Jonny Kim - Gợi ý cho một trong những ước vọng đầu năm (Trân Văn)
Sự thành công của Jonny Kim quả là thú vị và đáng để các bậc cha mẹ cũng như thanh niên Việt Nam trong và người nước suy ngẫm. Có rất nhiều con đường để vào đời và nếu có quyết tâm và dám mơ ước thì trước sau gì cũng sẽ đến đích. Con đường càng khó khăn và gian nan thì thành công càng rực rỡ. Sự cả quyết của bản thân khi chọn một con đường rất quan trọng bởi vì không phải đám đông (kể cả người thân) lúc nào cũng đúng. Quan trọng nhất là mình sẽ sống đúng với ước mơ và hoài bão của mình thay vì sống cho người khác. Năm mới hy vọng nhiều bạn trẻ VN sẽ suy nghĩ và chọn cho mình một con đường riêng để chinh phục tương lai.
Con cháu chăm chỉ học hành, thành đạt luôn là ước vọng của ông bà,
cha mẹ và cũng vì vậy mà trở thành một trong những lời cầu chúc phổ biến
vào những dịp đầu năm.
Có lẽ câu chuyện về Jonny Kim (tên đầy đủ là Jonathan Young Kim), một
người Mỹ gốc Đại Hàn, sinh năm 1984 là gợi ý về một cách nhìn khác để
ước vọng ấy thành tựu.
***
Cha mẹ Jonny Kim di cư từ Đại Hàn sang Mỹ vào thập niên 1980. Mẹ Jonny sinh cậu ở Los Angeles, California.
Tốt nghiệp trung học, Jonny không vào đại học như nhiều bạn bè đồng lứa gốc châu Á khác. Cậu đăng lính. Tất nhiên là lính trơn.
Jonny chọn quân chủng Hải quân và xin thử sức với binh chủng khắc
nghiệt nhất, nguy hiểm nhất của hải quân: Navy SEAL (Biệt kích Hải quân
Mỹ).
SEAL không có chỗ cho những người làng nhàng. SEAL chỉ dành chỗ cho
những người thể lực bền bỉ nhất, tinh thần vững vàng nhất. Tỉ lệ được
chọn trung bình là 1/100. Đó cũng là lý do người Mỹ gọi những cá nhân
vượt qua khóa huấn luyện căn bản kéo dài 24 tuần (Basic Underwater
Demolition/SEAL – BUD/S) và được chọn vào SEAL là những “kẻ sống sót”.
Sống sót sau một đợt kiểm tra khắc nghiệt và nguy hiểm – chỉ là huấn
luyện nhưng có thể mất mạng. Sống sót để tiếp tục được huấn luyện và
thảy vào những chỗ mà cơ hội sống sót như lấy chỉ mành treo chuông.
Jonny là một trong những “kẻ sống sót” sau khóa 247 của BUD/S. Tuy
nhiên chừng đó chưa đủ. Jonny còn phải trải qua 28 tuần huấn luyện nâng
cao và 30 tháng rèn luyện liên tục nữa trước khi được chính thức là một
SEAL, có thể ra mặt trận. Cuối cùng Jonny được thừa nhận đủ khả năng làm
một cứu thương chiến trường, đồng thời là lính bắn tỉa (loại việc
thường chỉ có hai hoặc ba người, chui sâu vào lòng đối phương để thực
hiện nhiệm vụ, khi đã hoàn tất thì tự tìm đường về) của SEAL Team 3.
Jonny từng sát cánh bên cạnh một số huyền thoại của SEAL như Chris Kyle,
tác giả American Sniper, đã được dựng thành phim cùng tên.
Giống như mọi SEAL khác, thiên hạ chỉ có thể biết rất ít về những gì
Jonny đã làm qua vài dòng ngắn ngủi trích từ Quân bạ: Hai lần được điều
đến chiến trường Trung Đông, thực hiện 100 nhiệm vụ. Một Anh dũng bội
tinh với Ngôi sao đồng (Bronze Star) và một Anh dũng bội tinh với Ngôi
sao bạc (Silver Star). Silver Star là thứ rất hiếm, chỉ thưởng cho những
cá nhân từng tỏ ra đặc biệt can đảm tại mặt trận. Một số người nhận
Silver Star đã được đề nghị cứu xét, tặng Medal of Honor – Huy chương
Danh dự quốc gia, phần thưởng cao nhất tặng cho những cá nhân mà sự can
đảm vượt qua khuôn khổ bình thường (1).
Sau bảy năm được huấn luyện, chiến đấu như một SEAL, Jonny rời quân
ngũ và ghi danh vào Khoa Toán, University San Diego (USD), đồng thời ghi
danh vào chương trình Sĩ quan dự bị của Hải quân (Naval Reserve
Officers Training Corps - NROTC). Ba năm sau (2012), Jonny tốt nghiệp
hạng Summa cum laude. Đây là một trong ba thuật ngữ latin, trước nay vẫn
được hệ thống đại học Mỹ, hệ thống đại học ở châu Âu và một số đại học ở
Đông Nam Á như Indonesia, Philippines sử dụng khi phân loại tốt nghiệp
(Cum laude, Magna cum laude. Summa cum laude). Cum laude có thể dịch như
Giỏi. Magna cum laude có thể dịch như Xuất sắc. Còn Summa cum laude là
mức cao nhất có thể dịch như hạng Danh dự, chỉ có 1% đến 5% sinh viên
được xếp hạng này. Thỉnh thoảng, có vài sinh viên khi tốt nghiệp được
xếp hạng Maxima cum laude, trong tiếng Việt có thể dịch như Tối ưu (2).
