Vô lễ với chính trị và hậu quả của nó (Việt Hoàng)
"Đức
tính đầu tiên và bắt buộc của một người đấu tranh cho dân chủ là phải
có văn hóa tổ chức, nghĩa là phải biết xây dựng tổ chức và đấu tranh
trong khuôn khổ của tổ chức, biết chấp nhận hy sinh tham vọng cá nhân,
tư kiến và lòng tự ái để đóng góp cho sức mạnh của tổ chức. Tiếp theo là
những khả năng và đức tính mà mọi người đấu tranh chính trị phải có :
lương thiện, quyết tâm, kiên trì và bản lãnh chính trị -nghĩa là hiểu
biết những vấn đề đặt ra cho đất nước và những giải pháp. Dĩ nhiên cuộc
chiến đấu nào cũng đòi hỏi sự dũng cảm, nhưng sự dũng cảm chính của
những người đấu tranh dân chủ hóa đất nước trong lúc này là dám tin
tưởng vào thắng lợi dù biết cuộc đấu tranh sẽ rất dài và khó khăn, dám
quên mình để xây dựng sức mạnh của tổ chức, dám gạt bỏ sự cám dỗ của
danh tiếng, dám chấp nhận để người khác nghĩ rằng mình thiếu dũng cảm.
Cuối cùng thời gian sẽ trả lại công lý cho mỗi người". (NGK)
Trí
thức mà tôi đề cập đến trong bài viết này là "trí thức dấn thân" hay
"trí thức chính trị" chứ không phải "trí thức khoa bảng", tức là những
người có bằng cấp cao trong các lãnh vực nhưng không quan tâm đến chính
trị.
Vô lễ với chính trị tức là coi thường, không tôn trọng và không có thái độ đúng đắn đối với kiến thức về chính trị.
Đầu
tiên : Trí thức là ai ? Hiểu một cách ngắn gọn thì trí thức là những
người do được đào tạo hay tự học đã đạt tới một trình độ hiểu biết và lý
luận trên trung bình, quan tâm tới những vấn đề chính trị và xã hội,
suy nghĩ một cách lương thiện, biết tự đặt cho mình những câu hỏi và tìm
câu trả lời của mình cho những câu hỏi đó và sẵn sàng bảo vệ quan điểm
của mình. Người trí thức chính trị phải suy nghĩ một cách độc lập và
nghiêm túc học hỏi về kiến thức chính trị.
Chính trị là gì ? Với nhiều người Việt Nam thì họ
xem việc tham gia vào chính trị là sự tìm kiếm thành công cá nhân chứ
không phải là một hành động vị tha để phục vụ và tôn vinh con người. Với chúng tôi thì làm
chính trị là để cống hiến cho lý tưởng của đời mình, để làm cho đất
nước giàu có phồn vinh, nhân phẩm con người Việt Nam được tôn trọng và
có chổ đứng xứng đáng như bao dân tộc tiến bộ khác.
Vô
lễ là gì ? Vô lễ đồng nghĩa với hỗn xược, có nghĩa là không tôn trọng,
không có thái độ đúng đắn đối với người lớn tuổi hoặc người có hiểu biết
hơn mình. Vô lễ với chính trị tức là coi thường, không tôn trọng và
không có thái độ đúng đắn đối với kiến thức về chính trị. Sự vô lễ với
chính trị dẫn đến nhiều người nói và xác quyết về chính trị "như đúng
rồi" nhưng thực tế họ không có hoặc rất thiếu hụt về kiến thức chính
trị.
Một
đặc điểm của người Việt là ai cũng cho là mình biết về chính trị và có
quyền nói về chính trị dù họ chưa từng học hỏi về chính trị. Theo ông
Nguyễn Gia Kiểng thì :
"Thái
độ vô lễ với kiến thức chính trị này là một di sản văn hóa và lịch sử.
Trong hàng nghìn năm, giai cấp sĩ, tiền thân của những người được coi
hoặc tự coi là trí thức hiện nay, là một loại người vừa vô học vừa vô
đạo về mặt chính trị. Họ không phải là trí thức mà còn là cái ngược lại
của trí thức. Nghị luận đối với họ chỉ là tìm mọi lý lẽ để biện hộ cho
trật tự chính trị sẵn có. Đó là những người mà mộng đời là được làm tay
sai không điều kiện cho các bạo quyền để hà hiếp và bóc lột những người
dân cùng khổ...Với một cố gắng học hỏi vừa phải họ có thể hiểu biết về
chính trị và, nếu dám sống thực nói thẳng, có thể trở thành những người
trí thức. Nhưng cố gắng này họ không chịu làm vì họ có thành kiến là
chính trị không cần phải học. Bất cứ ai hễ có quyền lực hoặc có bằng cấp
cũng cảm thấy có đủ tư cách để nói về chính trị một cách đầy tự tin".
