Human Rights Watch: Hà Nội gian dối hồ sơ nhân quyền với Liên Hiệp Quốc (RFA)
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc
Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu trong thông cáo của
HRW rằng “Các nhà lãnh đạo Việt Nam lẽ ra có thể vận dụng phiên kiểm
định của Liên hiệp Quốc để thực thi các cải cách về nhân quyền thực sự,
nhưng họ lại lún sâu hơn qua việc chối bỏ hồ sơ nhân quyền tồi tệ của
mình. Việt Nam cần nhận thấy rằng, khi
chỉ có Trung Quốc là quốc gia duy nhất chúc mừng mình về ‘tiến bộ nhân
quyền’ thì hiển nhiên là mình đã phạm quá nhiều sai lầm,” Tổ chức Theo
dõi Nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ cũng chỉ ra những vi phạm nhân quyền
mà Việt Nam che giấu ở Geneva.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human
Rights Watch vào ngày 1 tháng 2 năm 2019, ra thông cáo chỉ trích chính
phủ Việt Nam “đã đệ trình một hình ảnh rất sai thực tế về hồ sơ nhân
quyền tại Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp Quốc ở Geneva vào ngày 22 tháng
Giêng năm 2019.”
Theo đó, tuyên bố của chính quyền
Việt Nam về việc đã thực thi được 175 trong tổng số 182 khuyến nghị mà
Việt Nam đã chấp thuận từ đợt Đánh giá Định kỳ Phổ quát (UPR) năm 2014
là khác xa so với thực tế.
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc
Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu trong thông cáo của
HRW rằng “Các nhà lãnh đạo Việt Nam lẽ ra có thể vận dụng phiên kiểm
định của Liên hiệp Quốc để thực thi các cải cách về nhân quyền thực sự,
nhưng họ lại lún sâu hơn qua việc chối bỏ hồ sơ nhân quyền tồi tệ của
mình.
Việt Nam cần nhận thấy rằng, khi
chỉ có Trung Quốc là quốc gia duy nhất chúc mừng mình về ‘tiến bộ nhân
quyền’ thì hiển nhiên là mình đã phạm quá nhiều sai lầm,” Tổ chức Theo
dõi Nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ cũng chỉ ra những vi phạm nhân quyền
mà Việt Nam che giấu ở Geneva.
Cụ thể là tại đợt kiểm định UPR
này, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu rằng Việt Nam đảm bảo
cho mọi người “quyền bình đẳng trước pháp luật” và được tiếp cận luật
sư biện hộ.
Tuy nhiên theo HRW, trên thực tế,
hệ thống tư pháp là một công cụ đàn áp của chính quyền, quyền tiếp xúc
với luật sư và quyền được xét xử công bằng bị hạn chế. Các luật sư bào
chữa không có đủ thời gian để chuẩn bị cho các phiên xử có động cơ chính
trị và trình bày ý kiến trước tòa.
Hầu hết các phiên xử về tội danh
an ninh quốc gia chỉ diễn ra trong chưa đầy một ngày, một số vụ thậm chí
chỉ vẻn vẹn trong hai tiếng đồng hồ.
Tổ chức này ghi nhận chỉ trong 2
năm 2017 và 2018 có ít nhất 63 nhà hoạt động và blogger bị bắt giữ tùy
tiện, trong đó việc bắt giữ gần đây nhất là vụ bắt ông Nguyễn Văn Viễn,
một nhà hoạt động thuộc hội Anh em dân chủ, diễn ra chỉ chín ngày trước
phiên UPR.
Tương tự, phái đoàn Việt Nam cũng
tuyên bố trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rằng, nước này đã tôn
trọng và tạo điều kiện thực thi quyền tự do tôn giáo, tự do báo chí và
tự do lập hội.
Nhưng trên thực tế những báo cáo
mà tổ chức Theo dõi Nhân quyền có được là hoàn toàn ngược lại. Ví dụ như
chính quyền gọi các nhóm tôn giáo độc lập, như các nhóm Tin Lành Đề Ga
của người Thượng ở vùng Tây Nguyên là “tà đạo,” ép buộc thành viên của
các nhóm này phải từ bỏ tín ngưỡng, họ còn bị đấu tố trước công chúng,
câu lưu và tra tấn.
Hay theo luật an ninh mạng mới có
hiệu lực, hàng chục triệu người sử dụng internet ở Việt Nam sẽ không có
quyền bảo mật riêng tư và có thể bị bắt giữ tùy tiện vì đăng tải thông
tin bị chính quyền cho là đe dọa tới an ninh quốc gia.
Ông Phil Robertson nói thêm “Các nhà
lãnh đạo Việt Nam thường viện cớ an ninh quốc gia để cố biện minh cho
chính sách đàn áp các quyền dân sự và chính trị cơ bản.
Nhưng hệ thống luật pháp và thực thi
pháp luật hà khắc của đất nước này không nhằm bảo vệ an ninh quốc gia mà
để bảo vệ sự độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản.”