"Súc quyền" và nhân quyền (Nguyễn Tường Thụy)
Câu
chuyện về "súc quyền" đang râm ran trên mạng xã hội với đủ mọi chê bai,
giễu cợt. Trong khi nhân quyền bị vi phạm nghiêm trọng, thì Quốc hội
thông qua những qui định chặt chẽ về chính sách nhân đạo đối với vật
nuôi. Tôi không nói những qui định ấy là không cần thiết. Có điều là,
khi đưa "súc quyền" vào luật, cần phải nghiêm túc xem xét xem nhân quyền
đã đảm bảo chưa và cần đưa ra các biện pháp để chấm dứt tình trạng vi
phạm nhân quyền đã trở thành căn bệnh trầm kha. (Nguyễn Tường Thụy)
Như
vậy là còn hơn một năm nữa, súc vật nuôi sẽ được hưởng "súc quyền" qui
định ở Luật chăn nuôi vừa được quốc hội thông qua ngày 19/11/2018. Luật
này hơn hẳn Pháp lệnh Giống vật nuôi mà nó sẽ thay thế về khoản đối xử
nhân đạo với vật nuôi. Theo đó, người chăn nuôi không được phép đánh đập
hành hạ vật nuôi, vật nuôi phải ở trong chuồng trại hợp vệ sinh, có đầy
đủ thức ăn nước uống, được phòng bệnh và chữa bệnh. Đến ngay cả khâu
giết mổ, qui định cũng hết sức nhân đạo như hạn chế gây đau đớn, không
để vật nuôi bị sốc về tâm lý (không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị
giết mổ)...
Tìm hiểu về chính sách nhân đạo đối với vật nuôi, người ta không khỏi cảm thấy ngậm ngùi cho số phận con người.
Quy
định vật nuôi phải ở trong chuồng trại hợp vệ sinh, có đầy đủ thức ăn
nước uống, được phòng bệnh và chữa bệnh khiến tôi lại nghĩ đến từng đoàn
dân oan khắp các tỉnh thành trong cả nước, ngủ vật vờ ở vườn hoa, ở vỉa
hè, thiếu thốn đủ mọi thứ. Đã thế, họ luôn bị xua đuổi, bị phun nước
nước vào cơm và đồ ăn. Nhiều gia đình đang sống bình thường, bỗng nhiên
bị đuổi ra khỏi nhà của mình để cưỡng chế mà không có cơ sở pháp lý nào.
Khu 4,3 héc ta ở Thủ Thiêm là một ví dụ.
Ở
khâu vận chuyển, vật nuôi cũng phải được đối xử nhân đạo như sử dụng
phương tiện, trang thiết bị vận chuyển vật nuôi phù hợp, bảo đảm không
gian thông thoáng, hạn chế chấn thương, gây sợ hãi cho vật nuôi. Điều
khoản này làm ta lại nhớ đến Bùi Thị Minh Hằng bị "vận chuyển" từ trại
Thanh Hà tận Phú Thọ bằng ô tô về Vũng Tàu. Chị cho biết, chị bị xích
vào ghế ngồi trong suốt quá trình "vận chuyển" trong đau đớn, khó chịu
và bức xúc tột độ.
Không
được làm cho vật nuôi sợ hãi, trong khi nhiều người làm việc với công
an dù đi theo giấy mời, giấy triệu tập hay bị bắt về đồn thường bị khủng
bố tinh thần như quát tháo phủ đầu, đe dọa, chửi bới, lăng mạ. Trong
nhiều cuộc biểu tình, không khí căng thẳng, sợ hãi mỗi khi bị đàn áp bốc
lên ngùn ngụt.
Vật
nuôi được phòng bệnh và trị bệnh trong khi những tù nhân lương tâm
không được nhận chăn, áo ấm người nhà gửi trong những ngày mùa đông lạnh
giá. Khi bị bệnh, không được chữa trị hay đi bệnh viện kịp thời. Cảnh
4,5 người chung một giường bệnh ở các bệnh viện là rất phổ biến.
