Những kẻ mộng du (Việt Hoàng)
...dù là "mộng du cộng sản" hay "mộng du dân chủ" thì cũng đều nguy
hiểm và có hại. Đã đến lúc người dân và trí thức Việt Nam cần nhận diện
rõ các loại mộng du này để tẩy chay và tránh xa chúng. Chỉ khi đó người
dân mới có thể tiếp nhận, ủng hộ và đặt niềm tin vào một giải pháp chính
trị mới của một tổ chức chính trị đứng đắn và có viễn kiến. Chỉ như thế
thì đất nước Việt Nam mới có tương lai.
"Mộng
du" là hiện tượng của những người bỗng nhiên thức dậy đi lại, làm việc
trong lúc vẫn ngủ, tức là hành động trong lúc thần kinh (bộ não) không
hoạt động. Vì thế sau khi đã thực sự tỉnh khỏi cơn mộng du, người bị mộng du không thể hiểu nổi và nhớ những gì đã xảy ra với họ.
Cơn
mộng du cộng sản đã gây ra cái chết tức tưởi cho hơn 100 triệu người
trên thế giới và di chứng của nó vẫn còn tiếp tục kéo dài tại một số
nước trong đó có Việt Nam.
Người
bị mộng du không mắc chứng mất trí hay các chứng rối loạn thần kinh
khác, có nghĩa là những kẻ mộng du hoàn toàn là những con người bình
thường và khỏe mạnh. Trong
trạng thái không có ý thức, người bị mộng du vẫn có thể nói và làm
những chuyện lỳ quặc thậm chí phức tạp mà trong lúc tỉnh táo chưa chắc
họ có thể làm được.
"Một
cơn mộng du thường kéo dài từ vài giây cho đến nửa giờ. Người bị mộng
du có thể mở mắt nhưng đôi mắt hoàn toàn vô hồn và biểu hiện trên khuôn
mặt cũng trống rỗng. Nhìn họ giống như đã thức giấc nhưng những hành
động lại vụng về kì quặc. Hành động của họ cũng khá đa dạng, có thể chỉ
đơn giản như ra khỏi giường và đi loanh quanh trong nhà, đến phức tạp
hơn như lái xe hoặc chơi một nhạc cụ" (*).
Các
hành động diễn ra trong lúc mộng du đều không có sự chỉ dẫn của lý trí,
diễn ra một cách vô thức vì bộ não vẫn đang nghỉ ngơi không làm việc và
dù chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn nhưng hậu quả của chúng đôi khi
rất nghiêm trọng, ví dụ như hành động giết người.
Đó
là hiện tượng mộng du của một con người cụ thể nào đó trong cuộc sống
hàng ngày. Ngoài ra theo tôi, còn có một cơn mộng du xảy ra tập thể mang
tính toàn cầu có tên gọi là "chủ nghĩa cộng sản". Cơn mộng du tập thể
này đã gây ra cái chết tức tưởi cho hơn 100 triệu người trên thế giới và
di chứng của nó vẫn còn tiếp tục kéo dài tại một số nước trong đó có
Việt Nam.
Mặc
dù đã bước sang thế kỷ 21, khi mọi sự thật về căn bệnh hoang tưởng "chủ
nghĩa cộng sản" đã được làm sáng tỏ thì tại Việt Nam, một nhóm người
vẫn không thể nào thoát ra khỏi cơn mộng du để trở lại làm người bình
thường. Nhóm người đó không ai khác chính là ban lãnh đạo Đảng cộng sản
Việt Nam. Nghe các quan chức đảng nói chuyện, từ ông tổng bí thư Nguyễn
Phú Trọng đến mấy ông tuyên giáo cấp huyện, xã… chúng ta đều dễ dàng
thấy được một điều là họ
sống như người cõi trên, hoàn toàn không có một chút thực tế. Họ không
còn biết mình là ai, đang nói gì, làm gì và đang sống trong thời đại
nào… Họ thật sự lạc lõng với đa số người dân Việt Nam và với nền văn
minh của nhân loại.
