Bán nước và bán trà đá (Sơn Dương)


Hai. Đứng lên, nhân khi Cộng sản Việt Nam đã quyết xuống tay bán nước, bắn một tiếng súng phẫn nộ vào cái chế độ bất nhân phản bội dân tộc Việt Nam. Tham gia vào một tổ chức chính trị của tương lai, có kiến thức chính trị, có dự án chính trị và một đội ngũ tiên phong như Tập Hợp Dân Chủ Đa nguyên đang mời gọi sự tiếp tay của mọi người Việt Nam, bất kể thành phần quá khứ, để thay đổi số phận người Việt Nam.

Triết lý ‘đánh chuột coi chừng bị vỡ bình”  của ông Trọng đã đưa đến những kết quả ngoạn mục. Nhờ tính cẩn thận của Trọng, chuột đẻ thêm ra nhanh đến kinh hoàng. Nhanh đến mức chính các con chuột ở trong bình vì cạnh tranh đất sống tràn ra đi làm ổ những vùng đất thích hợp mới như ở ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, và đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.  Dưới sự lãnh đạo của tổng bí thư Trọng, qua dự luật gọi là ‘Dự Luật về  Đơn vị Hành chánh – Kinh tế đặc biệt’ sẽ được  quốc hội thông qua trong kỳ họp lần thứ năm này. Đảng Cộng sản Việt Nam đang dọn ổ đẻ cho binh đoàn chuột của mình. Xem ra chỗ ở mới của chuột hoành tráng hơn khi còn ở trong bình.
Nếu ông Trọng thực sự muốn đập chuột mà không sợ bể bình ông phải huy động hơn một triệu công an đang rảnh rổi vì đã có các hiệp sĩ đường phố đảm trách nhiệm vụ trị an để điều tra lý lịch ba đời những thằng nào con nào đã thu mua đất đai ở các đặc khu nói trên trước khi ông bật đèn xanh. Chuột xù, chuột cống nhờ vào thông tin nội bộ đã mua sạch và mua trước những lô đất này. Chúng chỉ chờ các đồng chí trong quốc hội bấm nút đỏ thông qua là xoa tay coi như xong. Chỉ cần đội giá sai biệt giữa trước và sau khi dự luật thành luật, nói theo ông Nguyễn Mạnh Tiến, phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cộng sản Việt Nam … ‘siêu tỷ suất lợi nhuận dân bán trà đá’ sẽ bị đánh bại bằng lợi nhuận bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã vậy còn có cơ chạy chọt được miễn thuế.
Nếu người ta có can đảm xâu chuỗi lại những chủ trương lớn của đảng Cộng sản Việt Nam từ khi học được bài học ở biên giới Việt-Trung 1989 thì đã rõ còn hơn ban ngày, đảng Cộng sản Việt Nam là một tập đoàn bán nước. Những chủ trương lớn của đảng chỉ là những giai đoạn thi công tuần tự để giao hàng cho kịp thời điểm đã được thỏa thuận trước trong mật ước Thành đô 1999. Ba đặc khu kinh tế mới chưa phải là giai đoạn cuối cùng của kế hoạch. Khi Hà Nội, Lăng Ba Đình cũng biến thành đặc khu kinh tế đặc biệt, nó mới đánh dấu sự hoàn tất mỹ mãn của công trình bán nước rất chi li.
Hàng triệu người vẫn chưa tin đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng cách mạng tiền phong của giai cấp công nông lại có thể đi bán nước, bất chấp những dữ kiện đang phô diễn. Hàng trăm ngàn trí thức xã hội chủ nghĩa và đảng viên đã hy sinh một thời oanh liệt của mình cho đảng và đang đếm từng đồng bạc lương hưu vẫn ở trong tâm lý tự phủ nhận mình.
Lịch sử lập lại cho những người đã không ý thức được trách nhiệm giữ nước là nhiệm vụ chung của mọi công dân. Ở miền Nam trước đây, hàng triệu người vẫn an nhiên tự tại vì không thể nào tin được quân lực Việt Nam Cộng Hòa có thể sụp đổ, hay đồng minh cao cả Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi VNCH, bất chấp Hiệp Định Paris 1973 đã được các phe lâm chiến đóng dấu thi hành. Tương tự, những người cộng sản hôm nay mà lòng yêu nước đã bị phỉnh gạt vào Nam đánh cho ‘Mỹ cút, Ngụy nhào’, đã không thể tin được những chủ trương lớn của đảng ta là những giai đoạn thi công của dự án bán nước. Tin hay không là sự hiểm nghèo của họ, sự  thật là đảng Cộng sản Việt Nam đang giao đất cho giặc núp dưới nhãn hiệu những đặc khu kinh tế. Người miền Nam còn cái may chạy ra biển liều mạng với cá mập và hải tặc, nhưng người Việt Nam trong chế độ cộng sản không được cái may mắn (!) đó. Biển Đông đã trở thành Củ Chi vách sắt thành đồng của Trung quốc nhờ vào những chủ trương ‘hòa bình hữu nghị’ của đảng ta trên Biển Đông.  Người Việt Nam vô cảm trước nạn quốc phá gia vọng hiện nay sẽ diễn lại hoạt cảnh bi hài của Nguyễn Đình Chiểu:
‘Vân Tiên cõng mẹ chạy ra. Đụng phải cột nhà cõng mẹ chạy vô. Vân Tiên cõng mẹ chạy vô. Đụng phải cái bồ cõng mẹ chạy ra…’ Những người cộng sản đã góp phần vào việc dựng nên chiến thắng 30/4 không dám nhìn sự thật bên trong ba đặc khu kinh tế mới nhất này sẽ phải khóc đến mù mắt như Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu.