Vô
lễ với chính trị khiến nhiều người Việt Nam đặt niềm tin hay trông chờ
vào sự xuất hiện của một vị "minh chúa" nào đó. Từ các chế độ phong kiến
cho đến Hồ Chí Minh, bộ máy tuyên truyền luôn dựng lên hình ảnh người
lãnh tụ như là "người do trời phái xuống" cứu dân độ thế, ví dụ câu sấm
tương truyền của Trạng Trình : "Đụn Sơn phân giải, Bò Đái thất thanh, Nam Đàn sinh thánh" có nghĩa
là "Khi nào núi Đụn bị phân chia ra 2 hay nhiều bộ phận, khe Bò Đái
(hay Bồ Đái) chảy không nghe tiếng nữa thì huyện Nam Đàn sẽ sinh ra một
vị thánh" và đó là thánh Hồ.
Nhiều
người có thể cười và cho rằng đây là chuyện nhảm nhí nhưng chúng vẫn
đang tồn tại trong thực tế. Ví dụ, tại hải ngoại không ít người kêu gọi
thành lập chính phủ lưu vong và đoàn kết sau
lưng ông Lương Xuân Việt vì ông là thiếu tướng trong quân đội Mỹ, hay
bà Dương Nguyệt Ánh vì bà đã nổi tiếng sau khi phát minh ra một vũ khí
có khả năng xuyên thủng những bức tường rất dầy.
Trong nước thì nhiều người ủng hộ tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy
Thức, hay thậm chí giáo sư Chu Hảo trở thành "tổng thống" và dẫn dắt
phong trào dân chủ Việt Nam. Trong thực tế, những người này chưa bao giờ
có ý định như vậy.
Trong thư ngỏ nhân dịp Tết Kỷ Hợi của ông Chu Hảo có đoạn viết mà ai cũng biết :
"Tôi,
cũng như nhiều quý vị và các bạn trong số chúng ta, không có nguyện
vọng và năng lực hoạt động chính trị thực thụ ; nhưng có chính kiến
trong thực hành phản biện xã hội trên tinh thần khoa học và xây dựng là
nghĩa vụ của mỗi người, để xã hội này không rơi vào tình trạng "chết lâm
sàng". Nói đúng sự thật, có lý lẽ, có tầm nhìn và có tâm trong sáng,
thì chẳng gì có thể làm chúng ta sợ hãi. Có càng nhiều người can đảm
không thờ ơ trước những vấn đề nóng bỏng của thời cuộc thì sẽ càng ít có
chỗ cho cường quyền lộng hành !".
Như
vậy ông Chu Hảo nói rất rõ là ông không có "nguyện vọng và năng lực
hoạt động chính trị thực thụ" và không phải tự nhiên mà ông viết như
vậy, chắc phải có nhiều đề nghị ông "thành lập đảng mới" hay "phất cờ
khởi nghĩa". Vô lễ với chính trị khiến nhiều người cho rằng muốn thành
công thì chỉ cần một lãnh tụ có danh tiếng thay vì một tổ chức chính trị
có đội ngũ cán bộ mạnh và một dự án chính trị đứng đắn.
Vô
lễ với kiến thức chính trị khiến nhiều người Việt đặt niềm tin vào tổng
thống Mỹ Trump một cách mù quáng. Nhiều người xác quyết một cách không
có căn cứ rằng Trump sẽ đánh gục Trung Quốc và mang lại tự do dân chủ
cho Việt Nam. Ngoài lý do đến từ văn hóa Khổng giáo là "phò chính
thống", "phò kẻ mạnh" thì có lẽ một lý do sâu xa khiến nhiều người thích
Trump đó là họ tìm thấy hình ảnh của mình trong đó. Một người không có
kiến thức và hiểu biết về chính trị, lỗ mãng, bạ đâu nói đấy, nói sai,
nói dối... vẫn có thể làm tổng thống.
Vô
lễ với chính trị khiến nhiều người không hiểu rằng "chính trị là đạo
đức ứng dụng vào trong xã hội". Nếu làm chính trị mà sẵn sàng dùng thủ
đoạn, dối trá, lỗ mãng, bất chấp đạo đức... thì những kẻ đó sẽ lãnh đạo
và dẫn dắt đất nước đi về đâu ? Nhiều người tung hô và sẵn sàng bỏ qua
mọi vi phạm đạo đức cá nhân của những người người như Trump, Kim
Jong-un... vì họ cho rằng quá khứ khác, giờ khác ? Đừng quên rằng đạo
đức của mỗi người là bản chất của người đó. Một kẻ vô lại dù có làm đến
chức vụ nào thì vẫn là một kẻ vô lại.
