Khi chống tham nhũng chỉ là … trò khỉ (Trân Văn-VOA)
Ông TBT Trọng từng nói "chống tham nhũng tức là ta đánh ta". Đã độc đảng thì không thể chống tham nhũng. Phải có cạnh tranh chính trị giữa các đảng phái thì mới có thể chống được tham nhũng. Đồng ý với tác giả là chống tham nhũng ở VN chỉ là...trò khỉ. Xem cho vui thôi chứ không có thật.
Hình ảnh "biệt phủ" của Phạm Sỹ Quý, một quan chức Yên Bái.
Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam lại đem Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng hiện hành ra thảo luận.
Suốt từ 2015 đến nay, dự luật này đã được nâng lên đặt xuống nhiều
lần nhưng vẫn không xong vì không dung hòa được những ý kiến khác biệt
về ba điểm mấu chốt: (1) Kê khai tài sản. (2) Kiểm soát tài sản. (3) Xử
lý tài sản có dấu hiệu thủ đắc bất minh.
Lần này, khi đem Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng hiện hành
ra bàn với các đại biểu chuyên trách (những cá nhân là đại biểu thuần
túy, không đảm nhiệm thêm bất kỳ cương vị nào trong hệ thống chính trị,
hệ thống công quyền), Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam giới thiệu
ba điểm mới so với lần trước: (1) Buộc sĩ quan của lực lượng vũ trang
(công an, quân đội) kê khai tài sản. (2) Chia các viên chức thành nhiều
nhóm để áp dụng cách thức kê khai, xác minh tài sản cho phù hợp. (3)
Giao việc giám sát – kiểm tra kê khai và biến động về tài sản của viên
chức cho hệ thống Thanh tra từ trung ương đến địa phương (1).
Chưa biết tại kỳ họp thứ sáu sẽ diễn ra vào tháng tới, các đại biểu
Quốc hội khóa 14 sẽ góp thêm những gì cho Dự luật sửa Luật Phòng – Chống
tham nhũng hiện hành nhưng nhìn một cách tổng quát thì tất cả những gì
liên quan tới dự luật này giống như một… trò khỉ mà ngay cả… khỉ cũng
chào thua.
***
Tuy xác định tham nhũng là quốc nạn, hết lãnh đạo hệ thống chính trị
tới hệ thống công quyền thề dốc toàn lực chống tham nhũng nhưng trước kỳ
họp thứ 5 của Quốc hội khóa 14 (diễn ra từ hạ tuần tháng 5 đến trung
tuần tháng 6), Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam đã nhất trí gạt
các giải pháp xử lý tài sản của những viên chức bị xác định là kê khai
gian dối ra khỏi Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng hiện hành.
Nói cách khác, ý tưởng định giá phần tài sản mà viên chức nào đó
không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc, rồi buộc nộp thuế theo một tỉ
lệ nhất định tính trên tổng giá trị, hoặc tịch thu sung công, thậm chí
hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính (truy cứu trách nhiệm hình sự
những viên chức có tài sản lớn khác thường so với thu nhập hợp pháp và
viên chức ấy không thể giải thích hợp lý về nguồn gốc tài sản) đã bị bóp
chết ngay từ trong trứng (2).
Bàn bạc về đối tượng phải kê khai tài sản, cách thức kiểm soát tài
sản làm gì khi chỉ có các cơ quan hữu trách mới được quyền biết tài sản
của mỗi viên chức là bao nhiêu và chẳng bao giờ các cơ quan này thắc mắc
– đối chiếu - điều tra xem vì sao thu nhập chính thức của các viên chức
luôn luôn khiêm tốn, song giá trị thực của khối tài sản mà họ sở hữu và
tự nguyện kê khai lại luôn luôn lớn bất thường?
Cách nay hai tháng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng,
từng dõng dạc khuyến cáo những cử tri dám thắc mắc, tại sao tập thể Ban
Thường vụ của Thành ủy Đà Nẵng bị kỷ luật mà ai cũng bình yên (?) rằng,
phải có sự đánh giá công bằng với những “cán bộ tốt” trong Ban Thường vụ
Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng bởi họ kiên định, mạnh dạn đấu tranh
với những sai phạm liên quan đến Vũ ‘Nhôm’ (3)…
Cần nhắc lại rằng, năm ngoái, dư luận từng dậy lên thành bão khi biết
ông Thơ là chủ một biệt thự 300 mét vuông, bốn thửa đất có diện tích từ
150 mét vuông đến 1.021 mét vuông ở khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng
và tỉnh Quảng Nam, chưa kể ông Thơ còn sở hữu một trại nuôi tôm diện
tích 1,5 héc ta, đồng sở hữu một cánh rừng, bốn cơ sở sản xuất kinh
doanh và sở hữu một khối lượng lớn cổ phiếu của Công ty Dana – Ý.
Ông Thơ không thèm giải thích vì sao ông có khối gia sản kếch xù như
vậy mà chỉ khăng khăng khẳng định ông bị “kẻ xấu” hãm hại - tung Bản Kê
khai tài sản mà ông thực hiện hồi năm 2014 để thượng cấp xem xét, quyết
định bổ nhiệm ông làm Chủ tịch thành phố Đà Nẵng ra cho thiên hạ dè bỉu.
Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng – nơi tập trung
những “cán bộ tốt” như ông Thơ - cũng có cùng mối quan tâm như ông Thơ,
họ không bận tâm tại sao ông Thơ giàu có bất thường mà chỉ yêu cầu điều
tra vì sao Bản Kê khai tài sản của ông Thơ “bị lọt ra ngoài” (4). Đâu
chỉ có Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng tư duy – hành xử
theo kiểu như vậy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương
Đảng CSVN cũng tư duy – hành xử hệt như thế, thành ra ông Thơ vẫn yên
vị.
