Ba lý do khiến Luật đặc khu 'có thể được thông qua' (PGS. TS. Phạm Quý Thọ)
Dự luật đặc khu và an ninh mạng vốn là lý do kích thích các cuộc biểu tình rầm rộ trên toàn quốc ngày 10/6/2018 có vẻ không làm chính quyền thay đổi quan điểm và quyết định này có lẽ sẽ sớm được thông qua?
Từ giữa tháng Sáu tới nay là khoảng lặng để nhìn nhận thực
tế điều gì đã diễn ra và động thái của chính phủ chuẩn bị cho việc biểu
quyết dự luật gây tranh cãi này.
Có ba lý do chủ yếu khiến Dự Luật
đặc khu vẫn sẽ được thông qua: ý kiến sẽ được lắng nghe; sự phản đối từ
dân chúng được nhìn nhận thực chất hơn; và cách làm luật truyền thống
vẫn duy trì.
Thứ nhất, cách tiếp thu ý kiến theo lối 'truyền thống' được coi là
'bộ lọc' các ý kiến đa chiều khỏi quan điểm chính thống, đã không thể
tạo sự tin tưởng từ bên góp ý và công chúng. Một cơ chế hữu hiệu, công
khai, minh bạch là một đòi hỏi chính đáng, phù hợp để tạo ra sự tin
tưởng cho cơ sở khoa học và thực tiễn của các chính sách. Ý kiến khác
nhau sẽ được lắng nghe thể hiện sự cầu thị của Chính phủ và Quốc hội. Ý
tưởng này chắc sẽ được ủng hộ và do đó sự phản ứng từ xã hội có thể
'dịu' đi. Tuy nhiên, liệu các ý kiến khác biệt có thực sự được tôn
trọng, hoặc xa hơn là sự khởi đầu đa nguyên vẫn là câu hỏi lớn.
Lý
do dời sang kỳ họp sau là "để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu
tối đa các ý kiến". Với mục đích này, như một cử chỉ cầu thị, Dự Luật
đặc khu dự kiến sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến
trong phiên họp thường kỳ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 13/8/2018. Trước
đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng phát biểu sẽ 'xin ý kiến rộng rãi
các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân trước khi trình Quốc hội'.
Trong
dịp sửa đổi Hiến pháp 2013 đã từng có nhiều ý kiến được gửi đến Quốc
hội dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngay cả trong dịp, trước và sau thảo
luận Dự luật đặc khu cũng có không ít ý kiến gửi bằng văn bản hoặc qua
mạng xã hội… Tuy nhiên, cách thức nào tiếp thu ý kiến có hiệu quả nhất
vẫn là câu hỏi.
Sẽ có hai kênh chính, một là ý kiến của cử tri
được tập hợp từ các đoàn đại biểu Quốc hội theo cách truyền thống. Hai
là, ý kiến các chuyên gia gửi theo nhiều hình thức khác nhau, không loại
trừ các cuộc hội thảo. Không thể làm hài lòng tất cả nhưng nếu các ý
kiến được lắng nghe và cam kết phản hồi minh bạch sẽ là một tiến bộ
trong xây dựng chính sách, đặc biệt là ý kiến phản biện từ các chuyên
gia.
Với Dự luật đặc khu các ý kiến sẽ được định hướng về hai khía
cạnh kinh tế và hành chính để phản ánh quyết tâm chính trị về giải pháp
đột phá kinh tế, đồng thời "không gây phương hại đến quốc phòng, an
ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…" và "đặc biệt là chủ quyền quốc
gia của Việt Nam".
Một điểm cần lưu ý ở đây là sự khác biệt giữa ý
kiến chuyên gia và mục đích chính trị. Các chuyên gia thường nghiên cứu
các vấn đề phức tạp và các tình huống làm cơ sở để hoạch định trong khi
các chính trị gia muốn có chính sách sao cho thể hiện được 'ý Đảng lòng
dân'. Hơn lúc nào hết, Đảng cần chứng tỏ ý đảng hợp với lòng dân.
