
nay chỉ còn có ba người từ khi ông Nguyễn Phú Trọng đảm nhiệm cả hai
chức Tổng bí thư và Chủ tịch nước.
Nếu như Chủ tịch nước vì vấn đề gì đó không làm việc nữa thì vị phó chủ tịch sẽ lên thay.
Nhưng về lâu về dài ai sẽ là người thay ông Nguyễn Phú Trọng ?
Một
Một nhà quan sát giấu tên đưa ra khả năng ông Phạm Minh Chính, hiện là
trưởng ban tổ chức trung ương Đảng Cộng sản, nhưng Giáo sư Ngô Vĩnh Long
nghĩ rằng nếu vị Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm, Đại tướng Ngô Xuân
Lịch, thay ông Trọng sẽ tốt nhất, vì hiện nay ông Ngô Xuân Lịch có những
quan hệ tốt với Hoa Kỳ, một quan hệ rất cần thiết hiện nay để bảo đảm
an ninh cho Việt Nam.
Kính Hòa
Nguồn : RFA, 18/04/2019
*******************
Lo lắng cho 'lãnh tụ kính yêu’ hay chỉ muốn Trọng ‘xuôi tay’ ?
Thường Sơn, VNTB, 18/04/2019
Vì
sao những tin tức trên mạng xã hội về một số quan chức cao cấp, mà mới
đây nhất là tin 'Trọng bệnh', dù chẳng được bất kỳ một cơ quan ‘có trách
nhiệm’ nào của đảng hay chính phủ ra mặt xác nhận, lại được thực tế
chứng minh là khá chính xác ?
Viện quân y 108 - nơi được cho là đang tiếp nhận bệnh nhân có tên Nguyễn Phú Trọng.
Cho
tới nay, có quá ít bằng chứng về việc giới blogger và facebooker độc
lập có được và đã đăng tải những tin tức nội bộ thuộc loại ‘bí mật nhà
nước’. Do vậy, chỉ có thể hiểu là những tin tức này xuất phát từ một số
facebooker ‘không độc lập’.
Mà
không độc lập lại có thể hiểu là ‘phe phái’ hay ‘phe cánh chính trị’ -
nhưng khái niệm đã tồn tại lâu đời trong chính trường đầy những màn đấu
đá và xung đột ở Việt Nam, đặc biệt từ năm 2012 khi bùng nổ của chiến
quyền lực giữa hai cánh Trọng - Sang và Nguyễn Tấn Dũng. Càng về sau
này, càng hình thành một nghề mới : ngày càng nhiều cây viết, chủ yếu
xuất xứ từ khối báo chí nhà nước - hoạt động một cách ‘độc lập’ để phục
vụ cho các thế lực chính trị và các nhóm lợi ích, tập đoàn tài phiệt. Vũ
khí của những người này là các trang blog và facebook. Một số trong
giới viết lách này đã khoác tấm áo ngụy trang mang màu sắc dân chủ nhân
quyền.
Hầu
như không phải bàn cãi, chính những tin tức được xem là có nguồn gốc từ
‘tay trong nội bộ’ như trên mới chi tiết nhất và mang tính tin cậy cao
nhất. Động cơ của sự xuất hiện những tin tức này được cho là chủ yếu
xuất phát từ mục đích đấu đá và triệt hạ lẫn nhau của những phe phái
chính trị trong nội bộ đảng, tương tự việc trang Chân Dung Quyền Lực đã
dùng đòn ‘minh bạch hóa’ về tài sản, sân sau và các thủ đoạn chơi nhau
để ‘ám sát’ một số quan chức trong Bộ Chính trị.
Thông
tin về ‘Trọng bệnh’ cũng khá tương đồng. Không phải ngẫu nhiên mà
Nguyễn Phú Trọng đã từ lâu trở thành tâm điểm công kích của những đối
thủ chính trị và đặc biệt là giới quan tham khi Trọng vận hành tung tóe
chiến dịch ‘đốt lò’. Do vậy, bất kỳ tình trạng suy yếu hay nguy biến nào
về sức khỏe của Trọng cũng là cơ hội để các nhóm đối thủ tung hê và còn
có thể cường điệu tình trạng bệnh tật tồi tệ của ông ta, như một cách
khủng bố tâm lý những quan chức thuộc phe Trọng và những người còn ‘tin
yêu bác Cả’, làm suy giảm sức mạnh của ‘phe Trọng’ trong cuộc đua tới
đại hội 13 và cả mục đích dội nước vào cái lò vẫn còn âm ỉ của Trọng.
