Độc tài và Dân chủ (Mai V Pham)
Sự khác biệt cơ bản của một đất nước tự do và độc tài là công dân có
khả năng bày tỏ chính kiến và phản đối các chính sách sai trái của chính
phủ mà không bị buộc tội. Tự do ngôn luận là nền tảng quan trọng, quyết
định hầu hết các quyền tự do khác. Sự thịnh vượng và hạnh phúc của một
quốc gia không phải là chức trách độc quyền của chính phủ, nhưng còn phụ
thuộc to lớn vào sự đóng góp ý kiến đúng đắn cũng như phê bình thiện
chí về mọi hoạt động của chính phủ. (Mai V Pham)
Đoạn video clip sau đã khiến cho khá nhiều người dễ xúc động như mình
phải cay mắt. Hai người phụ nữ không hề sợ hãi chặn thang máy của
Thượng Nghị sĩ Jeff Flake (Republican – Arizona), vừa nức nở, vừa chất
vấn tại sao ông lại có ý định bầu cho ứng cử viên thẩm phán Kavanaugh
sau các cáo buộc Kavanaugh tấn công tình dục của 3 người phụ nữ.
Người phụ nữ nói bằng giọng rất to, kèm chút giận dữ và nức nở: “Hôm
thứ hai, tôi đã đứng trước văn phòng ông và kể cho ông nghe về chuyện
tôi từng bị tấn công tình dục. Tôi kể cho ông nghe vì tôi tin những gì
Dr. Ford cáo buộc Kavanaugh là đúng. Điều ông đang làm là cho phép một
người đã xâm phạm tình dục một phụ nữ được ngồi vào vị trí cao nhất của
toà án tối cao. Ông đang làm gì vậy? Thật là khủng khiếp. Ông có con.
Hãy nghĩ về chúng…”
Một cô gái trẻ tuổi khác vừa khóc vừa nói thật lớn với Jeff Flake:
“Tôi đã từng bị xâm phạm tình dục. Ông (Jeff Flake) đang nói với tất cả
phụ nữ rằng họ không là gì cả – Họ nên im lặng bởi vì nếu như họ có nói
cho ông nghe chuyện gì đã từng xảy ra với họ, ông cũng sẽ lờ thôi. Ông
đang tìm cách giúp mang quyền lực đến cho Kavanaugh… Hãy nhìn tôi khi
tôi đang nói chuyện với ông. Ông đang nói với tôi rằng chuyện tôi bị xâm
hại không thành vấn đề, rằng chuyện gì xảy ra với tôi cũng chẳng thành
vấn đề, và ông sẽ để cho những người xâm hại tình dục có được quyền
lực…”
Jeff Flake không trả lời được một câu nào ngoài hai chữ “thank you”.
Người phụ nữ nói thêm: “Nói thank you không phải là câu trả lời. Vấn đề
này là TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA, thưa ông.”
Ánh mắt, cử chỉ của Jeff Flake thể hiện được sự lúng túng, chút lo
sợ. Không biết có phải bị đánh động bởi nước mắt và sự thành thật của
hai người phụ nữ trẻ này hay không, mà sau đó Jeff Flake đã thay đổi cục
diện căng thẳng, khó quên trong lịch sử Hoa Kỳ. Jeff Flake đã yêu cầu
Judiciary committee phải mở một cuộc điều tra FBI đối với Kavanaugh. Đây
cũng là yêu cầu mà đảng Dân chủ đã liên tiếp đặt ra nhưng bị từ chối.
Vì nắm thế tiểu số trong Thượng viện (và cả Hạ viện), nên đảng Dân chủ
không có quyền yêu cầu Nhà Trắng nhờ FBI điều tra Kavanaugh…
Đoạn video ngắn trên là nét đẹp và sức mạnh của thể chế DÂN CHỦ. Chúng ta học được gì? Thưa có 3 bài học:
1. Tự do ngôn luận: nền tảng quan trọng nhất của dân chủ
Sự khác biệt cơ bản của một đất nước tự do và độc tài là công dân có
khả năng bày tỏ chính kiến và phản đối các chính sách sai trái của chính
phủ mà không bị buộc tội. Tự do ngôn luận là nền tảng quan trọng, quyết
định hầu hết các quyền tự do khác. Sự thịnh vượng và hạnh phúc của một
quốc gia không phải là chức trách độc quyền của chính phủ, nhưng còn phụ
thuộc to lớn vào sự đóng góp ý kiến đúng đắn cũng như phê bình thiện
chí về mọi hoạt động của chính phủ.