Tất
cả các đảng viên cộng sản từ trung cấp trở lên đều bị lùa vào một khu
trại mang tên "trường đảng Nguyễn Ái Quốc" (Học viện chính trị quốc gia
Hồ Chí Minh). Tại đây họ tiếp tục bị/được nhồi nhét vào đầu mớ lý thuyết
độc hại và lỗi thời của chủ nghĩa cộng sản. Sau khi ra khỏi đây, trở về
quê và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong chính quyền địa phương,
và dù họ nói năng hoạt bát, ăn mặc những bộ vét đắt tiền, dù nhìn bên
ngoài họ đều khỏe mạnh, hát hay đàn giỏi… nhưng tâm hồn họ đã bị hủy
hoại, họ nói và hành động như những kẻ mộng du. Bà thủ tướng Đức Merkel
(một chính trị gia lão luyện, lãnh đạo nước Đức suốt 4 nhiệm kỳ) từng
chỉ trích Putin rằng ông ta vẫn đang sống ở thế kỷ 19. Những người cộng
sản Việt Nam cũng thế, họ cũng nói về cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và họ
cùng biết dùng những đồ điện tử xa xỉ như điện thoại Iphone nhưng trí
tuệ của họ thì vẫn đang vất vưởng và du hành đâu đó ở thế kỷ 18-19.
Họ là những kẻ mộng du có súng.
Những
bài nói chuyện hay diễn thuyết của các lý thuyết gia và tuyên giáo đảng
cộng sản với cán bộ của họ luôn được giữ kín và không bao giờ công bố
ra ngoài. Video clip nói chuyện của thiếu tướng Trương Giang Long, Phó
tổng cục trưởng tổng cục chính trị Công an nhân dân kiêm Giám đốc học
viện chính trị Công an bị lọt ra ngoài là một hy hữu và qua video clip
đó người dân Việt Nam có thể thấy được não trạng mộng du của giới lãnh
đạo chóp bu cộng sản. Không chỉ có mỗi ông Long mà bất cứ cán bộ tuyên
giáo nào của đảng cũng đều suy nghĩ và phát ngôn như vậy. Họ không cần
biết người khác nghĩ gì, nói gì về họ. Cứ mở miệng ra là họ phát như một
cái máy về sự ưu việt của chủ nghĩa cộng sản, sự sáng suốt và tài tình
của "đảng ta", sự vĩ đại của Putin "thần thánh" và rồi mọi sự xấu xa bất
hạnh của Việt Nam hôm nay đều là do các thế địch thù địch gây ra...
Nghe
họ nói, người có hiểu biết không khỏi không thương hại họ. Tuy nhiên,
rất đáng lo lắng cho tương lai của dân tộc là đằng sau các luận điệu lạc
lõng và hùng hồn, những khuôn mặt vô cảm và mãn nguyện đó lại là
"chuyên chính vô sản", tức là công an, dùi cui, nhà tù, là đàn áp thẳng
tay các tiến nói bất đồng với đảng. Những bản án hàng chục năm tù dành
cho Mẹ Nấm, chị Trần Thị Nga, Hội Anh em Dân chủ là ví dụ.
Họ là những kẻ mộng du có súng.
Đừng
thấy họ cười cười, nói nói vậy mà tưởng họ bình thường. Chỉ cần khác
phe với họ thôi chứ chưa cần chống họ là một người nào đó, kể cả các
đảng viên cao cấp như Đinh La Thăng đều không còn là "con người" trong
mắt họ.
2.Những kẻ mộng du "dân chủ"
Với những kẻ mộng du thì cách giúp họ tỉnh lại thông thường là nhẹ nhàng đánh thức họ và nhất là đừng làm họ giật mình.
Với
đảng cộng sản mộng du cũng phải như vậy. Một mặt phải đánh thức họ một
cách thẳng thắn rằng vai trò lịch sử của họ đã hết, họ cần trở về với
thực tại, với nhân dân mình. Công việc này đã và đang được tiến hành
thường xuyên và khá tốt bằng sự lên tiếng và phản biện của trí thức Việt
Nam trên các mạng xã hội. Mặt khác không được làm họ kinh động bằng
những từ ngữ đao to búa lớn nhưng rỗng tuếch như : phải lật đổ cộng sản,
phải thế nọ thế kia. Những kẻ cực đoan và thiếu hiểu biết nhân danh dân
chủ thường hô hào kêu gọi lật đổ cộng sản bằng nước bọt cũng không khác
gì những kẻ mộng du : Mộng du dân chủ.
Chính
vì những kẻ mộng du dân chủ này vô tình tạo ra sự gắn bó tạm thời trong
nội bộ đảng cộng sản. Ông Nguyễn Phú Trọng từng dọa các đảng viên cộng
sản rằng "nếu mất đảng, mất chế độ là mất tất cả".