Đặc khu kinh tế không phải là sáng tạo mới mẻ gì trên thế giới. Gần như mọi nước đang phát triển đều đã trải nghiệm loại thuốc kích thích kinh tế này. Việt Nam đã có hàng trăm loại đặc khu kinh tế như thế trên khắp mọi miền đất nước. Ba đặc khu Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc chỉ là những cái mới nhất tiếp theo sau những “đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng, bauxite Tân Rai & Nhân Cơ (Tây Nguyên), Chu Lai (Quảng Nam, 2003), Dung Quất (Quảng Ngãi, 2005), Nhơn Hội (Bình Định, 2005), Chân Mây (Thừa Thiên, 2006), Vân Phong (Khánh Hòa, 2006), Phú Yên (Phú Yên, 2008)…(Nguyễn Quang Dy. Nghịch lý về đặc khu kinh tế. Vietstudies).
 Cho đến nay kết quả đóng góp vào nền sản xuất nội địa (GDP) của những đặc khu này là con số âm. Cộng sản Việt Nam phải bơm hàng tỷ đô la cứu vãn những khu chế xuất đặc biệt này. Cái bánh vẽ lợi tức bình quân đầu người tại những đặc khu này có thể lên đến từ 12 ngàn/năm đến 15 ngàn đô la/ năm là sự lừa bịp giấc mơ kinh tế của người nghèo. Theo ông Nguyễn Quang Dy, vấn đề đặc khu kinh tế đặt ra cho Việt Nam không phải làm cái gì mà là làm thế nào. Làm thế nào tức là khả năng quản trị của đảng tại những đặc khu này đã tới đâu xét qua hàng trăm khu chế xuất đã phá sản tại Việt Nam. Trình độ quản trị kinh tế của các quan chức Cộng sản Việt Nam là cái gì khi đến nay còn chưa truy được thuế từ dân bán trà đá tại Sài Gòn!
Một trong nhiều nguyên nhân khiến Dự Luật về  Đơn vị Hành chánh – Kinh tế đặc biệt’ ‘bị phản đối kịch liệt là thời hạn cho thuê đất 99 năm’. Bà Phạm Chi Lan một kinh tế gia Xã hội Chủ nghĩa còn phải lên tiếng: "Cho thuê đất tối đa 99 chỉ có lợi cho đại gia bất động sản"…Thời hạn cho thuê đất ở các đặc khu tối đa 99 năm là một chính sách rất tệ, không nên áp dụng". Đến hết hợp đồng này, mọi đảng viên Cộng sản Việt Nam đã đi hết đoạn đường tội ác của mình. Sẽ chẳng còn ai để chịu trách nhiệm đã bán nước cho giặc. Cộng sản Việt Nam ngoan cố quảng cáo những đặc lợi sở hữu nhà đất, thuế khóa và các luật hành chánh biến các khu này là những tiểu quốc trong quốc gia với hy vọng sẽ gom hết đầu tư ngoại quốc từ Lào, Campuchia, Miến điện, Bangladesh… về một mối tại những đặc khu kinh tế này. Cộng sản Việt Nam đang lên cơn bệnh hoang tưởng.
Chính nhiều kinh tế gia Xã hội chủ nghĩa đã vạch ra những khuyết điểm trong dự luật và phản đối dự luật vì lợi bất cập hại của nó. Một số khảo sát những nhà đầu tư về ý muốn đầu tư của họ dựa vào những tiêu chuẩn nào, đã cho giải đáp. Nhà đầu tư không bị hấp dẫn vì các ưu đãi về đất đai hay thuế khóa mà là cơ sở hạ tầng để làm nền tảng cho sản xuất và tiếp cận kỹ thuật cao của thế giới. Cơ sở hạ tầng? Đường xá, sông ngòi, cầu cống, bãi bến, phi trường… ở thành phố lớn nhất Việt Nam là Sài Gòn đã chìm đắm trong biển nước vào các buổi chiều mưa trong thành phố.
