Từ cải cách ruộng đất đến Lộc Hưng (Võ Ngọc Ánh)
Từ cuộc Cải
cách ruộng đất hồi 1956-1956 đến vụ vườn rau Lộc Hưng mới đây, bản chất
"cướp" của đảng cộng sản VN không có gì thay đổi. Như THDCĐN đã nhiều
lần phân tích, vấn đề "sỡ hữu đất đai" thuộc về chính trị thượng
tầng, tức là từ Hiến pháp và bản chất của chế độ cộng sản. Họ sẽ không thay đổi
chừng nào họ vẫn còn là...độc tài. Muốn giải quyết dứt điểm vấn đề "sở hữu
đất đai" thì phải dân chủ hóa đất nước để có cạnh tranh chính trị. Nếu
THDCĐN trở thành đảng cầm quyền thì một trong những việc đầu tiên sẽ làm là
thay đổi luật "đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản
lý" để trả lại quyền "sỡ hữu đất đai" cho người dân. Khi người
dân có quyền sỡ hữu đất đai thì không ai có thể tước đoạt được mảnh đất của họ
nếu không đền bù cho họ thỏa đáng theo giá trị trường.
Bất công
chưa bao giờ được suy giảm trên
đất nước Việt
Nam từ ngày đảng cộng sản dành được
quyền cai trị.
Đã có lúc hắn trông đợi khi thể
chế Xã Hội Chủ Nghĩa hoàn
thiện, bất công sẽ bớt đi trên quê hương yêu thương Việt Nam, thay vào đó là chính
quyền dân chủ, văn minh, rõ ràng... Tuy nhiên nó như một giấc mơ đã kết thúc, bởi
bất công vẫn tiếp diễn hằng ngày, từ nông thôn đến thị thành.
Đảng Cướp Xuyên Thế Kỷ
Con người tự phong mình “cha
già dân tộc” khi mới ngoài 50 tuổi đã ‘nổ phát súng’ đầu tiên trong chính sách
cải cách ruộng đất với một bài báo đầy tính quy chụp, vu khống: “Địa chủ ác
ghê” vào bà Nguyễn Thị Năm, một phụ nữ yêu nước, có nhiều cống hiến trong việc
nuôi dưỡng, đóng góp cho cộng sản đã kết thúc bằng cái chết do tay những người
mình ủng hộ giết.
Không chỉ có mình bà Năm, trong
ba năm 1953 – 1956, đã có hơn 172.000 địa chủ, trung nông bị đấu tố, bị giết bởi
cộng sản. Thời kỳ mà ở miền Bắc trong con mắt, cái đầu của những kẻ cai trị, người
có “của dư” đồng nghĩa với có tội. Thời kỳ con đấu tố cha mẹ, vợ đấu tố chồng...
thân thích đấu tố lẫn nhau tạo bao nỗi oan khiên vô cùng khủng khiếp bởi cả miền
Bắc đang hừng hực cách mạng vô sản.
Cướp phá liên tục, xuyên suốt
hơn 65 năm nay. Ngay những ngày đầu năm 2019, tiếp tục được ‘mở hàng’ qua việc
chính quyền TP.HCM đã tạo ra một vụ cướp, phá vô cùng táo tợn với hơn 200 căn
nhà cùng hoa màu bị phá hủy hoàn toàn tại vườn rau Lộc Hưng, phường 6, quận Tân
Bình. Chính quyền bất chấp sự thật, chứng cứ, lý lẽ… họ ngang nhiên cướp bằng
quyền lực chuyên chế cộng sản tuyệt đối.
Sửa Sai Chỉ Là Xảo Trá
Nếu bạn có một chút quan tâm,
phân tích bạn sẽ thấy sửa sai chỉ là sự xảo trá của chính quyền.
Hắn nói quá ư?
1956 cộng sản thừa nhận có sai
lầm, nhưng họ chưa bao giờ thật sự có hành động sửa sai, dừng việc cướp bóc đất
đai. Sau cải cách ruộng đất nó chỉ khác ở thủ đoạn tinh vi, dưới nhiều mỹ từ đẹp
đẽ.