Với kết quả học hành ở bậc đại học như thế, Jonny được trường Y của
Đại học Harvard (Harvard Medical School - HMS) xét cho nhập học. Trường Y
có nhiều chuyên ngành, Jonny chọn ngành… Cấp cứu, lĩnh vực thường thiếu
bác sĩ chuyên khoa vì cực nhọc, căng thẳng, thu nhập chẳng đáng là bao
bởi không thể mở… phòng mạch kiếm thêm tiền. Năm 2015, lúc Jonny đang là
bác sĩ nội trú ở Trung tâm Cấp cứu của Massachusetts General Hospital
thì NASA (Cơ quan Nghiên cứu về hàng không và thám hiểm không gian của
Hoa Kỳ) loan báo tuyển Phi hành gia khóa 22. Quá trình nhận hồ sơ – lựa
chọn ứng viên diễn ra trong 18 tháng, tuy yêu cầu rất cao (phải có cả
học vấn – tối thiểu là Thạc sĩ, lẫn thể lực ở mức tối ưu, phải chứng tỏ
có khả năng nghiên cứu tốt) nhưng NASA vẫn nhận được 18.300 hồ sơ (3).
Tháng 6 năm 2017, ông Mike Pence – Phó Tổng thống Mỹ, thay mặt chính
phủ Mỹ tổ chức một cuộc họp báo, công bố danh sách 12 cá nhân mà NASA đã
chọn để đào tạo làm Phi hành gia từ 18.300 hồ sơ. Jonny - cựu hạ sĩ
quan Biệt kích Hải quân, Đại úy lực lượng dự bị của Hải quân, Bác sĩ
chuyên khoa Cấp cứu – là một trong 12 người được NASA chọn vào khóa đào
tạo Phi hành gia thứ 22.
Tin Jonny được NASA chọn đào tạo làm Phi hành gia khiến SEAL, Hải
quân Mỹ, Đại học San Diego (USD), Trường Y Đại học Harvard (HMS), cộng
đồng Mỹ gốc Đại Hàn “nở mày, nở mặt”. Nhiều tờ báo bắt đầu tìm hiểu,
giới thiệu Jonny Kim, trong đó có tạp chí Harvard Gazette của Đại học
Harvard. Bài “SEAL - tested, NASA - approved” (SEAL đã kiểm tra, NASA đã
chấp thuận) trên Harvard Gazette có một số thông tin đáng chú ý. Đầu
tiên là tâm sự của Jonny – người từng khao khát tìm được lối riêng, khác
với bình thường để tự khẳng định chính mình… Kế đó là tâm sự của Bác sĩ
David Brown, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu của Massachusetts General
Hospital hết sức… bất bình với NASA bởi: Chúng tôi cần cậu ấy. Mọi người
cần cậu ấy!.. Hóa ra Jonny chọn trở thành bác sĩ chuyên khoa cấp cứu vì
phải gặm nhấm cảm giác bất lực, không thể cứu một đồng đội và đồng đội
ấy chết trên tay mình tại Iraq (4)!..
***
Câu chuyện về Jonny Kim đã cũng như đang làm nhiều người trầm trồ.
Trong số này có không ít cha mẹ người Mỹ gốc Việt. Trên một số diễn đàn,
phụ huynh gốc Á châu nói chung và Mỹ gốc Việt nói riêng khen cha mẹ
Jonny có phước, không ít người bày tỏ ước vọng con cháu mình cũng làm
rạng rỡ gia môn như thế.
Tuy nhiên từ câu chuyện của Jonny, có một khía cạnh khác có lẽ phụ
huynh nói chung, đặc biệt là phụ huynh người Việt, bất kể đang cư trú ở
đâu nói riêng, cần ngẫm nghĩ nhiều hơn… Xong trung học, Kim vào lính chứ
không vào đại học. Trong Navy SEAL, Kim chỉ là lính trơn, không phải sĩ
quan. Rời khỏi SEAL, Kim mới vào đại học, tham gia chương trình sĩ quan
dự bị ở đại học, rồi đi tiếp những bước sau...
Về tư chất, chỉ mất ba năm để hoàn tất chương trình Cử nhân Toán,
hạng Summa cum laude, chắc chắn Kim không thua bạn bè đồng lứa. Trong
một gia đình gốc Đại Hàn – suy nghĩ, hành xử vốn chẳng khác là bao so
với các gia đình người Việt – việc Jonny không chịu vào đại học để vào
lính, khởi đi từ binh nhì – có lẽ từng làm cha mẹ Jonny hết sức thất
vọng, không ít ông bà, bác, chú, cậu, dì… chê trách!
Song nếu không từng là SEAL, không có Anh dũng bội tinh cả Ngôi sao
đồng lẫn Ngôi sao bạc, ai dám chắc cuộc đời của Jonny sẽ khác hẳn, hơn
xa cuộc đời của nhiều bạn bè đồng lứa, nay chắc là đã xong đại học? Mong
mỏi con cháu thành đạt nhưng phụ huynh có dám để con cháu mình tự chọn
đường để đi, khuyến khích chúng mạnh dạn thử sức ở những hướng khác hẳn
lối thông thường mà trước nay, phụ huynh và những người quanh mình cùng
cho là... nên - hay không?
VOA
Chú thích