Một số động thái gần đây của Chính phủ, như tái
thành lập Tổ tư vấn kinh tế, tham dự và phát biểu trong nhiều hội thảo
khoa học… cho thấy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẵn sàng nghe ý kiến
chuyên gia. Tuy nhiên, ông cũng khuyến cáo rằng nhiều công trình khoa
học còn để trong 'ngăn kéo tủ', ông đặt hàng nghiên cứu và mong muốn kết
quả phải phục vụ thực tế.
Hạn chế lớn nhất hiện nay là tư tưởng
chưa được giải phóng trong hệ thống chính trị nhất nguyên. Năng lực của
các chuyên gia có thể được phát huy nếu khắc phục được điều này. Đây là
quá trình dài, thậm chí chậm chạp so với thực tế đang thay đổi nhanh.
Độc
quyền chân lý khiến cho xã hội phát triển không ổn định. Đất nước cần
đến các đánh giá đáng tin cậy, đa chiều của chuyên gia để giải quyết các
vấn đề phức tạp. Các chuyên gia mong muốn các ý kiến phản biện được
lắng nghe, hơn thế một cơ chế cởi mở hơn cho những nỗ lực đối thoại cần
được thiết lập, đặc biệt cho một số luật được cho là 'nhạy cảm' như luật
biểu tình, luật về hội…
Nhìn thực chất hơn?
Thứ
hai, sự phản đối từ dân chúng nói chung và Dự Luật đặc khu nói riêng,
thực chất, phản ánh những bức xúc bị dồn nén và những đòi hỏi về quyền
biểu đạt.
Tính chất của các cuộc biểu tình là tự phát, bởi vậy nó
diễn ra từng đợt mỗi khi có 'sự cố', như một 'cú hích tâm lý' đủ lực,
sau đó 'tự dịu đi'. Đây cần coi là tín hiệu, tạo sức ép đối với cải cách
hơn là 'âm mưu' làm sụp đổ chế độ. Bởi vậy các biện pháp 'răn đe' cần
hạn chế và sự ra đời luật biểu tình là yêu cầu cấp bách.
Sự phản ứng của chính quyền sau làn sóng phản đối Dự luật Đặc khu trong thời gian qua đang được dư luận theo sát.
Một
số người biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai… đã bị
bắt giữ và xét xử với án tù khác nhau, chủ yếu với tội danh "gây rối
trật tự công cộng".
Các hội đồng xét xử nhận định rằng phần lớn các bị
cáo là những người "có nhận thức pháp luật còn hạn chế, bị người xấu
kích động, lôi kéo phạm tội".
Các nhà quan sát nêu ý kiến rằng làn
sóng phản đối Dự Luật đặc khu là 'tự phát' 'hội chứng đám đông' bùng
phát, dồn nén từ những bất công trong xã hội, nạn tham nhũng, cửa quyền
của cán bộ, những khiếu kiện, đặc biệt kéo dài về đất đai, bức xúc do
khó khăn trong cuộc sống và những hiện tượng tiêu cực trong xã hội không
được giải quyết…
Tất cả đổ lỗi cho sự yếu kém của bộ máy chính
quyền và năng lực cán bộ. Ngoài ra, 'Yếu tố Trung Quốc' như là 'chất xúc
tác', một cái cớ cũng được lưu ý phân tích.
Điều khiến Đảng cầm
quyền cảnh báo thực sự nguy cơ cho sự tồn vong chế đố là từ trong nội bộ
do 'sự tự diễn biến', 'thoái hoá đạo đức cán bộ', 'tham nhũng do tha
hoá quyền lực'. Ngoài ra các hoạt động có tổ chức không được nhà nước
cho phép mới là những mối lo thực sự.
Những tuyên bố rằng có 'thế
lực thù địch', 'phản động' đứng sau các cuộc biểu tình này mang tính
chất chính trị, hơn là thực tế.
Bởi vậy, chính quyền vẫn duy trì
'chiến thuật răn đe' giống nhau trước làn sóng phản đối của dân chúng
các phản ứng của dân chúng trước các sai phạm của cán bộ về đất đai đến
các sự kiện dàn khoan HD 981 của Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh hải
hay thảm hoạ môi trường biển do nhà máy thép Fomosa Hà Tĩnh gây ra…
Nếu xuất hiện những làn sóng phản đối tương tự, thì đây sẽ là những bài học đối phó được rút ra.
Truyền thống, biểu tượng?