Niềm tin yêu và hy vọng của dự luật này đặt vào những sòng bạc đã được dự liệu. Quan chức Cộng sản Việt Nam đã quá thừa tiền nên cần những khu đặc biệt để tiêu tiền. Đã có những tường trình về thân chủ bay cao tại những sòng bạc thế giới Ma Cao là những tướng lãnh công an và quân đội giải phóng Trung quốc. Những đặc khu cờ bạc trở thành những ổ tội phạm kinh hoàng. Nạn mãi dâm tự do tại những khu này đã lộng hành không kiểm soát nổi, trong đó mại dâm trẻ em là một thách thức quản trị đau đầu.
Nếu chú ý đến quan chức cai trị những đặc khu này là ai người ta có thể đoán được quân Tàu đã xâm thực Việt Nam tới đâu.  Quyền hạn dự trù trao cho người đặc khu trưởng được quyết định ‘biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm…; quyết định đặt đổi tên đường phố trong lĩnh vực xây dựng chính quyền; cấp phép hoạt động, kinh doanh, lữ hành quốc tế cho các doanh nghiệp, thành lập các khu công nghiệp trong lĩnh vực kinh tế…’. Quan thái thú này còn có những quyền khác nữa lớn không thua gì thủ tướng Cộng sản Việt Nam. Quan này ‘quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất, thuê khu vực biển; quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa; quyết định thiết lập giao lưu văn hóa, kinh tế, kỹ thuật với địa phương ở nước ngoài... (Báo Thanh niên). Ta thấy ông đặc khu trưởng gần như có toàn quyền sinh sát trong đặc khu. Ông này là ‘tổng thống’ trong đặc khu kinh tế. Quan sát của Lord Acton: ‘Quyền lực tuyệt đối đưa đến tham nhũng một cách tuyệt đối’ đã được chứng minh hàng ngày trong chế độ Cộng sản Việt Nam thì hà cớ gì ta không thể nghi ngờ sẽ xảy ra trong đặc khu kinh tế? Còn làm sao để giám sát quyền lực của quan đặc khu trưởng này? Cứ theo dự luật thì quan thái thú là do Bộ Nội Vụ (công an) đề nghị, thủ tướng phê chuẩn. Thủ tướng Việt Nam do Bộ chính trị phê chuẩn. Bộ chính trị Cộng sản Việt Nam  do đảng Cộng sản Trung quốc phê chuẩn. Vậy có thể  suy ra kết luận, quan thái thú các đặc khu phải được đảng Cộng sản Trung quốc  ‘lãnh đạo’ dù không ‘chỉ đạo’ thì rất nhất quán với phương pháp luận.  Giữa người  nắm quyền lực và thi hành giám sát quyền lực có khác gì ‘ta đánh ta’?  Đặc khu trưởng không thể là người Tàu được vì quá lộ liễu, nhưng lai Tàu hoặc người Việt Nam nhưng phải có não trạng của Tàu mới được ông Phúc phê chuẩn. 
Dự luật này sẽ được quốc hội Cộng sản Việt Nam ‘giơ tay’ sau màn màu mè tranh luận. Đảng lên kế hoạch và đảng bỏ phiếu thông qua như chuyện thường ngày trong huyện. Không có gì phải ầm ỹ. Nhưng khi bộ mặt bán nước đã hiện nguyên hình, câu hỏi là người Việt Nam phải có những phản ứng nào để còn gọi là người Việt Nam.
Có hai chọn lựa cho người Việt Nam hôm nay.
Một. Chấp nhận định mệnh đã an bài vì đã lầm lỡ trao thân cho Cộng sản Việt Nam. Làm gì được khi ‘mọi người đang ngủ cả’? Chấp nhận số phận hẩm hiu của mình thì thôi cũng được đi, cũng cho qua hết một đời ngu dại. Nhưng còn hàng ngàn thế hệ con cháu trong tương lai thì sao? Bạn phải chịu trách nhiệm đã buộc con cháu làm nô lệ cho ngoại bang. Bạn sẽ chết mà không nhắm mắt được.
Hai. Đứng lên, nhân khi Cộng sản Việt Nam đã quyết xuống tay bán nước, bắn một tiếng súng phẫn nộ vào cái chế độ bất nhân phản bội dân tộc Việt Nam. Tham gia vào một tổ chức chính trị của tương lai, có kiến thức chính trị, có dự án chính trị và một đội ngũ tiên phong như Tập Hợp Dân Chủ Đa nguyên đang mời gọi sự tiếp tay của mọi người Việt Nam, bất kể thành phần quá khứ, để thay đổi số phận người Việt Nam. Mọi người được mời gọi tham gia thực hiện ước mơ chung của người Việt nam: một đất nước văn minh, phát triển, bao dung trong tình tự Việt nam. Cái chế độ Cộng sản Việt Nam này là một cơn điên ngắn hạn của lịch sử phải chấm dứt. Nó đã quá hạn sử dụng từ thế kỷ thứ 20.
Sơn Dương 2/6/2018