Ba chơi với con, bị đâm chết vì tưởng bắt cóc... (Hoài Nhân)
Câu chuyện tưởng như đùa nhưng có thật vì đã có người chết vừa xảy ra tại VN, một đất nước do ĐCSVN độc quyền lãnh đạo trong hơn 70 năm và ông lãnh đạo cao nhất nhiều lần hớn hở "đất nước chưa bao giờ được như thế này". Thế này là như vậy sao? Bố đi chơi với con và bị đâm chết? Tất nhiên hung thủ sẽ bị trừng trị nhưng nỗi đau không chỉ để lại cho vợ con nạn nhân và người thân mà còn chất vấn tất cả những người Việt có lương tri: Đất nước VN tại sao lại ra nông nỗi như thế này? Ai phải chịu trách nhiệm cho sự việc đau lòng này? Xã hội VN rồi sẽ đi về đâu?...
Mới đây, nhiều người bàng hoàng trước sự vụ anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi,
ngụ ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, Long An) bị đâm chết tại công viên
trong lúc đang chơi đùa với con nhưng bị hiểu lầm là… bắt cóc trẻ em.
Theo thông tin ban đầu từ Chủ tịch
UBND Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long An và các nhân chứng có mặt
tại hiện trường, khoảng 17 giờ 10 ngày 21.2, anh Bảo đưa con đến công
viên đối diện trụ sở Công an thị trấn Hậu Nghĩa (ô 4, khu A, thị trấn
Hậu Nghĩa) chơi đùa. Một người phụ nữ bán vé số dạo nhìn thấy sinh nghi
nên hô hoán “bắt cóc trẻ em”.
Anh Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ
khu A, thị trấn Hậu Nghĩa) liền chạy đến giải vây và hành hung anh Bảo.
Do có rượu trong người, Điền không tin lời anh Bảo giải thích và cùng
một số thanh niên khác xộc đến đánh anh Bảo. Trong lúc giằng co, Điền
lấy dao ra đâm nhiều nhát khiến anh Bảo tử vong. Lực lượng chức năng vẫn
đang tạm giữ Điền, tiến hành làm rõ vụ giết người.
"Ba con bị người ta đâm, ba con chết luôn rồi..."
Ngày 22.2, không khí tang thương bao
trùm nơi Nhà thờ Hội Thánh Tin Lành chi hội Hậu Nghĩa. Trước di ảnh của
Hoài Bảo, những người đưa tiễn cúi đầu cầu nguyện cho người cha xấu số.
Lộ rõ vẻ thất thần, chị Lê Ngọc Mai
(21 tuổi), vợ anh Bảo, vẫn chưa dám tin chồng mình đã mất. Cứ mỗi lần
nhắc đến anh, chị lại không kìm được nước mắt. Chị vẫn nhớ như in thời
gian mình bàng hoàng được tin dữ: “Lúc đó là 7 giờ 12 phút tối, tôi mới
làm tóc cho khách xong thì nhận được tin báo. Mới hồi chiều, ảnh dắt con
ra ngoài chơi vì thằng bé rất hiếu động, để nó ở quán quậy thì khó làm
việc. Tôi cứ nghĩ là nay về trễ chút thôi, ai ngờ ảnh không về nữa…”
Tay chân rã rời, chị Mai vẫn cố gọi
một người quen gần nhà chở vào Bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa nhận thi thể
chồng. Chỉ được nghe người dân kể lại rằng anh Bảo sợ con chạy ra đường
nguy hiểm nên giữ lại, rồi bị hiểu lầm là bắt cóc, đến nơi đã thấy chồng
nằm im lìm, lạnh lẽo trong nhà đại thể, chị Mai đổ sụp.
“Lúc ở trong nhà xác, vợ người đâm ảnh
có vô kiếm tôi, nhưng tôi không còn biết gì hết. Chồng mình mà, người
yêu thương mình mà, đó đâu phải sự thật đâu! Lúc đó nếu không nghĩ đến
con trai, tôi đã leo lên lầu bệnh viện nhảy xuống để đi theo ảnh cho
rồi…”, chị Mai nghẹn ngào.
Nhưng làm người ta xót xa nhất, vẫn là
hình ảnh đứa trẻ… mất cha đi loanh quanh nơi quan tài, chỉ tay vào di
ảnh đòi ba. Chị Mai cho biết, từ lúc chứng kiến cảnh ba bị hành hung, bé
Lê H.K. (3 tuổi) trở về nhà và luôn miệng lẩm bẩm những câu nói: “Người
ta đâm ba con chảy máu tùm lum”, “Ba con chết luôn rồi”.
Chị Lê Ngọc Khánh Vi (24 tuổi), chị họ
của anh Bảo, đau đớn kể: “Bình thường tôi giữ thằng bé, cho nó ngủ dễ
lắm, hát một chút là xong. Tối hôm xảy ra vụ việc, tôi ru hoài ru hoài
nó vẫn không chịu ngủ. Nó cứ nhìn tôi rồi nói: “Cô hát tiếp đi. Ba con
bị người ta đâm rồi. Ba con chết luôn rồi…". Thằng bé còn quá nhỏ để
nhìn thấy những điều ngay cả người lớn cũng không dám nhìn”.