Chính
trường Việt Nam đang hiện ra một đặc trưng như thời năm 2015 trước đại
hội 12 của đảng cầm quyền : nếu vào năm 2015 đã hiện hình cuộc chiến
công khai trên mạng xã hội bằng các đơn thư tố cáo và các bài viết của
hai phe cánh chính trị chính là ‘phe Trọng’ và ‘phe Dũng’, năm 2019 cũng
đang trở lại cái không khí xốc nổi, quyết thắng và công khai thách thức
lẫn nhau ấy.
2019
lại được xem là ‘năm bản lề’ về cơ cấu ‘cán bộ cấp chiến lược’ cho đại
hội 13 - sẽ diễn ra vào năm 2021. Vậy là cùng với biến cố ‘Trọng bệnh’,
đã nảy nòi một cuộc sát phạt không tuyên bố giữa các quan chức cấp cao -
những người đang nhìn thấy thế độc tôn độc tài của ‘bậc nhân kiệt thế
thiên hành đạo’ chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa và muốn qua mặt những
kẻ khác để giành giật ngay lấy vị trí do khoảng trống quyền lực để lại.
Chẳng
có gì khó khăn để dự đoán là Nguyễn Phú Trọng sẽ vấp phải một thách
thức khủng khiếp về sức khỏe tự thân của ông ta, đặc biệt là vấn đề tim
mạch và huyết áp, điều có thể kiến ông ta nếu không cẩn trọng sẽ phải
sớm từ giã chính trường. Trong bối cảnh đó, ông ta còn phải chịu mũi dùi
công kích của các thế lực đối thủ chính trị, ngoài mặt là ‘lo lắng cho
sức khỏe của lãnh tụ kính yêu’, nhưng bên trong chỉ muốn Trọng ‘xuôi
tay’ càng sớm càng tốt.
Thường Sơn
Nguồn : VNTB, 18/04/2019
******************
Phóng viên Lê Kiên của báo Tuổi Trẻ là phản động ?
Anh Văn, VNTB, 19/04/2019
Nhà
báo Lê Kiên (báo Tuổi Trẻ) bị không ít Facebooker coi là phản động vì
nói xấu lãnh tụ - Chủ tịch nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Facebooker Trần Duyên cho biết : phóng viên báo Tuổi Trẻ sử dụng trang Facebook cá nhân đăng bài nói xấu lãnh tụ.
Trang
Diễn đàn Báo chí Việt Nam lên tiếng : Lê Kiên có phải là tên Phản Động
của làng Báo ? ? Không hiểu con cháu nhà ai, mà tư tưởng lệch lạc như
thế này mà lại được làm phóng viên theo dõi nội chính.
Trang ngonco.net, đăng tải hẳn một bài chỉ trích : Phóng viên báo Tuổi Trẻ sử dụng FB cá nhân công kích trực diễn Tổng bí thư, Chủ tịch nước.
Hàng
loạt các trang khác như Hào khí Việt Nam, 47 Thừa Thiên Huế, Ngôi sao
rừng dừa, Việt Nam quê hương tôi,… cũng nhân dịp đăng tải lại bài viết
chỉ trích nhà báo Lê Kiên.
Và một Facebooker, cũng là Cựu Thượng tá CAND Nguyễn Quang Thiệu (Hà Nội) đã đăng bài chỉ trích Lê Kiên với giọng văn đanh thép.
Ông
Thiệu "và quần chúng nhân dân rất mong các đồng chí" như ông Võ Văn
Thưởng, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Mạnh Hùng xử lý nghiêm nhà báo Lê Kiên
vì đăng bài "nói xấu lãnh tụ".
Và
có thể thâu tóm toàn bộ những fanpage và con người rất đỏ nêu trên qua
quan điểm của Facebook Phạm Quang Vinh : Trong khi Nhân dân cả nước đều
trông chờ tuyệt đối vào sự lãnh đạo quyết đoán của Bác Tổng, nhằm tạo ra
một thể chế tốt vừa hồng vừa chuyên, trung thành tuyệt đối với chủ
nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có như vậy chế độ ta mới thực
sự vững mạnh và trường tồn, điều này cũng chính là những trăn trở của
Bác Tổng khi trong các kỳ họp Bác luôn nhắc đến đội ngũ kế thừa.
Nhưng Lê Kiên bày tỏ gì ?
"Những
ngày vừa qua, khi có thông tin về việc Tổng bí thư, Chủ tịch nước bị
mệt trong chuyến đi công tác, tôi có viết tút, nói rất rõ rằng kính mong
bác Trọng khỏe và đồng thời mong bác sớm được nghỉ ngơi. Trong tút này
tôi cũng có thêm một mong mỏi nữa, là đất nước có thể chế tốt để dựa
vào, tránh tình trạng phải dựa vào một cá nhân lãnh đạo".
"Mong
muốn đất nước có thể chế tốt (như thế chế chống tham nhũng ở Nhật Bản,
Singapore...) để đỡ rủi ro khi phải nương tựa vào một cá nhân lãnh đạo".
