Tham gia vào một tổ chức chính trị để được gì (Việt Hoàng)
Nguyên
nhân cũng dễ hiểu, đảng cộng sản không phải là một tổ chức chính trị
dân chủ mà chỉ là một tổ chức khủng bố. Họ chỉ biết phá chứ không biết
xây. Không có tư tưởng chính trị đúng đắn và lành mạnh thì không thể đào
tạo ra các nhân sự chính trị có hiểu biết và tử tế. Không thể giải đúng
được một bài toán khi đề sai. Đảng cộng sản tan vỡ là điều không cần
bàn cãi.
Việc
ca sĩ Mai Khôi vừa được vinh danh tại giải thưởng nhân quyền Vaclav
Havel 2018 tại Oslo, Na Uy là một ghi nhận của cộng đồng quốc tế dành
cho giới hoạt động "xã hội dân sự" tại Việt Nam thời gian qua.
Chính
quyền Việt Nam ngày càng bộc lộ sự yếu kém và bất lực trong việc điều
hành quốc gia mà đỉnh điểm của nó là kế hoạch cho người nước ngoài thuê
đất tại các đặc khu kinh tế lên đến 99 năm. Đây thực sự là một hành động
"bán nước". Trong lịch sử thế giới chỉ có hai trường "cho thuê" đất lâu
như vậy là Hồng Công và Macao của Trung Quốc. Hai hòn đảo này bị/được
hai cường quốc khi đó là Anh và Bồ Đào Nha "thuê" khi chính quyền Mãn
Thanh hoàn toàn kiệt quệ và bất lực trước sức mạnh quân sự vượt trội của
Phương Tây. Hai hòn đảo này được Anh và Bồ Đào Nha trả lại cho Trung
Quốc vì họ là những nước văn minh biết giữ lời hứa và vì Trung Quốc mạnh
lên. Việt Nam sau 100 năm nữa có mạnh hơn được Trung Quốc để đòi lại
các vùng đất đó không ? Liệu Trung Quốc có giữ lời hứa hay không ? Cứ
nhìn Hoàng Sa và Trường Sa là rõ.
Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã lọt vào tay quân xâm lược Trung Quốc
Đã
đến lúc người Việt Nam cần ủng hộ cho một giải pháp dân chủ hóa đất
nước thay vì chờ đợi trong tuyệt vọng vào sự "tự thay đổi" của Đảng cộng
sản Việt Nam. Họ không thể thay đổi mà chỉ kéo dài sự tồn tại của họ
bằng những hành động nguy hiểm và sai lầm đe dọa sự tồn vong của dân
tộc.
Phải
làm gì bây giờ ? Chỉ có một cách duy nhất đó là ủng hộ cho một tổ chức
đối lập dân chủ đứng đắn để tổ chức đó mạnh lên và thay thế cho đảng
cộng sản. Những người không có điều kiện dấn thân thì phải lên tiếng ủng
hộ cho một tổ chức chính trị nào đó còn những người có quyết tâm thay
đổi thì phải tham gia vào một tổ chức chính trị.
Phải
hiểu một điều căn bản và quan trọng rằng đấu tranh chính trị luôn là
đấu tranh giữa các tổ chức chính trị với nhau chứ không phải giữa các cá
nhân vì vậy những ai thực tâm muốn tham gia vào công cuộc dân chủ hóa
đất nước một cách nghiêm túc thì phải tham gia vào một tổ chức chính
trị.
Các
cá nhân tranh đấu theo kiểu nhân sĩ, tức là một mình, không thuộc một
tổ chức nào thì chỉ là những tiếng nói lương tâm. Những người này không
thể có được một lộ trình hay một phương án nào mà chỉ hành động theo
lương tâm và cảm tính. Dù được rất nhiều người ái mộ và quan tâm nhưng
họ cũng chỉ là những tiếng nói cá nhân và sự cống hiến của họ chỉ có tác
dụng giới hạn. Họ không thể nào thay đổi được tình thế và thay thế đảng
cộng sản.
Những
người quyết tâm thay đổi xã hội và số phận của dân tộc Việt Nam thì
phải tham gia vào một tổ chức chính trị dân chủ đối lập. Để làm gì ?
1. Tham gia vào tổ chức để nâng cao trình độ và khả năng của mỗi người
Bất
cứ nghề nghiệp gì cũng phải học, dù là thợ cắt tóc hay sơn móng tay.
Làm chính trị chuyên nghiệp cũng là một nghề nên cần phải học. Các tổ
chức chính trị là môi trường để học hỏi và đào tạo ra các chính trị gia.
Việc tham gia và sinh hoạt trong các tổ chức khiến các thành viên hiểu
biết hơn, có viễn kiến hơn và có một lối tư duy cởi mở hơn và nhất là
biết chấp nhận những ý kiến phản biện một cách tích cực hơn.