Những
kẻ mộng du dân chủ rất nhiều và đa dạng. Có kẻ cho rằng phải dùng bạo
lực mới lật đổ được đảng cộng sản (họ quên rằng Việt Nam Cộng Hòa với
hàng triệu binh sĩ và sự trợ giúp to lớn từ Mỹ còn không giữ được miền
Nam thì họ có thể làm được gì ?).
Có
người thì cho rằng chỉ cần vạch rõ những thối nát của đảng là người dân
sẽ đứng dậy đấu tranh. Sự thật là ai cũng thấy được sự thối nát của
đảng cộng sản nhưng đứng dậy đấu tranh lại là chuyện khác. Quần chúng
không tự đứng dậy mà phải luôn có một tổ chức động viên và lãnh đạo.
Có người cho rằng cứ "khai dân trí" tốt là người dân sẽ đứng dậy làm
cách mạng, không cần các tổ chức chính trị và các đảng phái. Những người
này không hiểu rằng dấn thân cho dân chủ luôn là ưu tư và quan tâm của
một thiểu số nhỏ, là trí thức tinh hoa của dân tộc chứ không phải của đa
số dân chúng. Ở đâu và ở thời nào cũng vậy.
Có
những người tranh đấu vẫn cho rằng "cần hành động chứ không cần lý
thuyết". Thử hỏi đã có một ai không tính toán, không nghiên cứu, không
suy nghĩ thật kỹ mà làm được việc gì thành công, dù chỉ là mở một quán
cà phê nhỏ ? Không có các nhà tư tưởng chính trị tiên phong vào thế kỷ
18 tại Châu Âu thì làm sao có các cuộc cách mạng công nghiệp và cách
mạng dân chủ ? Một cuộc vận động tư tưởng (lý thuyết) phải luôn đi trước
để dẫn dắt cho các cuộc cách mạng dân chủ. Không thể khác được.
Đang
có một "trào lưu dân chủ mới" tại Việt Nam, đó là chờ đợi Mỹ, cụ thể ở
đây là tổng thống Trump, sẽ "đánh" Trung Quốc hộ Việt Nam.
Hiện
tại đang có một "trào lưu dân chủ mới" tại Việt Nam đó là thích thú và
chờ đợi Mỹ, mà cụ thể ở đây là tổng thống Trump, họ hy vọng là Trump sẽ
"đánh" Trung Quốc hộ Việt Nam. Họ cho rằng chiến tranh thương mại do Mỹ
phát động sẽ làm Trung Quốc sụp đổ và nếu thế thì Đảng cộng sản Việt Nam
cũng sụp đổ theo và thế là Việt Nam… có dân chủ. Ngay cả khi điều "viễn
tưởng" đó xảy ra, Trump đánh gục Trung Quốc, Đảng cộng sản Việt Nam
khủng hoảng và sụp đổ thì ai, tổ chức nào sẽ thay thế đảng cộng sản lãnh
đạo đất nước ? Họ sẽ quản trị đất nước Việt Nam ra sao ? Liệu có "tránh
vỏ dưa gặp vỏ dừa" hay không ?
Đúng
là cần phải có thời cơ và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có thể là một
thời cơ lớn để dân chủ hóa đất nước nhưng đừng bao giờ quên rằng thời
cơ chỉ đến với những người xứng đáng, là những người đã chuẩn bị để đón
nhận thời cơ. Những người mộng du dân chủ đã chuẩn bị gì để đón nhận
thời cơ ? Không lẽ đến lúc đấy rồi mới nghĩ đến chuyện thành lập đảng và
viết cương lĩnh chính trị ?
Bài
học từ Ai Cập hình như không giúp ích gì cho người Việt. Cuộc cách mạng
đường phố, không người lãnh đạo, đã lật đổ được tổng thống độc tài
Mubarak nhưng thành quả đó lại bị đảng "Anh em Hồi giáo" (một tổ chức
tôn giáo đơn thuần, nhờ có tổ chức chặt chẽ) "cướp" mất ngay sau đó,
thông qua một cuộc bầu cử tự do và dân chủ. Vì không hề có một tư tưởng
chính trị căn bản nên đảng "Anh em Hồi giáo" của tổng thống Morsi nhanh
chóng thất bại trong việc quản trị quốc gia nên bị tướng Sisi lật đổ. Ai
Cập tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng.