Ở những quốc gia dân chủ, việc công dân bày tỏ chính kiến về các vấn
đề của nhà nước luôn được khuyến khích và hoan nghênh. Trong chuyến
viếng thăm Việt Nam năm 2015, Tổng thống Obama đã phát biểu: “Tôi nghe
chỉ trích mỗi ngày… nhưng nhờ các cuộc tranh luận chỉ ra các khiếm
khuyết của chính phủ đã tạo điều kiện cho mọi người đóng góp ý kiến, đã
giúp nước Mỹ lớn mạnh, thịnh vượng và công bằng hơn”.
Một thể chế dân chủ BẮT BUỘC PHẢI CÓ tiếng nói và hoạt động của ĐỐI
LẬP cũng như của quốc dân. Một người nói ủng hộ dân chủ cho Việt Nam,
thì cần phải HIỂU và TÔN TRỌNG các chuẩn mực và nền tảng của dân chủ.
Một người kêu gọi dân chủ cho Việt Nam, nhưng lại nói “Không thích Trump thì đừng ở Mỹ nữa” thì có khác gì các DLV, cảm tình viên của chế độ độc tài cộng sản chửi rủa những tiếng nói bất đồng: “Chê bai Việt Nam thì đừng ở Việt Nam nữa”.
Tấn công quyền tự do chỉ trích lãnh đạo của người khác, chứng tỏ sự
thiếu hiểu biết trầm trọng về DÂN CHỦ. Dân chủ giản dị là chính quyền
phải bảo đảm những quyền tự do TỐI THIỂU cho người dân: tự do ngôn luận,
tự do báo chí và tự do lập hội. Và nếu như số “chống độc tài cộng sản” có tư
tưởng PHẢN DÂN CHỦ như thế này chiếm phần lớn thì sẽ có lợi hay hại cho
con đường dân chủ?
Đánh đồng Trump với Hoa Kỳ không những là sai trái mà còn là một sự
sỉ nhục với đại đa số người dân Mỹ (Trump thua Hilary Clinton gần 3
triệu phiếu phổ thông). Sai trái ra sao, đọc thêm ở đây:
2. Trách nhiệm của quan chức với quốc dân
Sở dĩ mà hai người phụ nữ chặn và chất vấn Jeff Flake là bởi tin ông
có thể thay đổi cục diện cũng như biết rằng các đại biểu Quốc Hội phải có
trách nhiệm với dân. Các vị trí của chính phủ và nhánh Tư pháp là do
tổng thống (Trump) đề cử và sau đó phải được Senate thông qua. Nếu như
Thượng viện KHÔNG đồng ý một ứng viên vào một chức vụ nào đó (vì nhiều
lý do như ứng cử viên không đủ khả năng, bị tố cáo về tình dục, tội
phạm…), thì tổng thống phải đề cử một ứng cử viên khác. Kiểm soát quyền
lực lẫn nhau, nguyên tắc tản quyền là bản chất của thể chế dân chủ. Điều
này KHÔNG THỂ xảy ra tại Việt Nam – bởi quy trình độc tài là “đảng cử –
dân bầu” cũng như quốc hội gật theo chỉ thị của Bộ Chính trị.
3. Sự tham gia của giới trẻ củng cố xây dựng nền dân chủ
Một nền dân chủ KHỎE MẠNH không thể thiếu vắng sự tham gia và dấn
thân của giới trẻ và các đoàn thể đối lập từ dân sự đến chính trị. Phần
nào phải thừa nhận rằng vì Trump liên tục tấn công các định chế dân chủ,
mà giới trẻ Mỹ ngày càng hăng hái tham gia các hoạt động xã hội. Người
phụ nữ (đứng đối diện Jeff) khóc và chất vấn Jeff Flake là một thành
viên của một tổ chức xã hội dân sự (XHDS) ủng hộ và đẩy mạnh dân chủ. Mình tin chắc rằng
tổ chức này đã quyết tâm đứng đợi Jeff Flake tại thang máy để bày tỏ
quan điểm. Rõ ràng, sự vững mạnh của nền dân chủ Mỹ có sự đóng góp vô
cùng TO LỚN của các tổ chức XHDS với những thành viên rất năng động và
tôn trọng các giá trị dân chủ.
Cách đây gần 100 năm cụ Phan Châu Trinh đã dạy rằng: “Muốn có tự do
độc lập thì phải có đoàn thể.” Việt Nam vẫn chịu ách độc tài toàn trị
cũng vì thiếu đoàn thể, sự im lặng đáng sợ của trí thức và đặc biệt vì
một vài tính xấu như độc tài, nhiều cái tôi quá lớn …đã ngăn cản các cá
nhân kết hợp chặt chẽ với nhau.
(28/9/2018)