Thông
thường, ý kiến của một người có sinh hoạt trong tập thể và tổ chức luôn
đúng và chất lượng hơn những ý kiến cá nhân, trừ trường hợp cá nhân đó
phải thật sự uyên bác. Lý do cũng đơn giản, các ý kiến mà một người có
sinh hoạt đều đặn trong tổ chức đưa ra thường đã được kiểm chứng và nhận
được sự góp ý trước của tổ chức, là tập thể của những người có hiểu
biết và kiến thức khá cao. Tổ chức là nơi sàng lọc và sản xuất ra các ý
kiến.
Chúng
ta dễ dàng thấy được gần đây có rất nhiều quan chức, nhà văn, nhà báo,
luật sư phát biểu rất lung tung và ngớ ngẩn. Trong nhiều trường hợp,
theo chúng tôi, họ thực sự…không biết gì. Thiếu kiến thức nền tảng nhưng
lại thích thể hiện nên hầu như họ chỉ làm trò cười và khiến cho thiên
hạ chửi. Tranh luận và thảo luận về chính trị là phức tạp nhất và thường
là không ai đồng ý với ai vì ai cũng cho rằng chỉ có ý kiến của mình
mới là đúng, là chân lý. Trong thực tế, khả năng các ý kiến cá nhân sai
là rất cao. Bi kịch ở đây là không ai nhận ra cái sai của mình.
Khi
bị chỉ trích hay phê phán các cá nhân thường phản ứng lại một cách gay
gắt và cực đoan trong khi đó những người có tham gia vào tổ chức thường
phản ứng một cách chừng mực với một ngôn ngữ mềm mỏng và biết lắng nghe.
Ví dụ Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn bị chửi
(chửi chứ không phải chỉ trích) một cách vô lối nhưng chúng tôi luôn
phản ứng một cách chừng mực vì luôn phải nghĩ đến tổ chức chứ không phải
vì không biết "chửi lại". Khi trả lời một ý kiến cực đoan nào đó chúng
tôi luôn nghĩ đến độc giả, những người đang quan tâm theo dõi thầm lặng
và không muốn làm họ phiền lòng vì những lời lẽ thiếu văn hóa.
Khi
một người đã chấp nhận và đứng được trong một tổ chức thì khả năng làm
việc chung (làm việc nhóm) của họ đã được khẳng định và đó là chìa khóa
của mọi sự thành công. Một cá nhân không có khả năng "làm việc chung"
với những người khác thì khó lòng làm được việc lớn. Giáo dục phương Tây
đề cao khả năng làm việc nhóm và kỹ năng hòa nhập vào nhóm là cũng vì
thế. Những người lãnh đạo trong các tập đoàn lớn hay các chính đảng đều
là những người có khả năng này chứ không phải vì kiến thức chuyên môn
của họ. Ngay cả đảng cộng sản cũng vậy, những người như Lê Đức Anh hay
Đỗ Mười đều xuất thân hèn kém nhưng vẫn vươn lên được vị trí đứng đầu
đảng.
Đảng
cộng sản Việt Nam cũng là một tổ chức chính trị nhưng bản chất thật sự
của nó là một tổ chức khủng bố nên những đảng viên của đảng cộng sản
cũng chỉ được học về những kỹ năng khủng bố và dối trá. Các lớp học sơ,
trung và cao cấp về bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đảng viên các
cấp được mở khắp nơi nhưng các cán bộ của đảng ăn nói ngày càng ngớ ngẩn
vì họ được dạy như thế. Càng học cao, học nhiều ở các lớp học này
càng…ngớ ngẩn.
2. Tham gia vào tổ chức để mục tiêu và ý nguyện của đời mình sớm trở thành hiện thực
Một
câu nói mà ai cũng biết đó là "Nếu muốn đi nhanh thì đi một mình, còn
nếu muốn đi xa thì phải đi cùng những người khác". Việc đấu tranh và dấn
thân cho một nước Việt Nam dân chủ là một mục tiêu vô cùng lớn lao, cao
đẹp và cũng rất khó khăn. Các cá nhân không thể nào đi đến đích một
mình. Sỡ dĩ đảng cộng sản vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ dù họ phạm hết
sai lầm này đến sai lầm khác là vì họ không có đối thủ chứ không phải
vì họ mạnh hay họ giỏi. (Hồi còn đi học, trong lớp tôi có một cô bạn
nhiều năm liền là vô địch của môn bóng bàn nữ dù không phải thi đấu một
trận nào, lý do : chỉ có cô bạn tôi là người duy nhất đăng ký thi đấu).
Làm
việc gì thì chúng ta cũng mong muốn đạt được mục tiêu cuối cùng. Vậy
mục tiêu của những người đấu tranh cho dân chủ là gì ? Để nổi tiếng ? Để
khỏi áy náy lương tâm ? Hay để thay đổi hiện tại bất công bằng một
tương lai đáng mong muốn ? Tùy theo câu trả lời mà mỗi người sẽ có những
hành động thích hợp.
Với Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên thì mục đích của chúng tôi rất rõ ràng : Đánh bại độc tài và xây dựng dân chủ cho Việt Nam.
