Quốc tế tiếp tục thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền (Thanh Phương)
Ở Việt Nam thì con vật có quyền hơn con người vì con vật không biết nói và không biết suy nghĩ. Ngay cả ông Đinh La Thăng, một trong 19 ông vua tập thể, ra tòa chỉ mong được tòa đối xử như một con người mà không được huống hồ gì người dân đen. Thôi thì Liên Hợp Quốc có cách gì để chế tài thì làm đi chứ "khuyến cáo" chỉ bằng thừa mà thôi. Nói vậy thôi chứ chính quyền Việt Nam đang ở vào thế "tiến thoái lưỡng nan", thay đổi cũng không được, nói dối và lì mặt cũng không xong. Họ không có tương lai vì bơi ngược dòng lịch sử.
Ngày 22/01/2019, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở
Genève, Thụy Sĩ, đã diễn ra Phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia của Việt
Nam theo Cơ chế Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ III của Hội
đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Phiên đối thoại này đã cho thấy là trên
vấn đề nhân quyền, vẫn còn rất nhiều khác biệt giữa Việt Nam và quốc tế
trong cách đánh giá về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Cơ
chế Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) là cơ chế do Hội đồng Nhân quyền
Liên Hiệp Quốc thành lập từ năm 2008 nhằm rà soát định kỳ tình hình bảo
vệ và thúc đẩy nhân quyền tại tất cả các nước thành viên Liên Hiệp Quốc.
Trước phiên đối thoại hôm 22/01, tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã
được xem xét hai lần theo cơ chế UPR vào năm 2009 và năm 2014. Trong
phiên kiểm điểm về tình hình nhân quyền Việt Nam lần này đã có tổng cộng
122 nước tham gia đối thoại và phát biểu.
Tại phiên
đối thoại ngày 22/01, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, trưởng
đoàn đại biểu Việt Nam, đã khẳng định là kể từ lần rà soát trước (năm
2014), Việt Nam « đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc
thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, đặc biệt trên các lĩnh vực xây dựng
Nhà nước pháp quyền, kiện toàn hệ thống pháp luật về quyền con người ».
Ông
Lê Hoài Trung còn nhắc lại là trong thời gian qua Việt Nam đã đón nhiều
chuyên gia theo cơ chế các Thủ tục Đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền
Liên Hiệp Quốc; gia nhập thêm 2 công ước nhân quyền cơ bản là Công ước
chống tra tấn (CAT) và Công ước về quyền của người khuyết tật (CRPD).
Theo
thông báo của phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng
trong cuộc họp báo ngày 24/01, tại phiên đối thoại vừa qua, Việt Nam
nhận được hơn 300 khuyến nghị từ các nước về nhân quyền và khẳng định là
các cơ quan liên quan của Việt Nam « sẽ nghiên cứu, rà soát kĩ lưỡng các kiến nghị này để báo cáo Thủ tướng chính phủ ».
Bà Lê Thị Thu Hằng cũng thông báo là theo dự kiến, Việt Nam sẽ chính
thức thông báo các khuyến nghị được chấp thuận tại khóa họp thường kỳ
của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng 6/2019.
Theo báo chí chính thức của Việt Nam, trong phiên đối thoại vừa qua, các nước đã «
ghi nhận các chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc
bảo đảm quyền con người, nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị UPR ». Báo chí chính thức cũng khẳng định là các nước đánh giá Báo cáo quốc gia và phần trình bày của Đoàn Việt Nam là « có chất lượng tốt, cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện về tình hình đảm bảo quyền con người ở Việt Nam »; cho rằng Việt Nam « đã có cách tiếp cận tích cực, cởi mở và minh bạch trong quá trình soạn thảo Báo cáo UPR ».
Nhưng
trong khi đó, các tổ chức nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch thì
có cái nhìn khác về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trong bản báo cáo
nộp cho phiên kiểm điểm UPR năm nay, được gởi đi ngày 23/07/2018, HRW
ghi nhận :
« Kể từ đợt kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) lần trước vào năm 2014, chính quyền Việt Nam thể hiện rất ít mối quan tâm đối với việc cải thiện hồ sơ nhân quyền. Chính quyền tiếp tục hạn chế các quyền tự do cơ bản về ngôn luận, lập hội, nhóm họp và tôn giáo. Chính quyền sở hữu và kiểm soát truyền thông trong nước, ngăn chặn hay phá sập các trang mạng phê phán chính quyền, và khởi tố những người sử dụng mạng xã hội để phê phán chính phủ ».