Vĩnh biệt chàng trai hiền lành, đàn giỏi hát hay
“Quá đột ngột, không một ai tin chuyện
này có thể xảy ra với Bảo. Mới đó, nó còn hứa đưa tôi đi cầu nguyện cho
người thân, chưa kịp đi thì đã…”, cô Trần Thị Thu (36 tuổi), dì Út của
nạn nhân, xót xa kể lại kỉ niệm với đứa cháu không may mắn.
Thời điểm xảy ra vụ việc, cô Thu đang ở
nhà thờ gần đó, nhưng vì tiền sử bệnh tim nên gia đình giấu cô. Đến khi
được một người quen chứng kiến kể lại, cô rụng rời rồi lịm dần. Là mục
sư trong Hội Thánh, nhưng đêm cầu nguyện cho Bảo, cô chỉ toàn nấc nghẹn,
bởi nỗi đau mất mát quá lớn. Dù là dì cháu nhưng tuổi tác của anh Bảo
không kém cô Thu là bao. Vì vậy bao nhiêu năm qua cô vừa là người thân,
vừa là bạn chia sẻ buồn vui cùng anh.
Cô Thu kể: “Cha mẹ Bảo ly hôn từ lúc
cháu còn nhỏ. Ba Bảo sống một mình ở Đăk Nông, mẹ đưa 4 anh em sau sang
Mỹ, còn Bảo và một người em kế ở lại. Bảo gắn bó với tôi từ nhỏ, khó
khăn đều nương nhờ tôi. Tình cảm thiếu thốn, gia đình không có nhiều
điều kiện nên Bảo phải lăn lộn rất sớm. Sau khi tôi lập gia đình, Bảo
cũng dọn ra ở riêng và kiếm việc làm. Sau nhiều năm bôn ba, làm đủ nghề
và có gia đình, Bảo mới chuyển qua nghề cắt tóc”.
Bảo sinh ra ở An Giang, sau đó lại lưu lạc sang Kiên Giang, rồi lại lên
Củ Chi, TP.HCM sống cùng dì Út. “Trong một lần đi nhà thờ ở Củ Chi, tôi
mới gặp anh ấy ở đó. Anh ấy chơi đàn và tập hát cho mọi người trong nhà
thờ. Anh ấy hiền lành lắm, chịu thương chịu khó, lúc nào cũng nghĩ cho
mọi người. Sau hơn 1 năm yêu nhau, tôi theo ảnh ra riêng và cùng nhau
làm tóc nam để kiếm sống”, chị Mai kể.
Thấy thu nhập không ổn định, trong khi
bé K. còn rất nhỏ cần được chăm sóc nhiều hơn, cô Thu kêu vợ chồng anh
Bảo chuyển về thị trấn Hậu Nghĩa, Long An ở cùng gia đình cô và anh em
họ để tiện giúp đỡ.
“Dì Út có nói sẽ giúp ảnh và tôi vào
làm ở một công ty để ổn định hơn, còn đứa nhỏ cứ để ở nhà chị em họ
trông giúp. Nhưng anh vốn là người rất tự lập, sợ phiền gia đình dì nên
từ chối, dành dụm tiền mở một tiệm cắt tóc nho nhỏ để kiếm sống và từ từ
đi lên. Ảnh luôn khuyên tôi phải cố gắng làm lụng, tự tôi phải biết làm
để những lúc không có ảnh còn tự lo được. Tôi cứ cười ảnh lo xa, ai ngờ
ngày đó lại tới quá sớm. Tiệm tóc mới mở hôm qua, hôm nay tai nạn đã ập
đến…”, chưa nói dứt câu, nước mắt chị Mai lại trào ra.
Vừa qua, mẹ Bảo cũng đã có ý định đưa
gia đình anh sang Mỹ sinh sống. Anh vẫn đang cố gắng học tiếng Anh thêm.
Cuộc sống tương lai những tưởng rồi sẽ tươi sáng, nhưng chưa kịp gì cả
đã tối sầm lại.
Trong khi đó, mặc dù chuyển đến đây
chưa lâu, nhưng những người hàng xóm láng giềng xung quanh đều quý mến
anh Bảo bởi tính tình hiền lành, lo làm ăn, lại thêm tài hoa, đàn hát
rất hay. Chị Trần Thị Kiều Diễm, hàng xóm của anh Bảo, chia sẻ: “Mọi
người quý Bảo vì tính tình hiền hậu, vui vẻ, lại hoạt động văn nghệ tích
cực trong nhà thờ nên ai cũng biết. Khi Bảo xảy ra chuyện, ai nấy cũng
bàng hoàng vì Bảo trước giờ không nhậu nhẹt bê tha, cũng không gây thù
chuốc oán với ai hết”.
“Vậy mà người ta đánh ảnh đến vậy, chỉ
tưởng tượng thôi tôi cũng không dám nữa… Phải mà nghi bắt cóc con nít,
người ta lôi ảnh vô công an tôi cũng chịu nữa, sao phải giết ảnh! Bao
nhiêu người vây đánh ngay trước đồn công an, bao nhiêu người thấy mà
không can ngăn được. Gia đình tôi chẳng mong gì cả, chẳng cần tiền bạc
gì cả, ảnh nằm xuống rồi cũng có dậy được nữa đâu. Giờ chỉ mong mọi thứ
sớm sáng tỏ, xử đúng theo pháp luật để ảnh còn ra đi thanh thản”, chị
Mai nói trong tiếng nấc.
Theo Thanh Niên