Nguy cơ gì ở Trung Quốc ghê gớm hơn cả thương chiến với Mỹ? (Tuổi Trẻ)
Báo chí thế giới bắt đầu phân tích các nguy cơ thật sự của TQ. Các nguy cơ đó đã được THDCĐN phân tích và trình bày với độc giả VN từ lâu mà 3 bài viết về Trung Quốc-2018 của ông Nguyễn Gia Kiểng là một tổng hợp đầy đủ và rõ ràng nhất về tình hình TQ. Ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung lên TQ không quá nhiều và nó sẽ được dàn xếp sớm. Vấn đề của TQ nằm ở nội lực và sự phát triển thiếu bền vững, thiếu viễn kiến của ban lãnh đạo TQ. Khủng hoảng kinh tế của TQ sẽ đến trong vòng hai năm nữa nhưng có thể sớm hơn. Khủng hoảng kinh tế sẽ dẫn đến khủng hoảng chính trị tại TQ vì TQ là một nước độc tài đảng trị.
Lúc này dường như người ta chỉ nói về cuộc chiến tranh thương mại Trung - Mỹ. Nhưng một giáo sư Mỹ cho rằng vấn đề nguy hiểm nhất với Trung Quốc nằm ở bong bóng đất động sản.
Giáo sư Panos Mourdoukoutas, thuộc Đại học LIU Post (New York, Mỹ), nhận định trên tạp chí Forbes rằng vấn đề dài hạn của Trung Quốc không phải là cuộc thương chiến ồn ào với Mỹ thời gian gần đây.
Theo
ông, bóng ma nguy hiểm chính là "bong bóng" giá nhà ở - tức tình trạng
giá nhà tăng ngất ngưởng, làm giàu cho tầng lớp thượng lưu nhưng lại phá
nát giấc mơ an cư lạc nghiệp của số đông thế hệ trẻ.
Giá nhà tăng 44 tháng liên tiếp
Giá
trung bình một căn hộ mới xây ở 70 thành phố Trung Quốc tăng khoảng
9,7% trong tháng 12-2018 so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu của
trang Tradingeconomics.com. Đó là tháng thứ 44 tăng liên tiếp của giá
nhà, và là mức tăng cao nhất kể từ tháng 7-2017.
Giá
nhà ở tăng phi lý biến ước mơ sở hữu một căn nhà của đại đa số người
dân vượt quá tầm tay.
Điều này làm tổn thương triển vọng tăng trưởng dài
hạn hơn bất cứ cuộc chiến tranh thương mại nào.
Thực
tế, thương chiến chỉ là vấn đề tạm thời. Nó sẽ trôi qua một khi
Washington và Bắc Kinh tìm ra giải pháp xoa dịu được tâm lý dân tộc ở cả
hai nước.
Nhưng thực trạng giá nhà bóp nghẹt giấc mơ xây
dựng gia đình của người trẻ sẽ không biến đi, nó cứ còn đây và có thể
phức tạp thêm bởi các yếu tố khác cộng dồn, chẳng hạn bẫy thu nhập trung
bình và điểm ngoặt Lewis (tình trạng thiếu hụt lao động khiến
giá thành sản xuất nông - công nghiệp tăng, khiến nền kinh tế bị khủng
hoảng và suy thoái - PV).
Tệ hơn nữa, hiện tượng
giá nhà tăng nhanh ở các thành phố lớn Trung Quốc không phải là vô tình.
Đó là sản phẩm trực tiếp tạo ra bởi chính sách đất đai của chính quyền
địa phương, vốn ưu ái người giàu hơn tầng lớp lao động.
Như
thế nào? Bằng cách tạo ra hàng loạt "thành phố ma" - cụm từ mô tả khu
dân cư với các tòa nhà, căn hộ và trung tâm thương mại trống rỗng. Trống
vì dân lao động có nhu cầu nhưng làm gì có tiền mà mua. Chúng thuộc về
những người giàu, họ mua rồi để đó, chờ khi giá tăng rồi bán lại kiếm
lời.
Một căn hộ như thế này chỉ nằm trong mơ đối với đa số người lao động Trung Quốc - Ảnh: Somerset JieFangBei Chongqing
Giới trẻ không an cư, gây bất an xã hội
"Sự
khác biệt giữa giá nhà xây mới và ví tiền của một người Trung Quốc
trung bình rõ như đen và trắng" - tác giả Ruchir Sharma viết trong quyển
sách "Các quốc gia vượt lên: Hành trình đi tìm phép màu kinh tế tiếp theo".
Theo
cách đó, hoạt động đầu cơ gây ra tình trạng thiếu nhà ở nghiêm trọng,
đẩy giá nhà sang tay lên cao chưa từng thấy. Chỉ số Giá nhà sang tay
Thượng Hải - một ví dụ - đã tăng từ dưới 1.000 điểm năm 2003 lên khoảng
4.000 điểm năm 2017.
Đó là tin xấu cho những người trẻ muốn mua
nhà để xây dựng một mái ấm. Điều này giải thích phần nào sự sụt giảm gần
30% của tỉ lệ kết hôn ở Trung Quốc trong 5 năm trở lại đây.
Nó
như một hiệu ứng domino rất xấu. Tỉ lệ kết hôn thấp, theo tác động dây
chuyền, lại là tin xấu cho tăng trưởng kinh tế dài hạn. Nó dẫn đến tỉ lệ
sinh thấp, rồi lực lượng lao động thu nhỏ lại - sẽ có quá ít người
trong độ tuổi lao động, và họ phải "cày" để nuôi nhiều người về hưu như
ông bà, cha mẹ...
Cấu trúc dân số mất cân
bằng lại tiếp tục tác động đến tiêu dùng, có thể phá vỡ kế hoạch chuyển
đổi từ mô hình tăng trưởng nhờ đầu tư sang nền kinh tế hướng tiêu dùng
của Bắc Kinh...
Trên thế giới, Nhật Bản là nước từng đối
mặt với các vấn đề trên, và họ đã trải qua "3 thập niên lạc lối" (giai
đoạn kinh tế suy thoái).
Thậm chí sau khi dàn xếp xong tranh chấp
thương mại với Mỹ, Trung Quốc có thể phải đếm nhiều thập niên (suy
thoái) hơn cả nước Nhật.