Vô
lễ với chính trị khiến nhiều người tuyên bố một cách xanh rờn : Chính
trị là xấu xa, nhơ bẩn và đấu tranh chính trị chỉ là giành giật quyền
lực... Những người này không hiểu rằng không có chính trị xấu xa và nhơ
bẩn mà chỉ có những kẻ xấu xa và nhơ bẩn làm chính trị. Cũng như không
có ngành Y hay Giáo dục dơ bẩn mà chỉ có những bác sĩ hay giáo viên dơ
bẩn tham gia vào ngành Y và Giáo dục. Chính những kẻ dơ bẩn này đã làm
vẩn đục môi trường chính trị vốn được xem là một trong những lĩnh vực
sạch sẽ và cao quí nhất.
Vô
lễ với chính trị khiến nhiều người hô hào lật đổ cộng sản bằng mọi giá.
Cuộc vận động dân chủ hiện này đúng là nhằm chiến thắng đảng cộng sản
nhưng không phải để tiêu diệt hay lật đổ họ. "Đây
là cuộc đấu tranh để đưa con người Việt Nam và đất nước Việt Nam từ
bóng đêm của nô lệ và nghèo khổ sang ánh sáng của tự do và phồn vinh. Nó
không nhắm tiêu diệt hay hạ nhục một ai, nó là cuộc đấu tranh để tôn
vinh mọi người, tôn vinh quyền làm người và quyền được hưởng hạnh phúc
như một dân tộc lớn mà dân tộc Việt Nam rất xứng đáng để có" (Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai). Động cơ của nó như vậy là lòng yêu nước và yêu đồng bào, là tình yêu chứ không phải lòng thù hận.
Vô
lễ với chính trị khiến người Việt không thể thảo luận được với nhau về
chính trị. Chỉ cần một ý kiến nào đó khác với quan điểm của mình là lập
tức tấn công, chụp mũ, công kích gay gắt mà không hề dùng lý lẽ để phản
bác hay tranh luận. Ai cũng có quyền đưa ra ý kiến, một quan điểm nào
đó, có thể sai, có thể đúng nhưng không thể vì trái ý với mình mà "tấn
công" người khác. Phê bình, chỉ trích cũng cần thái độ ôn hòa thay vì sử
dụng "bạo lực ngôn ngữ". Lý do người Việt không thể thảo luận về chính
trị là vì chúng ta hiểu rất khác nhau về các khái niệm chính trị. Sở dĩ
có chuyện đó vì người Việt không chịu học hỏi. Đó chính là sự vô lễ với
kiến thức chính trị. Không hiểu giống nhau về các khái niệm chính trị
thì làm sao thảo luận về chính trị ?
Vô
lễ với chính trị khiến nhiều người tranh đấu dù có tấm lòng nhưng không
chịu hiểu một điều giản dị là đấu tranh chính trị luôn luôn là đấu
tranh giữa các tổ chức chứ không phải giữa các cá nhân. Chính vì vậy,
thay vì tham gia, ủng hộ hay thành lập các tổ chức chính trị để tranh
đấu thì nhiều người chỉ tranh đấu cá nhân và không những thế còn "tự
hào" về điều đó. Bao nhiêu người tranh đấu cá nhân sau một thời gian đều
âm thầm "biến mất" hình như vẫn không thay đổi đươc tư duy của người
Việt ?
Vô
lễ với chính trị khiến nhiều trí thức tự hào xem mình là "nhân sĩ" mà
không ý thức được sự tầm thường, nhỏ mọn và ích kỷ của "giai cấp nhân
sĩ", thậm chí nhiều người không hiểu nhân sĩ là gì và nó vớ vẩn đến cỡ
nào. Thân phận "nô tài", "nô bộc", tay sai cho các thế lực cầm quyền
nhằm ức hiếp dân chúng thì có gì vinh quang để mà tự hào ?
Vẫn theo ông Nguyễn Gia Kiểng thì, "Văn
hóa nhân sĩ như vậy ít nhất để lại cho trí thức Việt Nam hai thương tật
: Một là coi hoạt động chính trị là để làm quan, là tranh giành công
danh cho riêng mình, bằng cố gắng cá nhân. Hai là tâm lý phục tùng chính
quyền thay vì đấu tranh để thay đổi nó, ngay cả khi đó chỉ là một chính
quyền tồi dở và thô bạo. Hai tật nguyền này khiến các trí thức Việt Nam
không kết hợp được với nhau để xây dựng một lực lượng có tầm vóc để đấu
tranh dân chủ hóa đất nước. Đa số không có văn hóa tổ chức hoặc ý chí
thay đổi xã hội, hoặc cả hai" (Về văn hóa chính trị nhân sĩ).