Tại Lộc Hưng, sau vụ cướp phá
kinh tợn, có kế hoạch, chuẩn bị chu đáo, cấm đường, phá sóng của chính quyền. Nhiều
tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước như Tòa Giám mục Sài Gòn, dân biểu Chris
Hayes của Quốc hội Úc, nhóm luật sư Lộc Hưng... đã lên tiếng phản đối, trưng ra
chứng cứ về sự sở hữu của người dân. Đối phó với việc này, chính quyền tỏ vẻ
nhân đạo, “sẽ hỗ trợ người dân 7 triệu đồng/m2”.
Từ Lộc Hưng nhìn sang bên kia
sông Sài Gòn, hơn 170 ha của người dân bị chính quyền cố tình thu hồi lố trong
quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Suốt 20 năm, những người dân Thủ Thiêm khiếu
kiện từ địa phương đến trung ương, không một sự trả lời mà có dư sự hù dọa, bắt
bớ, đánh đập.
Nhờ nội bộ đấu đá nhau trong
công cuộc đốt lò vĩ đại của lão Lú đầu bạc thiên hạ mới rõ mặt được nhiều sai
phạm nơi đây. Thừa nhận sai phạm là “đáng tiếc”, “làm giảm uy tín”, tuy nhiên
thay vì phải hồi trả, đền bù cho người dân thì chính quyền lại quyết tâm hợp
pháp việc cướp trước đó bằng những con dấu mới.
Không chỉ có Lộc Hưng, Thủ
Thiêm... trên cả nước đầy rẫy
những vụ việc kiểu ăn cướp này bởi chính quyền cộng sản từ cấp xã, phường, quận,
huyện đến tỉnh, thành phố đến trung ương nhân danh quy hoạch, dự án, đầu tư...
Họ câu kết, thỏa thuận với nhau
để ăn cướp và ‘làm phước’ lại cho người dân mỗi m2 có khi không đủ tô phở, đến
vài trăm ngàn đồng/m2. Sau phân lô họ bán ra với giá nhiều triệu, nhiều chục
triệu trên mỗi m2.
Người dân ngăn cản, cố giữ tài
bị quy tội “chống người thi hành công vụ” của đám cướp. Nhẹ thì bị hốt về đồn,
bị đánh đập, bị giam vài ngày... nặng hơn thì ra tòa xử vài năm tù cho kinh.
Từ Đất Tới Đường
Cùng với đất đai các trạm thu
phí BOT đã gây ra không ít phẫn nộ của giới tài xế, doanh nghiệp, người dân, trừ
chính quyền. Trạm thu phí An Sương – An Lạc gần đây là một minh chứng liên
doanh ăn cướp như thế.
Theo hợp đồng trạm phu phí này
phải kết thúc sứ mệnh vào tháng 1/2017, thế nhưng nó vẫn tồn tại đến hôm nay. Kẻ
ăn cướp lấy lý do, họ phải làm cầu vượt cho Tỉnh
lộ 10, Hương lộ 2 và Lê Trọng Tấn nên thời gian thu phí sẽ kéo dài đến năm
2033. Tài xế không đi trên những cây cầu này vẫn phải trả tiền thêm 16 năm nữa.
Ai cho chép, cấp phép xây dựng
những cây cầu tổ bố trên quốc lộ 1A, ngay trong thành phố to nhất nước này và
cho phép kéo dài thu phí thì đến nay tất cả người dân đều mù tịt, không một lời
giải thích từ chính quyền.
Cái kiểu làm vài hạng mục con
con rồi dựng trạm thu phí theo kiểu “Lục lâm thảo khấu” này không chỉ có ở An
Sương – An Lạc mà có mặt ở mọi tỉnh thành, từ miền xuôi lên miền ngược.
Tài xế, người dân phản đối thì
bị chính quyền, công an đưa lực lượng, tung côn đồ và côn an đến hành hung, đập
phá, bắt giữ.
Người Việt Nam đang sống trong
một xã hội vô pháp được điều hành bởi một đảng cướp thành lập 89 năm trước và
thành công trong vụ cướp dễ ẹt vào tháng 8/1945.