Cũng theo HRW, Việt Nam «
thường sử dụng các điều luật có ngôn ngữ mơ hồ và có thể diễn giải tùy
tiện trong bộ luật hình sự và các bộ luật khác, để xử tù các nhà hoạt
động chính trị và tôn giáo ôn hòa, như tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”; “ Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
HRW thống kê là chính quyền Việt Nam ( tính đến thời điểm tháng 07/2018
) đang giam giữ ít nhất 136 người trong tù vì những người này đã thể
hiện quan điểm phê phán chính quyền, tham gia biểu tình ôn hòa, gia nhập
các nhóm tôn giáo không được nhà cầm quyền công nhận, hay tham gia các
tổ chức dân sự hoặc chính trị bị Đảng Cộng Sản xem là mối đe dọa với độc
quyền lãnh đạo của mình.
Để cho thế giới hiểu rõ hơn
về tình hình nhân quyền của Việt Nam, đặc biệt là về tình trạng của các
tù nhân lương tâm, ba thân nhân của các tù nhân này đã đến Genève để gặp
đại diện Liên Hiệp Quốc nhân phiên kiểm điểm ngày 22/01. Đó là bà
Nguyễn Thị Quý, vợ ông Lê Đình Lượng (20 năm tù), bà Nguyễn Thị Kim
Thanh, vợ nhà báo Trương Minh Đức (12 năm tù), anh Nguyễn Trung Trọng
Nghĩa, con trai mục sư Nguyễn Trung Tôn (12 năm tù). Sáng nay, họ đã
được vào đại diện Liên Hiệp Quốc để trình bày về tình trạng của ba tù
nhân lương tâm này.
Trả lời RFI Việt ngữ hôm đó, bà Nguyễn Thi Kim Thanh nêu lên trường hợp của chồng bà là nhà báo Nguyễn Minh Đức :
«
Từ năm 2002, anh Đức đã là người đi đấu tranh, với mong muốn cho Việt
Nam có dân chủ nhân quyền. Chính vì vậy mà ngày 05/05/2007, anh đã bị
bắt tại Vĩnh Thuận, Kiên Giang và bị kết án về tội « Lợi dụng quyền tự
do dân chủ », theo điều 285 ( Bộ Luật Hình sự ), với án tù là 5 năm.
Đúng 5 năm thì anh được trở ra.
Cách hôm anh
bị bắt lần sau này hai tháng, thì anh bị đột quỵ. Nếu không được kịp vào
bệnh viện thì không biết chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Hôm đó là ngày
30/07/2017, hai vợ chồng tôi ra đường tính mua thuốc cho anh. Nhưng ra
đến quận 5 thì gần 20 xe, mỗi xe 2 người, chặn ngang nguyên một khúc
đường. Họ kéo anh lên một chiếc xe du lịch 16 chổ, còn tôi thì họ đẩy
lên một chiếc xe Honda, một người ngồi trước chở, còn người ngồi sau kèm
tôi.
Họ chở chúng tôi vào B34, Nguyễn Văn Cừ,
đưa chúng tôi vào một phòng, rồi đọc lệnh bắt anh, nói rằng anh phạm vào
điều 79 về tội « âm mưu lật đổ chính quyền ». Lúc ấy, anh rất tức giận
và bức xúc. Anh nói to lắm : « Tôi là những người dân nhỏ bé như thế
này, tôi không thể nào lật đổ chính quyền được, tôi chỉ bất đồng chính
kiến về những bất công xã hội hàng ngày, nên tôi chỉ nói lên tiếng nói
bằng cây viết, chứ một người bình thường như tôi không thể lật đổ chính
quyền được.