Thứ
ba, Quốc hội biểu thị hình thức 'dân chủ xã hội chủ nghĩa' với đại đa
số là đảng viên, bởi vậy nó phản ánh lợi ích của Đảng hơn là ý chí toàn
dân.
Thảo luận nghị trường sôi nổi, ý kiến khác biệt đơn lẻ, các
phiên chất vấn công khai, giám sát chuyên đề… là tín hiệu cởi mở, góp
phần nâng cao chất lượng quyết sách, nhưng thúc đẩy đổi mới chậm chạp,
đặc biệt ở địa phương. Bởi vậy, cách làm luật 'truyền thống' vẫn sẽ được
duy trì khiến cho việc bỏ phiếu thông qua dự luật mang nặng tính biểu
tượng và dễ đoán định.
Quan
sát quá trình xây dựng pháp luật cho thấy các vấn đề chính sách được
được khởi xướng bởi Đảng Cộng sản, sau đó các bộ phận chức năng tham mưu
soạn thảo, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, cuối cùng là
thảo luận và thông qua ở Quốc hội.
Quốc hội là một cơ quan phân
nhiệm của Đảng, đa phần các đại biểu là đảng viên, bởi vậy việc 'bỏ
phiếu' thể hiện ý chí của Đảng và 'quyết tâm chính trị'. Tỷ lệ phiếu
thuận cao là đương nhiên.
Dư luận chia sẻ những 'trăn trở' lương
tâm và trách nhiệm với tư cách là đại diện cử tri về cuộc "lội ngược
dòng", khi tỷ lệ đồng thuận trong đại biểu Quốc hội tăng từ 50% trong
cuộc bỏ phiếu thăm dò tăng vọt đến gần 93% trong ngày biểu quyết. Đó là
lời kể của nguyên đại biểu Quốc hội, GS Nguyễn Minh Thuyết về cuộc bỏ
phiếu thông qua Nghị quyết mở rộng Hà Nội vào cuối tháng 7/2008. Ông là 1
trong 4 đại biểu bỏ phiếu không tán thành!
Mặc dù, những dấu hiệu
tích cực được ghi nhận từ nghị trường trong các phiên chất vấn công
khai và phát biểu thẳng thắn của một số đại biệu Quốc hội, nhưng những
'cú hích' đủ mạnh để thay đổi quyết định vào 'phút 89'.
Bộc bạch trong trả lời phỏng vấn của đại biểu Lưu
Bình Nhưỡng khi bỏ phiếu thông qua Luật An ninh mạng vào ngày 12/6/2018
phản ánh một trong 'những cú hích' này. 'Tôi cũng từng lo ngại thông qua
có lợi hay không lợi', ông nói. Tuy nhiên, từ sự việc xảy ra tại Bình
Thuận, ông đã bấm nút tán thành. Ông khẳng định: "Nếu Tổ quốc còn thì
chúng ta còn có nhiều những cơ hội sửa sai, có thể làm tốt hơn các vấn
đề khác".
Quy trình làm chính sách như trên thích hợp trong nền
kinh tế tập trung và những năm đầu 'đổi mới'. Những nhà bình luận trên
quan điểm phương Tây cho rằng nếu có tam quyền phân lập, nếu quốc hội
độc lập thì kết quả sẽ khác. Tuy nhiên, sự thay đổi như vậy không phải
trong thời gian này ở Việt Nam là một thực tế.
Tóm lại, chất lượng
chính sách luôn là quan trọng với chính thể này. Nó khẳng định sự tồn
tại của chế độ và tính chính danh của Đảng cộng sản, ngoài ra nó cũng
biểu thị năng lực của lãnh đạo và bộ máy nhà nước.
Một chính sách
thất bại sẽ làm giảm sút niềm tin của dân chúng, bởi vậy sự cầu thị của
chính quyền hướng tới đáp ứng đòi hỏi của người dân có thể sẽ mang lại
kết quả tích cực. Nhưng về lâu dài, người dân muốn Đảng và nhà nước thay
đổi mạnh hơn.
Nhu cầu thay đổi thực chất đang tăng lên, nhưng sẽ
tác động không đáng kể đến lần bỏ phiếu sắp tới để thông qua Dự luật đặc
khu.
BBC
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, nguyên
Chủ nhiệm Khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư Việt Nam.