Nhiệm
vụ và sứ mệnh quan trọng nhất của tầng lớp trí thức là hướng dẫn và
lãnh đạo quần chúng chứ không phải lẽo đẽo chạy theo và nhiều khi chạy
sau cả quần chúng (chưa kể những người hùa với chính quyền để ru ngủ và
đàn áp dân chúng) vì trí thức là đại diện cho tâm hồn, trí tuệ và tiếng
nói của một dân tộc... Bao nhiêu trí thức Việt Nam hiểu được điều đó ?
Vô
lễ với chính trị khiến nhiều người khó khăn lắm mới có thể tham gia vào
một tổ chức rồi cũng dễ dàng ra đi chỉ vì những bất đồng ý kiến nho nhỏ
với những người khác. Họ không nghiên cứu và tìm hiểu về "văn hóa tổ
chức" trong các tổ chức chính trị nên họ ngộ nhận nhiều thứ. Họ không
hiểu là cần phải hy sinh ít nhiều cái tôi nhỏ bé của mình để có thể hòa
đồng với tập thể, hy sinh cái nhỏ để đạt được ước muốn lớn lao là góp
phần dân chủ hóa đất nước.
Vô
lễ với chính trị khiến nhiều người ngụy biện và ngụy biện lớn nhất đó
là "không thể làm gì được trong lúc này vì chính quyền đàn áp các tổ
chức từ trong trứng nước". Việc công khai ủng hộ và quảng bá ầm ĩ cho
những tổ chức mới ra đời và chưa có sự chuẩn bị nào ở trong nước là
những hành động ngu ngốc và điên rồ vì chúng "hữu danh vô thực" và chỉ
có tác dụng khiêu khích chính quyền. Với mức độ tự do hiện nay và với sự
hỗ trợ của các mạng xã hội thì việc kết nối với các tổ chức không phải
là chuyện quá khó. Ngay cả các thảo luận, trao đổi về chính trị mang
tính tư tưởng không hề bị ràng buộc gay gặp cản trở nào mà chỉ có vấn đề
là "muốn hay không muốn". Một số trí thức Việt Nam vẫn ủng hộ và tiếp
tay với đảng cộng sản để kéo dài sự cầm quyền của họ mà không hiểu rằng
thời đại của các chế độ độc tài dù hùng mạnh như Trung Quốc hay Nga cũng
đã đến hồi cáo chung.
Vô
lễ với chính trị dẫn đến bế tắc và trong không ít trường hợp những
người bất đồng trong nước không cần tìm hiểu về các tổ chức chính trị ở
hải ngoại mà đã vội bắt tay với họ khiến nhiều người chưa làm được gì đã
bị bắt và bị kết những bản án rất nặng vì những tổ chức đó là cò mồi
hoặc hữu danh vô thực, chuyên nổ và chém gió trên mạng.
Vậy
có cách nào để chữa căn bệnh "vô lễ với chính trị" không ? Theo tôi thì
có và hoàn toàn không có gì là quá cao siêu, phức tạp. Ông Nguyễn Gia
Kiểng, một nhà tư tưởng chính trị của Việt Nam hiện nay, viết :
"Đức
tính đầu tiên và bắt buộc của một người đấu tranh cho dân chủ là phải
có văn hóa tổ chức, nghĩa là phải biết xây dựng tổ chức và đấu tranh
trong khuôn khổ của tổ chức, biết chấp nhận hy sinh tham vọng cá nhân,
tư kiến và lòng tự ái để đóng góp cho sức mạnh của tổ chức. Tiếp theo là
những khả năng và đức tính mà mọi người đấu tranh chính trị phải có :
lương thiện, quyết tâm, kiên trì và bản lãnh chính trị -nghĩa là hiểu
biết những vấn đề đặt ra cho đất nước và những giải pháp. Dĩ nhiên cuộc
chiến đấu nào cũng đòi hỏi sự dũng cảm, nhưng sự dũng cảm chính của
những người đấu tranh dân chủ hóa đất nước trong lúc này là dám tin
tưởng vào thắng lợi dù biết cuộc đấu tranh sẽ rất dài và khó khăn, dám
quên mình để xây dựng sức mạnh của tổ chức, dám gạt bỏ sự cám dỗ của
danh tiếng, dám chấp nhận để người khác nghĩ rằng mình thiếu dũng cảm.
Cuối cùng thời gian sẽ trả lại công lý cho mỗi người".
Việt Hoàng
(06/03/2019)