Và
những ý này được vị cựu thượng tá công an nhân dân Nguyễn Quang Thiệu,
người tự nhận là nghiên cứu lịch sử cho rằng, "viết Stt với hàm ý thiếu
tôn trọng Tổng bí thư". Mở màn cho hàng loạt các phản hồi đỏ khác mạt
sát danh dự, nhân phẩm của nhà báo Lê Kiên, đòi đuổi nhà báo Lê Kiên ra
khỏi tòa soạn báo Tuổi Trẻ, và thậm chí là bắt giam.
Một
không khí hừng hực tính đấu tố và truy cùng – giết tận. Nó tái hiện lại
một khung cảnh của cuộc cách mạng ruộng đất tại Việt Nam, hay cuộc cách
mạng văn hóa bên Trung Quốc – nơi mà "hồng" luôn là trên hết, và quan
điểm cá nhân là thứ bỏ đi.
Lê Kiên sai hay đúng ?
Nhà
báo Lê Kiên có quyền bày tỏ quan điểm của mình về một hiện tượng trong
cuộc sống, và trong chia sẻ của ông về vấn đề sức khỏe của ông Nguyễn
Phú Trọng, nó hoàn toàn không phạm luật, ngay cả Luật bảo vệ bí mật nhà
nước (ngay cả khi nó có hiệu lực). Trong chia sẻ của mình, cũng không
hoàn toàn có ý bôi nhọ "lãnh tụ" Nguyễn Phú Trọng của ông cựu thượng tá
công an nhân dân Nguyễn Quang Thiệu. Ngược lại, nó đề đạt một mong muốn,
không chỉ cá nhân của nhà báo Lê Kiên, mà thậm chí là cả đối với những
người mong muốn thúc đẩy nhanh cuộc chiến phòng chống tham nhũng.
Nhà
báo Lê Kiên có quyền bày tỏ quan điểm của mình về một hiện tượng trong
cuộc sống, và trong chia sẻ của ông về vấn đề sức khỏe của ông Nguyễn
Phú Trọng
Thực sự, cuộc chiến chống tham nhũng sẽ không thể đi lâu dài nếu dựa vào thâu vén quyền lực của một cá nhân.
Cuộc
chiến chống tham nhũng sẽ không thành thành công hoặc ít nhất đảm bảo
sự bền vững của nó nếu dựa vào một "lãnh tụ" Nguyễn Phú Trọng.
Cái
cách mà ông cựu thượng tá công an nhân dân Nguyễn Quang Thiệu hay
Facebooker Phạm Quang Vinh suy cho cùng là thuộc lối tư duy "sùng bái cá
nhân", sùng bái "chủ nghĩa anh hùng cách mạng",… Họ đặt vận mệnh quốc
gia vào trong tay một cá nhân, thay vì một cơ chế. Một tư duy cũ kỹ và
rời rạc của thời chiến tranh chống… Mỹ cứu nước.
Tại
sao phải "trông chờ" vào "lãnh tụ Nguyễn Phú Trọng", thay vì "trông
chờ" vào sự cải cách thể chế ? Tại sao phải "vừa hồng vừa chuyên", trong
khi lại không đề cập đến "thịnh vượng và bền vững". Tại sao lại nhấn
mạnh yếu tố giai cấp, rằng "tuyệt đối với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh" để đi đến "chế độ ta mới thực sự vững mạnh và trường
tồn", mà không phải là linh hoạt cơ chế để quốc dân này thực sự giàu
mạnh. Những suy nghĩ "vừa hồng vừa chuyên" đã khiến hàng loạt trí thức
miền Nam phải rời bỏ quốc gia ; chính nó là chủ nghĩa lý lịch và làm nên
trạng thái kinh tế bao cấp ; chính nó cũng là thứ mà khiến Việt Nam
đóng cửa "chơi một mình" đến mức khủng hoảng kinh tế - xã hội vào thập
niên 80. Và giờ đây, cái tư duy thổ tả đó được dựng lại, tôn sùng và
tiếp tục coi đó là con đường sáng của dân tộc.
Một
quốc gia, một dân tộc… để "chế độ" trường tồn thì buộc phải thay đổi,
để "quốc gia" giàu mạnh thì buộc phải cải tổ hệ thống. Và nó áp dụng
ngay cả trong cuộc chiến chống tham nhũng, bởi nếu không cải tổ - đổi
mới hệ thống, thì cuộc chiến đốt lò hừng hực khí thế sẽ sớm tắt lịm theo
cái thở đầy mệt nhọc của một ông lão già.
