Nghĩa và tình, công và ơn (Trân Văn)
Cái chết của ông Trần Đại Quang và những ý kiến trái chiều trên các diễn đàn dù đúng hay sai thì đây cũng là cơ hội để ban lãnh đạo ĐCSVN và những người đang nắm quyền còn sống học hỏi, rút kinh nghiệm cho mình. Nếu vẫn tiếp tục bất chấp ý kiến của người dân thì hậu quả xảy ra cho ĐCSVN sẽ khó lường và khi đó thì hãy tự trách mình.
Từ lúc ông Trần Đại Quang – Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam qua đời đến nay, mạng xã hội và các diễn đàn điện tử tại
Việt Nam càng lúc càng nóng, số người bày tỏ sự thương tiếc ông Quang
càng lúc càng giảm.
***
Cuối tuần vừa qua, một số facebooker đã sử dụng “nghĩa tử là nghĩa
tận” như một đặc thù của văn hóa hoặc “khẩu nghiệp” như một yếu tố răn
đe, nhằm đáp trả sự phấn khích của nhiều người sử dụng mạng xã hội trước
tin ông Quang qua đời.
Tranh cãi trên mạng xã hội và các diễn đàn điện tử lại bùng lên giống
như dùng dầu chữa cháy.
Những ý kiến kiểu như “muốn thiên hạ có ‘nghĩa’
với mình khi mình chết thì tối thiểu khi còn sống cũng phải có ‘nghĩa’
với thiên hạ” (1), kèm theo hàng loạt dẫn chứng khi còn sống, ông Quang
và các đồng chí, đồng đội đã hành xử bất nhân, bất nghĩa (cưỡng đoạt tài
sản của nhiều triệu người; không đàn áp những người kêu oan thì cũng
dửng dưng, bỏ mặc họ; trấn áp những cá nhân bày tỏ mong muốn cải tổ một
cách ôn hòa; thậm chí hành xử thô bạo trong rất nhiều đám tang, kể cả
đám tang của những người đã từng là đồng chí, đồng đội chỉ vì cuối đời,
họ bất đồng quan điểm với hệ thống chính trị đương thời,…) đã khiến nhóm
muốn dùng “nghĩa tử là nghĩa tận” như một đặc thù của văn hóa để ngăn
chặn những chỉ trích ông Quang ngậm tăm. Tương tự, răn đe về “khẩu
nghiệp” cũng bị vô hiệu hóa vì giáo lý Phật giáo không bao giờ dạy cẩn
ngôn, tránh “khẩu nghiệp” là câm nín trước điều ác, điềm nhiên tọa thị
trước bất công (2).
Dường như chưa bao giờ, xung đột do bất đồng về cách nhìn đối với
“nghĩa” và “tình” giữa người Việt với nhau gay gắt đến thế và cũng chưa
bao giờ, tranh cãi về “nghĩa” và “tình” thẳng thừng, rõ ràng, rạch ròi
như thế.
***
Tranh luận về “nghĩa” và “tình” quanh cái chết của ông Quang vừa lắng
xuống thì dư luận lại bùng lên trước quy mô của một số lễ cầu siêu cho
ông Quang ở Sài Gòn (3), Ninh Bình (4). Thiên hạ, trong đó có không ít
cá nhân là Phật tử thuần thành, hệ thống những chuyện ông Quang từng làm
hoặc từng tham gia với vai trò chủ đạo (đàn áp người thiểu số đòi quyền
sống ở Tây Nguyên; hàng trăm cá nhân chết bất thường trong đủ loại cơ
sở của ngành công an, những oan án…), kèm thắc mắc, một người như ông
Quang có thể siêu thoát không? Nếu có thì còn gì là quy luật nhân - quả?
Nếu sống ích kỷ, tham lam, gian dối, cướp bóc, sát sinh, làm toàn điều
ác, chỉ cầu siêu mà được siêu thoát thì tu làm gì, hiểu lời Phật dạy về
tu, về nhân quả thế nào? Viện dẫn vũ trụ vốn vận hành theo nhân - quả,
nghiệp chúng sinh cũng do nhân - quả tự tạo, tự thành, tự luân hồi vận
chuyển, Phật không thể gánh thay nhân quả cho chúng sinh – một số
facebooker, vốn đang tu tập xem các lễ cầu siêu cho ông Quang là chuyện
của những “ma tăng nói láo” (5).
