Ba đặc khu, ba đại hiểm họa (Lê Anh Hùng)
Bài học Crưm của Ukraina hoàn toàn có thể lặp lại với Việt Nam trong
trường hợp Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế. Vân Đồn chỉ cách Trung
Quốc vài chục km, và làn sóng người Trung Quốc di cư sang đây rồi sinh
đẻ con đàn cháu đống hết thế này đến thế hệ khác là một viễn cảnh mà ai
cũng có thể nhìn thấy.
Suốt gần một tháng nay, Dự luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế Đặc biệt
đã trở thành một chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận người
Việt trong và ngoài nước. Chưa bao giờ một dự luật được chính phủ trình
ra Quốc hội lại khiến công chúng Việt Nam phản đối mạnh mẽ và rộng khắp
đến vậy.
Sự kiện này làm người ta nhớ lại bầu không khí phản đối trong các
tầng lớp nhân dân đối với dự án Bauxite Tây Nguyên 10 năm trước. Và
giống như lần trước, lý do khiến công chúng bày tỏ sự lo ngại đặc biệt
về ảnh hưởng của dự luật đối với an ninh quốc gia và tương lai giống nòi
cũng chính là Trung Quốc, quốc gia láng giềng phương bắc to xác và xấu
bụng của Việt Nam.
Đặc khu kinh tế của Việt Nam, mối quan tâm của Trung Quốc
Theo Cổng Thông tin Điện tử
tỉnh Quảng Ninh, ngày 20/3/2014, tại thành phố Hạ Long, Ban Chỉ đạo Tổ
chức Hội thảo quốc tế tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Trung tâm Nghiên cứu
Đặc khu Kinh tế Trung Quốc thuộc Đại học Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông
(Trung Quốc) đã tổ chức cuộc hội thảo quốc tế mang tên “Phát triển Đặc
khu kinh tế - Kinh nghiệm và Cơ hội”. Tham dự cuộc hội thảo, ngoài một
số “yếu nhân” từ Hà Nội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn
đầu, còn có lãnh đạo các tỉnh Quảng Ninh (nơi có Vân Đồn), Khánh Hòa
(nơi có Bắc Vân Phong), Kiên Giang (nơi có Phú Quốc) và Lâm Đồng.
Trước đó 7 tháng, ngày 21/8/2013, thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã có buổi làm việc
với đoàn chuyên gia Trung tâm nghiên cứu đặc khu kinh tế Trung Quốc
thuộc Trường Đại học Thâm Quyến để chuẩn bị cho cuộc hội thảo. Phía
Trung Quốc thậm chí còn “sát sao” đến mức thảo luận với phía Việt Nam về
cả kinh phí tổ chức hội thảo. Hai ngày sau, ngày 23/8/2013, với sự hiện
diện của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Phạm Minh Chính, tỉnh Quảng Ninh và
Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Trung Quốc thuộc Trường Đại học
Thâm Quyến đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác tổ chức cuộc hội thảo.
Tháng 8/2012, sau khi đề nghị với Trung ương để phát triển Móng Cái,
Vân Đồn thành đặc khu kinh tế, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Phạm Minh Chính
(nay là Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó ban Chỉ đạo Quốc gia về Xây
dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt) thậm chí còn đề xuất cho thuê đất đặc khu với thời hạn lên tới… 120 năm.
Sự hiện diện của lãnh đạo Khánh Hoà và Kiên Giang tại cuộc hội thảo
“Phát triển Đặc khu kinh tế - Kinh nghiệm và Cơ hội” diễn ra ở Hạ Long
cho thấy Bắc Kinh không chỉ quan tâm đến Vân Đồn, mà cả Bắc Vân Phong và
Phú Quốc. “Người Trung Quốc làm gì cũng có tính toán.” Song cái sự
“tính toán” của họ lại chẳng đem đến điều gì tốt lành cho Việt Nam ngoài
những hiểm hoạ “đặc sắc Trung Quốc”.
Hiểm hoạ “đặc khu kinh tế Vân Đồn”
Bài học Crưm của Ukraina hoàn toàn có thể lặp lại với Việt Nam trong
trường hợp Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế. Vân Đồn chỉ cách Trung
Quốc vài chục km, và làn sóng người Trung Quốc di cư sang đây rồi sinh
đẻ con đàn cháu đống hết thế này đến thế hệ khác là một viễn cảnh mà ai
cũng có thể nhìn thấy.
Đến thời điểm nào đó, khi số lượng người Hoa tại Vân Đồn đông hơn cả
người Việt, họ có thể đưa ra yêu sách ly khai hòng tạo cớ cho Bắc Kinh
can thiệp quân sự.
Chưa hết, khi chiến tranh nổ ra, nếu kiểm soát được Vân Đồn, nơi có
một sân bay quốc tế đang được Sun Group xây dựng, kết hợp với sân bay
quân sự trên đảo Hải Nam, Bắc Kinh sẽ dễ dàng khống chế được toàn bộ
vùng trời vùng biển Đông Bắc Việt Nam.