Đến ngày 04/05 thì họ đưa anh ra
xét xử sơ thẩm. Thật sự, chúng tôi là những người vợ, nghe bản án họ
tuyên thì rất là đau lòng và rất là bức xúc, vì chồng tôi là những người
đấu tranh cho những người nghèo, những người thấp cổ bé miệng, ra miền
Trung giúp những nạn nhân của tình trạng biển nhiễm độc do công ty
Formosa, rồi đi giúp cho các công nhân, cho các anh em đấu tranh. Những
gì chồng tôi làm đáng lẻ phải được trân trọng. Chồng tôi làm đúng, không
làm gì sai, mà lại bị một bản án mơ hồ, bị gán ghép tội « âm mưu lật đổ
chính quyền », bị xử 12 năm tù và 5 năm quản chế thì thật là bất công,
là oan sai cho chồng tôi. »
Tuy nhiên, tại phiên
UPR ở Genève ngày 22/01, thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, đại diện Bộ Công
an Việt Nam, đã phủ nhận việc các cơ quan chức năng nước này "gia tăng bắt giữ kết án những người bảo vệ nhân quyền các nhà hoạt động chính kiến một cách ôn hòa." Theo thiếu tá Sơn, ở Việt Nam « chỉ có những cá nhân vi phạm pháp luật bị bắt và kết án theo đúng quy định pháp luật. »
Đây
không phải là quan điểm của Hoa Kỳ : Đại diện của Mỹ, Jason Ross Mack,
đã khuyến nghị Việt Nam trả tự do cho ít nhất 4 tù nhân lương tâm, mà
theo ông là "những người đã bị bắt độc đoán hoặc không phù hợp với pháp luật chỉ vì thực hiện các quyền con người của mình".
Bốn tù nhân lương tâm được đại diện Hoa Kỳ nêu tên là Hồ Đức Hòa, Trần
Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga, Nguyễn Bắc Truyễn. Nói chung, tại phiên
kiểm điểm UPR vừa qua, Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác chủ yếu đặt
vấn đề với Việt Nam về nhân quyền, tự do báo chí, tự do ngôn luận, các
tổ chức xã hội dân sự và vấn đề tra tấn những người bị giam giữ.
Chẳng
hạn như Anh Quốc đặt câu hỏi là chính phủ Việt Nam sẽ có những bước nào
để đáp ứng các nghĩa vụ theo Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và
Chính trị trong việc thiết lập một hệ thống truyền thông độc lập cũng
như có những bước nào để tạo một môi trường an toàn cho tổ chức xã hội
dân sự, bao gồm việc điều tra các vụ sử dụng vũ lực với các nhà hoạt
động.
Đại diện của vương quốc Bỉ thì đặt thẳng vấn đề:
Việt Nam có sửa hoặc thu hồi Luật Báo chí và Luật An ninh mạng để tuân
thủ nghĩa vụ của mình theo Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính
trị không?
Riêng đại diện của Đức thì hỏi là Việt Nam
có kế hoạch khi nào thông qua một luật về hội họp/biểu tình để thực thi
quyền tự do hội họp/biểu tình được ghi trong Hiến pháp ? Đại diện Hà
Lan cũng đặt vấn đề tương tự với câu hỏi : Việt Nam sẽ sửa đổi khung
pháp lý thế nào để tuân thủ điều 21 và 22 Công ước Quốc tế về các quyền
Dân sự và Chính trị để đảm bảo quyền tự do hiệp hội và tập họp ôn hòa.
Theo
tin từ báo chí chính thức, đến chiều 25/1, Nhóm làm việc về Kiểm điểm
Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc
đã « đồng thuận » thông qua Báo cáo về kết quả rà soát UPR của
Việt Nam. Báo cáo của Nhóm làm việc ghi nhận 291 khuyến nghị do 122 nước
đưa ra, đề cập đến nhiều lĩnh vực như xây dựng Nhà nước pháp quyền,
hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiếp tục thúc đẩy các quyền và tự do cơ
bản, tăng cường hợp tác với các cơ chế về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc,
chia sẻ kinh nghiệm việc trong bảo đảm quyền của các nhóm yếu thế, xóa
đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội và tạo việc
làm. Báo cáo về kết quả rà soát UPR của Việt Nam sẽ được xem xét chính
thức thông qua tại Khóa họp thường kỳ lần thứ 41 của Hội đồng Nhân quyền
Liên Hiệp Quốc dự kiến vào tháng 6/2019.
RFI