Cho dù hệ thống truyền thông chính thức cố gắng “giải độc dư luận”
bằng một số bài viết, khắc họa ông Quang như một con người thông minh,
ham học, khiêm tốn, giản dị, hữu công với quốc gia, dân tộc nhưng tất cả
những nỗ lực ấy trôi tuột như nước đổ đầu vịt. Những chi tiết tưởng như
đắt giá về “cuộc đời, sự nghiệp” của nhân vật từng là Chủ tịch Nhà nước
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng, thay
đèn để dùi mài kinh sử,… không chỉ bị xem là hoang đường mà còn bị xem
là bôi nhọ Thiên đường Xã hội chủ nghĩa. Chẳng lẽ vào thập niên 1960,
văn minh ở miền Bắc Việt Nam chỉ ngang với thế kỷ 13 – thời của Mạc Đĩnh
Chi mà theo dã sử, quá đói khổ nên không thể làm khác (?).
Tương tự, dù nỗ lực truy tìm, thu thập ý kiến thầy cũ, bạn cũ của ông
Quang thành công, thiên hạ vẫn không tin ông “khiêm tốn, giản dị”. Nếu
thực sự “khiêm tốn, giản dị”, chẳng ai dụng công, chuẩn bị xây lăng cho
mình “cách nay vài năm”. Chưa kể cách nay vài năm, sau khi ông Quang
dựng xong nhà thờ tổ, thiên hạ còn thấy trước nhà thờ tổ này tấm bảng
ghi “Đền Quang Thiện – Thờ những người có công với đất nước” (6). Nếu
thực sự thông minh, hiểu thời cuộc, không ai biến mình thành bia cho
thiên hạ đàm tiếu như vậy.
Qui mô, hình thái khu đất vốn là “thượng đẳng điền” (đất ruộng loại
màu mỡ nhất) ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình bị “dồn
thửa cách nay vài năm”, sau đó được san ủi, xây tường, làm kè, bắt ba
cây cầu đá, mở đường,… dùng để táng ông Quang, khiến người ta buộc phải
gọi đó là “lăng”. Lăng Chủ tịch thứ tám của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam do chính ông ta chuẩn bị đã vô hiệu hóa tất cả những lời
ca ngợi về các đức tính đáng nhớ của ông ta. Nếu cựu Bộ trưởng Công an
Việt Nam, cố Chủ tịch Nhà nước Việt Nam thật sự liêm khiết thì lấy đâu
ra tiền để làm lăng?
Nếu tất cả công dân đều phải “sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp
luật” thì tại sao ông Quang và chính quyền tỉnh Ninh Bình không tuân thủ
Điều 162 của Luật Đất đai hiện hành: Sử dụng đất làm nghĩa trang
phải đáp ứng các điều kiện như phải quy hoạch thành khu tập trung. Phải
phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Phải xa khu dân cư. Phải hợp vệ sinh,
bảo đảm môi trường và tiết kiệm đất?
Ai sẽ kiểm tra – công bố xem
Lăng Chủ tịch thứ tám của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có
phù hợp với quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Ninh Bình? Trước
nay, hệ thống truyền thông chính thức, hệ thống công quyền từ trung ương
đến địa phương tại Việt Nam đã lên án, xử lý cả ngàn trường hợp biến
đất nông nghiệp thành nghĩa trang (có thể dùng google với từ khóa “đất
nông nghiệp thành nghĩa trang” để tham khảo), tại sao đồng loạt im lặng,
làm ngơ khi đất nông nghiệp bị biến thành Lăng Chủ tịch thứ tám của Nhà
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Thậm chí còn điều động nhân
lực, chi tiền trải nhựa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng con đường chạy
qua lăng, bảo vệ trật tự cho công trường để kịp táng ông Quang cho đúng
lịch!
Phải chăng đó là đặc điểm của một xã hội “công bằng, dân chủ, văn
minh” theo định hướng xã hội chủ nghĩa và bất kể thế nào thì cả trăm
triệu người vẫn phải cắn răng mang “ơn” những kẻ dẫn dắt họ đi trên con
đường đó? Ngày mai, Quốc tang bắt đầu, sau Lễ viếng tại Nhà Tang lễ Quốc
gia trong suốt ngày 26 tháng 9, ngày 27 tháng 9 sẽ có Lễ Truy điệu và
di quan về an táng tại lăng. Toàn bộ chi phí cho hoạt động rầm rộ này
tất nhiên do cộng đồng những người thọ “ơn” gánh chịu dù họ có ưng hay
không.
VOA
Chú thích