Đọc
đến đoạn không được đánh đập, hành hạ vật nuôi, tôi vẫn còn nguyên căm
phẫn khi nghĩ đến hình ảnh Lê Quốc Quyết bị công an lôi từ trong nhà tôi
ra ngoài sân. Một đám 5,6 tên tranh nhau đánh, giẫm đạp lên mình, lên
đầu anh. Mặt mũi anh sưng vều, be bét máu. Còn chị Dương Thị Tân kể chị
bị tên Nguyễn Quang Khoa trưởng công an xã Vĩnh Quỳnh quấn tóc mấy vòng
dập đầu liên tiếp vào tường. Đấy là chuyện hôm chúng lùng sục để bắt
Nguyễn Phương Uyên ngày 25/9/2013. Rồi hình ảnh Trương Văn Dũng bị đánh
ngất trong trại Lộc Hà, máu me bê bết bị chúng khiêng ra vứt ở cổng trại
ngày 2/6/2013 còn ám ảnh những người biểu tình chống Trung Quốc cho đến
tận bây giờ. Ông Trịnh Xuân Tùng cha của Trịnh Kim Tiến bị công an đánh
chết chỉ vì khi vào bến, xe chưa dừng hẳn đã bỏ mũ bảo hiểm ra. Kẻ đánh
chết ông chỉ bị tù 4 năm. Giới luật sư cũng không được an toàn khi tham
gia vào các vụ kiện được cho là "nhạy cảm". Họ bị đón đường đánh, bị
tước tài liệu, bị cướp phương tiện hành nghề. Câu chuyện "bụi Chương Mỹ"
giới quan tâm vẫn thường nhắc đến mỗi khi nói về tính nguy hiểm trong
nghề luật sư...
Người
ta rùng mình ghê sợ khi một báo cáo tại Quốc hội cho thấy chỉ trong 3
năm, có tới 226 người chết trong các trại tạm giam, tạm giữ.
Có
quá nhiều ví dụ về công an đánh đập người vô cớ mà muốn lập hồ sơ đầy
đủ thì phải tốn kém thời gian và dung lượng gấp nhiều trăm lần mấy cái
gạch đầu dòng trên đây.
Trong
các kỳ họp Quốc hội hàng năm, người ta bàn bạc, thảo luận đủ thứ thượng
vàng hạ cám. Thế nhưng, không có phiên họp nào vấn đề vi phạm nhân
quyền đang trở nên ngày càng trầm trọng được đề cập.
*
Câu
chuyện về "súc quyền" đang râm ran trên mạng xã hội với đủ mọi chê bai,
giễu cợt. Trong khi nhân quyền bị vi phạm nghiêm trọng, thì Quốc hội
thông qua những qui định chặt chẽ về chính sách nhân đạo đối với vật
nuôi. Tôi không nói những qui định ấy là không cần thiết. Có điều là,
khi đưa "súc quyền" vào luật, cần phải nghiêm túc xem xét xem nhân quyền
đã đảm bảo chưa và cần đưa ra các biện pháp để chấm dứt tình trạng vi
phạm nhân quyền đã trở thành căn bệnh trầm kha.
Pháp
lệnh Giống vật nuôi sẽ được thay bởi Luật chăn nuôi khi Luật này có
hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Tại sao Luật chăn nuôi lại thêm hẳn một mục
về "Đối xử nhân đạo với vật nuôi" ? Phải chăng, nhân quyền ở Việt Nam đã
quá đẩy đủ nên người ta mới có thời gian quan tâm đến gia súc. Tôi cho
rằng, chính vì Việt Nam luôn luôn bị nhắc nhở về nhân quyền nên họ mới
đưa tinh thần "Đối xử nhân đạo với vật nuôi" vào luật. Để mỗi khi có ai
đặt ra vấn đề nhân quyền ở Việt Nam thì đã có câu trả lời : Ở VN, vật
nuôi còn được đối xử nhân đạo như thế, huống chi con người.
Nguyễn Tường Thụy
Nguồn : RFA, 13/812/2018 (nguyentuongthuy's blog)