"Mong
bác sớm được nghỉ ngơi", nhà báo Lê Kiên đã gửi gắm đúng ý nguyện của
rất nhiều người. Ông Nguyễn Phú Trọng phải "được nghỉ ngơi", nhưng ông
cần duy trì thành quả di sản của mình, nhưng không phải bằng "hạt giống
đỏ" vốn xảy ra nhiều vấn đề trong thời gian qua, mà cần phải đổi mới hệ
thống và cơ chế, mở rộng dân chủ và nhân quyền.
Đó chính là mở lối thoát cho chính bản thân ông Trọng, cho chính Đảng của ông, cũng như chính quốc gia – dân tộc này.
Ở
khía cạnh khác, một quốc gia giàu mạnh cần lắm những con người có tư
duy như nhà báo Lê Kiên, và thải loại những tư duy như ông cựu thượng tá
công an nhân dân Nguyễn Quang Thiệu.
Anh Văn
Nguồn : VNTB, 19/04/2019
*******************
Ông Trọng
Nguyễn Anh Tuấn, RFA, 17/04/2019
Giá mà ông không gọi những người đòi cải tổ chính trị là suy thoái đạo đức [1].
Giá
như ông không nhất quyết giữ cho bằng được ‘sở hữu toàn dân về đất đai’
và ‘kinh tế nhà nước chủ đạo’ trong cả văn kiện đảng lẫn Hiến pháp [2].
Giá
mà ông không toàn tâm toàn ý đặt quốc gia vào một lộ trình mà chính ông
cũng không biết khi nào mới tới đích - lộ trình xã hội chủ nghĩa [3].
Giá ông chỉ tập trung vào đốt lò…
Thì
khi ngã xuống bởi bệnh tật hay tai nạn, với ấn tượng trong sạch trong
mắt không ít người, lời thương xót hẳn đã át đi tiếng bấc tiếng chì.
Giá ông chỉ tập trung vào đốt lò thì khi ngã xuống ...
Không
chấp nhận cải tổ chính trị, nghĩa là không có báo chí tự do lẫn tư pháp
độc lập, trong lúc thông tin không minh bạch, hội đoàn dân sự không mở
mang, tinh thần công dân và liêm chính công chức không được vun đắp, thì
làm sao chống được tham nhũng lâu dài và hiệu quả ?
Tương
tự, ‘sở hữu toàn dân về đất đai’ và ‘kinh tế nhà nước chủ đạo’ là gì
nếu không phải là hai cỗ-máy-củi-hóa-hàng-loạt-cán-bộ khi đặt họ trước
khối công sản cực kỳ to lớn mà họ dễ dàng chiếm lấy cho bản thân, gia
đình và vòng bè phái trong khi các vũ khí phòng chống tham nhũng nêu
trên đã bị vô hiệu hóa. Đó là chưa kể, trên đường chiếm đoạt những nguồn
lợi lộc vốn không thuộc về mình - nhất là đất đai - những cấu kết
quyền-tiền nhân danh Hiến pháp và pháp luật đã để lại làng trên xóm dưới
biết bao oan khiên ngút trời.
Cuối
cùng, ai cũng có quyền giữ quan điểm và theo đuổi niềm tin của mình về
con đường mà Việt Nam nên đi. Song, một khi đã vũ trang quan điểm của
mình bằng bạo lực trấn áp, củng cố niềm tin của mình bằng cách buộc
người khác phải im lặng trong sợ hãi, chứng minh chỉ duy nhất mình đúng
bằng lao tù cho những người trái ý, thì dẫu có tôn trọng thanh danh
trong sạch của người đó đến đâu đi chăng nữa cũng phải gọi họ là độc
đoán. Mà bất kỳ nền độc đoán nào, đến lượt nó, cũng là mảnh đất màu mỡ
cho tham ô tham nhũng.
Tóm
lại, cũng như chẳng ai thực tâm muốn nhổ cỏ mà chỉ ngắt ngọn, rồi lại
còn bón phân, vun gốc và xới đất xung quanh, thật dễ hiểu khi có người
nghi ngờ thực tâm chống tham nhũng của người đốt lò khi thấy ông bảo vệ
đến cùng cỗ-máy-củi-hóa-hàng-loạt-cán-bộ và thường xuyên tiếp năng lượng
để cỗ máy đó hoạt động.
Mà dẫu không nghi ngờ thì cũng có lý do để tin rằng lửa chẳng cháy được bao lâu nữa, khi mà người đốt lò sớm muộn phải thay ca.
Biết đâu khi đó, củi lại gác lò.
Nguyễn Anh Tuấn
Nguồn : RFA, 17/04/2019 (nguyenanhtuan's blog)
—
[2]
Nghị quyết 04 của Ban chấp hành trung ương ban hành năm 2016 coi phủ
nhận chế độ sở hữu toàn dân về đất đai là ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa
:
[3] Góp ý sửa Hiến pháp ông Trọng nói : ‘Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa’.