Để đạt được mục tiêu sau cùng đó thì chúng tôi cần có đội ngũ nhân sự
chính trị thực sự có hiểu biết, có viễn kiến, có tấm lòng, có quyết tâm,
có cùng một ngôn ngữ chung và cùng chia sẻ với nhau một Dự án chính trị
dựa trên một nền tảng tư tưởng chính trị thực sự văn minh, tiến bộ và
phù hợp với dòng chảy của thời đại.
Không có đội ngũ nhân sự chính trị đó chúng tôi sẽ không làm được gì cả. Theo ông Nguyễn Gia Kiểng thì :
"Nhân
sự chính trị là yếu tố trọng tâm của mọi dân tộc. Nó là hiện thân của
chủ quyền quốc gia. Nó là di sản của lịch sử. Nó không thể tự nhiên mà
có. Sự hình thành của một giai cấp chính trị chỉ có thể là kết quả của
nhiều cố gắng liên tục qua nhiều thế hệ. Nhưng từ một thế kỷ nay chúng
ta không có nhân sự chính trị".
Không
phải chỉ một thế kỷ qua mà suốt bốn nghìn năm lịch sử, người Việt chúng
ta chưa bao giờ xây dựng được cho mình một tổ chức chính trị với một
đội ngũ nhân sự chính trị thật sự. Chính vì thế mà đất nước chúng ta như
con thuyền không lái, trôi dạt và va đập vào hết bến bờ này đến tai nạn
khác. Rất nhiều tổ chức và cá nhân xuất hiện, tranh đấu một thời gian
rồi bỏ cuộc. Lý do : Họ thiếu vắng một tư tưởng chính trị dẫn đường và
một đội ngũ nhân sự chính trị để thực hiện mục tiêu của tổ chức.
Đã
không biết bao nhiêu lần những người thiếu kiến thức về chính trị "kêu
gọi" Tập Hợp là "thôi đừng nói nữa, hãy hành động đi !". Chúng tôi thật
sự không làm được gì khi chưa xây dựng xong "đội ngũ nhân sự chính trị"
của mình. Hiện tại chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm và đào
tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt cho tổ chức. Giai đoạn này không thể tiết
kiệm được và mất rất nhiều thời gian vì :
"Nó
là di sản của lịch sử. Nó không thể tự nhiên mà có. Sự hình thành của
một giai cấp chính trị chỉ có thể là kết quả của nhiều cố gắng liên tục
qua nhiều thế hệ".
Chúng
tôi có muốn nhanh cũng không được, mục tiêu của chúng tôi khá khiêm tốn
: Cố gắng để có được khoảng một nghìn (1.000) thành viên và thân hữu
trong thời gian vài năm tới, tức là chỉ 0,001% dân số Việt Nam. Tập Hợp
sẽ là một tổ chức mạnh và có thể làm được nhiều việc khi chúng tôi có
được số lượng thành viên khiêm tốn đó.
Tham
gia vào một tổ chức đã khó, học hỏi và trưởng thành cùng tổ chức lại
càng khó hơn. Chúng ta có muôn vàn lý do để không tham gia vào một tổ
chức hoặc rời bỏ tổ chức nhưng có một lý do duy nhất để chúng ta thay
đổi suy nghĩ của mình : Nếu không có tổ chức thì không thể làm được gì
cho đất nước. 100 triệu người Việt Nam là một đám đông cô đơn nên không
thể gây được bất cứ thay đổi nào lên đảng cộng sản.
Việt
Nam Cộng Hòa đã thất bại vì không có đội ngũ nhân sự chính trị dù được
quốc tế và đồng bào miền Nam hết lòng ủng hộ. Đảng cộng sản Việt Nam
cũng sẽ thất bại vì lý do đó dù họ đã dành và giữ được chính quyền suốt
hơn 70 năm qua. Khủng hoảng lớn nhất và là nguy cơ khiến đảng cộng sản
sụp đổ đó là vì họ không có đội ngũ nhân sự chính trị kế thừa. Suốt mấy
chục năm qua và hầu như trong tất cả các kỳ đại hội đảng hay các hội
nghị trung ương thì chủ đề duy nhất đem ra bàn bạc cũng chỉ là : Nhân
sự, nhân sự và nhân sự. Một ông già hơn 70 tuổi và nổi tiếng là "lú" như
ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không được về hưu như qui định mà phải ở lại
để lãnh đạo đảng là một minh chứng.
Nguyên
nhân cũng dễ hiểu, đảng cộng sản không phải là một tổ chức chính trị
dân chủ mà chỉ là một tổ chức khủng bố. Họ chỉ biết phá chứ không biết
xây. Không có tư tưởng chính trị đúng đắn và lành mạnh thì không thể đào
tạo ra các nhân sự chính trị có hiểu biết và tử tế. Không thể giải đúng
được một bài toán khi đề sai. Đảng cộng sản tan vỡ là điều không cần
bàn cãi.
Nếu
trí thức Việt Nam không ý thức được được tầm quan trọng của tổ chức và
đội ngũ nhân sự chính trị thì không có gì đảm bảo là Việt Nam sẽ có dân
chủ sau khi Đảng cộng sản Việt Nam cáo chung.
Việt Hoàng
(4/6/2018)