Tới
đây người viết xin giải tỏa một lấn cấn trong phong trào dân chủ Việt
Nam rằng : các "tổ chức chính trị" và các "tổ chức xã hội dân sự" là
khác nhau, dù là đồng minh với nhau. Các tổ chức xã hội dân sự được định
nghĩa như là "những kết hợp tự nguyện của công dân nhằm theo đuổi một
(vài) mục tiêu cụ thể nào đó và không có tham vọng cầm quyền". Trong khi
đó một tổ chức chính trị là "để thể hiện một tư tưởng chính trị và sau
đó là để thực thi một Dự án chính trị".
Theo
đánh giá chủ quan của người viết thì Việt Nam hiện nay chỉ mới có các
tổ chức xã hội dân sự chứ chưa có các tổ chức chính trị thật sự.
Chính
vì mục tiêu khác nhau nên hành động cũng phải khác nhau. Các tổ chức xã
hội dân sự ra đời nhằm giúp đỡ, cải thiện cuộc sống và tinh thần cho
một nhóm đối tượng cụ thể nào đó nên không cần nhiều lý thuyết mà chỉ
cần hành động. Ví dụ Hội Bầu bí tương thân hay Hội giúp đỡ dân oan chẳng
hạn. Những hội này cần giúp đỡ ngay lập tức về tiền bạc vật chất để ủng
hộ kịp thời cho những người dân oan đang màn trời chiếu đất hay những
người gặp khó khăn, thiên tai... hơn là nghe rao giảng về… lý thuyết
cách mạng.
Trong
khi đó các tổ chức chính trị lại cần đưa ra một giải pháp thay thế toàn
diện, khác với giải pháp hiện hành của đảng cộng sản (đã bị thực tế
chứng minh là thất bại). Để làm được việc đó, thay đổi toàn diện xã hội,
thì các tổ chức chính trị cần đưa ra, giới thiệu một Dự án chính trị và
sau đó là thuyết phục, động viên người dân ủng hộ cho giải pháp đó. Khi
đa số người dân ủng hộ và đồng thuận với giải pháp mới thì giải pháp cũ
(của chế độ cộng sản) bắt buộc phải bị đào thải. Và đó chính là kịch
bản của một cuộc cách mạng dân chủ ôn hòa.
Một
tổ chức chính trị muốn làm từ thiện thì không thể công khai mà phải
giấu thật kỹ vì nếu không chính quyền sẽ chụp mũ cho người nhận là "nhận
tiền của các thế lực thù địch để lật đổ chính quyền". Trong khi đó các
tổ chức xã hội dân sự càng công khai kêu gọi chừng nào chuyện đóng góp
thì càng nhận được nhiều sự ủng hộ bấy nhiêu. Như vậy "hành động" của
các tổ chức chính trị không thể giống với các tổ chức xã hội dân sự
được, và đó là sự bình thường. Chúng ta cùng hỗ trợ cho nhau và cho
người dân. Người lo chuyện trước mắt, người lo chuyện lâu dài. Không nên
hiểu sai vấn đề rồi trách móc rằng các tổ chức chính trị chỉ "lý
thuyết" mà không "hành động" gì.
Hoạt
động chính trị mà không có tư tưởng chính trị, không có tổ chức, không
có lý luận, không có đội ngũ cán bộ nòng cốt thì đó chỉ là… mộng du dân
chủ. Các cá nhân chỉ là những chiếc đũa, chính quyền thích bẻ lúc nào
thì bẻ. Sỡ dĩ cần lên tiếng phản đối các nhà "dân chủ mộng du" là thay
vì giúp ích cho phong trào dân chủ Việt Nam thì họ lại làm phân tán sự
chú ý của dư luận, làm mất đi sự nghiêm túc và cao đẹp của các hành động
dấn thân vì dân chủ và cuối cùng là nó làm cho người dân mất niềm tin
vào các tổ chức chính trị đứng đắn và mất niềm tin vào một tương lai tốt
đẹp của dân tộc Việt Nam.
Như
vậy, dù là "mộng du cộng sản" hay "mộng du dân chủ" thì cũng đều nguy
hiểm và có hại. Đã đến lúc người dân và trí thức Việt Nam cần nhận diện
rõ các loại mộng du này để tẩy chay và tránh xa chúng. Chỉ khi đó người
dân mới có thể tiếp nhận, ủng hộ và đặt niềm tin vào một giải pháp chính
trị mới của một tổ chức chính trị đứng đắn và có viễn kiến. Chỉ như thế
thì đất nước Việt Nam mới có tương lai.
Việt Hoàng
(08/08/2018)
(*) http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/giai-ma-hien-tuong-mong-du-22689.html