Nếu đã như thế thì chi tiền, bỏ công, dành thời gian cho Dự luật sửa
Luật Phòng – Chống tham nhũng hiện hành làm chi? Buộc sĩ quan của lực
lượng vũ trang kê khai tài sản và xem đó là “nỗ lực mới” cho phù hợp với
các “diễn biến thời sự” sau những scandal Vũ “Nhôm”, “Út Trọc”, Phan
Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa,… thì tổ chức cho các viên chức kê khai tài
sản sẽ tạo ra hiệu quả tích cực nào, nếu chỉ gom các Bản Kê khai tài sản
lại rồi giữ theo kiểu bảo vệ bí mật quốc gia, tiết lộ chúng là vi phạm
pháp luật, vi phạm kỷ luật Đảng?
Chuyện đơn giản nhất: Chỉ công bố Bản Kê khai tài sản mà các viên
chức đã nộp – để dân biết, dân bàn, dân tham gia phòng - chống tham
nhũng mà ông Nguyễn Phú Trọng, người dẫn đầu “công cuộc phòng chống tham
nhũng” ở Việt Nam - cũng cho là “nhạy cảm”, “rất khó” (5) thì gọi những
tuyên bố kiểu như phòng – chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có
đặc quyền, không có ngoại lệ” là bịp bợm, có thái quá không?
“Nỗ lực mới”: Giao việc giám sát – kiểm tra tài sản viên chức cho hệ
thống Thanh tra từ trung ương đến địa phương liệu có khác gì trước nay,
hệ thống Thanh tra từ trung ương đến địa phương vẫn giữ vai trò chủ đạo
trong công cuộc phòng – chống tham nhũng. Lực lượng chủ đạo phòng –
chống tham nhũng này sẽ góp thêm bao nhiêu Tổng Thanh tra như Trần Văn
Truyền (6), Huỳnh Phong Tranh (7), Phó Tổng Thanh tra như Ngô Văn Khánh
(Nhân vật mà năm 2011, lúc đang là Vụ trưởng Vụ II của Thanh tra Chính
phủ, tự khai đang sở hữu hai biệt thự tại Hà Nội, 1.800 mét vuông đất ở
dự án Mê Linh (thời điểm 2014, giá trị mỗi mét vuông từ mười đến 15
triệu đồng), ngoài ra còn sở hữu 104.000 cổ phần của Ngân hàng Quân đội,
27.900 cổ phần của Ngân hàng Nam Á, 18.500 cổ phần của Ngân hàng Đông
Á, 200.000 cổ phần của Ngân hàng Liên Việt, 100.000 cổ phần của Xi măng
Công Thanh, 50.000 cổ phần của Công ty Thiết bị Bưu điện, chưa kể sở hữu
lượng trái phiếu trị giá 425 triệu đồng và là chủ một tài khoản có 7,18
tỉ đồng tại VIB – nhưng chẳng ai bận tâm tại sao ông Khánh giàu nứt
khố, đổ vách như vậy, sau khi hoàn tất thủ tục kê khai tài sản, ông
Khánh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra) (8)?
***
Từ trường hợp của những Huỳnh Đức Thơ, Ngô Văn Khánh,… rõ ràng, công
bố tài sản của các viên chức thuộc diện phải kê khai “rất khó”, bởi sau
đó sẽ còn bao nhiêu viên chức đủ uy tín để tiếp tục dạy dỗ “toàn Đảng,
toàn quân, toàn dân” về “đạo đức cách mạng”, đủ tự tin để chỉ đạo công
cuộc phòng – chống tham nhũng, dẫn dắt Việt Nam đi tới đích trên con
đường xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Từ trường hợp của những Huỳnh Đức Thơ, Ngô Văn Khánh,… rõ ràng, công
bố tài sản của các viên chức thuộc diện phải kê khai “rất nhạy cảm”, bởi
cứ nhìn vào cảm xúc – phản ứng của “toàn Đảng, toàn quân, toàn dân” khi
Bản Kê khai tài sản của hai ông này bị “lộ” sẽ có thể mường tượng cảm
xúc – phản ứng của đám đông thế nào khi có đủ bằng chứng, chứng minh,
viên chức nào cũng là đại phú.
Dẫu chỉ là “đày tớ” nhưng ông Thơ, ông Khánh,… giàu có tới mức làm
thiên hạ sửng sốt. Với giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công
quyền Việt Nam thì đó là điều tất nhiên, có bao nhiêu cá nhân trong giới
lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không giàu
như thế? Sự đồng cảm, đồng điệu vì đồng cảnh đó đã giữ ông Thơ tại vị,
tạo điều kiện cho ông Khánh “phục vụ” thêm bốn năm nữa cho đến khi nghỉ
hưu (tháng 3 năm 2018). Khẳng định ông Thơ, ông Khánh,… giàu có như thế
là… bình thường, không cần phải làm gì vì cả hai đã… “kê khai trung
thực” thì có trung thực với “toàn Đảng, toàn quân, toàn dân” về phòng –
chống tham nhũng không?
Đã bất chấp các cam kết quốc tế (đặt định các hình thức chế tài
nghiêm khắc với những viên chức không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc
tài sản, truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu làm giàu bất
chính), từ chối thực thi những hành động vốn có tính phổ quát trên toàn
cầu (công bố rộng rãi tờ khai tài sản, tình trạng tài chính của các viên
chức cao cấp để ai cũng có thể kiểm tra, giám sát) thì sửa Luật Phòng –
Chống tham nhũng hiện hành có khác gì “quyết liệt” làm khỉ!
Chú thích
(6) https://vi.wikipedia.org/wiki/Trần_Văn_Truyền
(7) https://vi.wikipedia.org/wiki/Huỳnh_Phong_Tranh