Hiểm hoạ “đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong”
Vân Phong là khu vực có địa thế “núi thò chân ra biển”, tức là một
bên là núi, một bên là biển. Quốc lộ 1A là tuyến đường duy nhất nối liền
giao thông Bắc - Nam chạy qua đây. Vì thế, khi hữu sự, chỉ cần một lực
lượng tại chỗ vừa phải là đủ sức khiến giao thông Bắc - Nam bị chia cắt,
tê liệt.
Từ Bắc Vân Phong chạy theo quốc lộ 26 chỉ chừng 130km là đã tới Tây
Nguyên, nóc nhà Đông Dương, nơi mà các nhà quân sự từng ví von là ai làm
chủ được nó thì sẽ làm chủ được cả Đông Dương. Tại đây, một loạt “quả
bom bùn đỏ” của hai dự án khai thác Bauxite ở Nhân Cơ (Đak Nông) và Tân
Rai (Lâm Đồng) đều do nhà thầu Trung Quốc làm tổng thầu đang sẵn sàng
chờ Bắc Kinh kích hoạt. Cả vùng Đông Nam Bộ có thể bị nhấn chìm trong
biển bùn đỏ nếu các quả bom này được kích nổ.
Cách Tây Nguyên không xa là Campuchia, nơi đội quân nằm vùng của
Trung Quốc núp dưới vỏ bọc các “dự án kinh tế” đã túc trực và áp sát
biên giới Việt Nam từ lâu.
Vịnh Vân Phong là vùng biển có độ sâu trung bình từ 20-27m, đủ sức
đón mọi loại tàu bè lớn nhỏ. Đặc biệt, nhờ sự che chắn của các đảo và
bán đảo, nên đây là một vịnh kín gió, có giá trị chẳng khác gì một Cam
Ranh thứ hai. Diện tích mặt biển vịnh Vân Phong thậm chí còn lớn gấp 3
lần vịnh Cam Ranh.
Khi hữu sự, đội quân nằm vùng tại Bắc Vân Phong sẽ kết hợp với lực
lượng từ ngoài biển ồ ạt đánh vào, lực lượng bên kia biên giới thần tốc
đánh sang, Việt Nam sẽ bị chia cắt và mất kiểm soát từ Tây Nguyên xuống
Vân Phong.
Kiểm soát được vịnh Vân Phong, Trung Quốc có thể uy hiếp được tàu bè
ra vào vịnh Cam Ranh (“bảo bối” lợi hại nhất của Việt Nam trong chiến
lược bảo vệ Biển Đông và chỉ cách Cam Ranh chừng 65km), đồng thời đe doạ
và vô hiệu hoá các cơ sở quân sự của Việt Nam và đồng minh tại Cam
Ranh.
Hiểm họa “đặc khu kinh tế Phú Quốc”
Không ít người cho rằng trong 3 đặc khu kinh tế tương lai thì Vân Đồn
bất an nhất vì gần Trung Quốc nhất (chỉ chừng 100km) và Phú Quốc an
toàn nhất, bởi nó cách xa Trung Quốc hơn cả.
Tuy nhiên, trên thực tế, trong khi Phú Quốc cách bờ biển Kiên Giang
46km thì nó lại chỉ cách bờ biển Campuchia vỏn vẹn 26km. Từ năm 2016,
Phnom Penh đã cho Trung Quốc thuê
20% chiều dài bờ biển (90km) trong 99 năm để xây dựng căn cứ quân sự.
Theo ông Geoff Wade, một chuyên gia về châu Á từ Đại học Quốc gia
Australia, cảng nước sâu mà Bắc Kinh đang xây dựng tại Campuchia có thể
chứa hầu hết các tàu khu trục và chiến hạm khác của hải quân Trung Quốc.
Khi thời cơ đến, bên cạnh lựa chọn can thiệp quân sự để ủng hộ “yêu
sách ly khai” của người Hoa ở Phú Quốc, Bắc Kinh còn một lựa chọn nữa là
núp bóng quân đội Campuchia đánh chiếm hòn đảo để đòi chủ quyền cho
Phnompenh.
Lúc này, sân bay Vân Đồn và sân bay Hải Nam sẽ giúp Trung Quốc khống
chế toàn bộ vùng trời vùng biển Đông Bắc Việt Nam, còn sân bay Phú Quốc
cùng sân bay Hải Nam, sân bay Phú Lâm (Hoàng Sa) và sân bay Gạc Ma
(Trường Sa) sẽ giúp họ kiểm soát nốt vùng trời vùng biển còn lại của
Việt Nam.
Ngày 15/6 tới đây, Quốc hội Việt Nam sẽ bấm nút hoặc thông qua hoặc
bác bỏ Luật Đặc khu. Tương lai Việt Nam đang thực sự đứng trước một thời
khắc vô cùng hệ trọng.
VOA