Phiên tòa run rẩy (Việt Nghĩa)


Chính vì lẽ đó, nếu là kẻ thức thời, Đảng cộng sản chỉ còn cách lựa chọn con đường dân chủ, tìm phương án hạ cách an toàn trước khi sụp đổ một cách tồi tệ. Và ngay trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới, nhà cầm quyền phải thể hiện ngay lập tức điều đó, thời gian không còn nhiều cho những toan tính sai lầm.  





Phiên tòa sơ thẩm xét xử các thành viên Hội Anh em dân chủ diễn ra vào thời điểm rất đặc biệt. Đó là lúc Nguyễn Phú Trọng mới trở về từ cuộc viếng thăm nước Pháp. Có lẽ đây là chuyến đi không chỉ thất bại mà còn bị khinh bỉ đến nhục nhã. Nước Pháp đã cử những nhân viên bình thường mà gần như cả thế giới không ai biết tên tuổi ra đón tiếp ông Trọng và phái đoàn Việt Nam

Một cuộc đón tiếp vô cùng lạnh nhạt chào đón quốc trưởng Việt Nam tại sân bay. Sau đó, là màn nghi lễ độc nhất vô nhị diễn ra tại một bệnh viện của thương phế binh. Với sự rẻ rúng ra mặt của mình, Pháp gần như đã dập tắt hi vọng cuối cùng của Đảng Cộng Sản trong việc thuyết phục EU thông qua Hiệp định Thương mại tự do, sau khi Đức (cường quốc số 1 của EU) đã xem Việt Nam như một nhà nước côn đồ vì vụ xâm nhập trái phép vào lãnh thổ Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. 

Tâm trạng của Nguyễn Phú Trọng trong chuyến bay về nước chắc chắn vô cùng tồi tệ. Một mặt Nguyễn Phú Trọng muốn đảng cộng sản Việt Nam được cứu vớt bởi chiếc phao kinh tế cuối cùng (sau khi Trump yêu sách giảm thâm hụt mậu dịch giữa Việt Nam và Mỹ), một mặt lại muốn kéo dài chế độ độc tài toàn trị đã bị cả thế giới khinh bỉ một cách công khai không cần giấu giếm qua sự man rợ của những bản án đã tuyên trước đó không lâu đối với hai người Phụ nữ có hai con thơ từ 9 đến 10 năm tù là Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) và chị Trần Thị Nga.

 Đảng cộng sản của Nguyễn Phú Trọng không còn khả năng và không thể giấu giếm bản chất khủng bố của mình nên họ đã phải tuyên những bản án man rợ tương tự, từ 7 đến 15 năm tù cho các thành viên của Hội Anh em dân chủ. Tuy có vẻ cứng rắn, tàn bạo nhưng Đảng cộng sản vẫn không thể che giấu được sự run sợ và tuyệt vọng của họ. Họ không còn dám làm nhục các bị cáo với trang phục luộm thuộm mà thay vào đó là những bộ vest chỉn chu với hi vọng dư luận Việt Nam  cũng như phương Tây sẽ còn có chút thiện cảm. 

Không dám đưa tin rầm rộ, dày đặc để bôi nhọ các nhà đấu tranh như thường lệ, mà thay vào đó là những tin tức qua loa, vội vàng và chiếu lệ. Ngay cả phiên tòa cũng không kéo dài mà chỉ diễn ra chớp nhoáng với 1/2 thời gian so với dự định. 

Trái ngược với Đảng cộng sản, các thành viên Hội Anh em dân chủ hầu như không có biểu hiện run sợ, cúi đầu hay nhận tội. Đáng ngưỡng mộ hơn nữa, họ còn có những phát biểu đanh thép, khẳng định niềm tin vào công lý và sự thật. 

Đây có lẽ cũng là phiên tòa chính trị đầu tiên mà các luật sư biện hộ đều khẳng định thân chủ của họ vô tội. Điều đó càng làm cho nhà cầm quyền bế tắc. Họ sẽ không còn cơ hội cho các chân gỗ mang danh luật sư tác động, dụ dỗ, đe dọa...các tù nhân và gia đình của họ. Chắc chắn vào một ngày không xa, sẽ có những luật sư dõng dạc tuyên bố kẻ đáng bị bỏ tù ngay lập tức là nhà cầm quyền bất nghĩa này. 

Nguyễn Phú Trọng và Đảng cộng sản chưa kịp hoàn hồn sau chuyến công du thất bại thì ngay sau phiên sơ thẩm, EU và Mỹ lại trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao Nga, vì cáo buộc đầu độc cựu điệp viên Nga ở Anh (tương tự vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh). Mỹ và EU cũng đã kịch liệt lên án và phản đối phiên tòa bất hợp pháp kết án các thành viên Hội anh em dân chủ. Diễn biến này có lẽ là điều mà Nguyễn Phú Trọng và đảng cộng sản không hề mong muốn. Trên bình diện quốc tế Việt Nam luôn đồng hành và ủng hộ các chế độ độc tài như Nga hay Syria. Ông bà mình nói không hề sai “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, những nước độc tài luôn bênh vực và ủng hộ nhau. 

Nhưng sự run sợ chưa thể chấm dứt, khi Mỹ và đồng minh tiếp tục dội tên lửa vào Syria (một quốc gia độc tài đồng minh của Nga). Liên tiếp những sự kiện bất lợi diễn ra trước và sau phiên toà sơ thẩm, càng làm cho nhà cầm quyền hoảng hốt, những bài viết "hầu hết tên lửa của Mỹ bị bắn hạ" chỉ nói lên sự bất lực và tuyệt vọng của Đảng cộng sản. Lúc này, họ đang đau đầu tìm giải pháp cho phiên phúc thẩm. Nếu muốn làm hài lòng EU và Mỹ, Họ chỉ còn cách tuyên những bản án nhẹ nhàng, nhưng khổ nỗi nó sẽ là nguồn cơn để xét lại những bản án đã tuyên trước đó, cũng giống như họ muốn làm thân với phương Tây nhưng lại tôn thờ chủ nghĩa cộng sản độc hại. 

Trong bối cảnh thế giới đang lên án chủ nghĩa phóng khoáng và dân túy cũng như việc đặt lại các câu hỏi luân lý, đạo đức một cách nghiêm túc (xem thêm cuộc thảo luận về "sự thất bại của chủ nghĩa phóng khoáng"của Sandel và Paikin) (1), Đảng cộng sản càng có lý do để run sợ hơn nữa khi các lãnh đạo thế giới chỉ coi trọng kinh tế như Bill Clinton đã hết thời và nhường chỗ cho những người biết coi trọng các giá trị dân chủ, nhân quyền trong một thế giới ngày càng liên quan mật thiết hơn.

Chính vì lẽ đó, nếu là kẻ thức thời, Đảng cộng sản chỉ còn cách lựa chọn con đường dân chủ, tìm phương án hạ cách an toàn trước khi sụp đổ một cách tồi tệ. Và ngay trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới, nhà cầm quyền phải thể hiện ngay lập tức điều đó, thời gian không còn nhiều cho những toan tính sai lầm. Đảng cộng sản phải hiểu rằng việc lựa chọn dân chủ, nhân quyền không phải nhằm tiêu diệt họ mà là mở ra cho họ con đường sống và hạ cánh an toàn. Cũng giống như việc tuyên những bản án nặng nề đã không thể khuất phục được ý chí của những nhà đấu tranh, mà chỉ làm cho họ thêm kiên cường, mạnh mẽ, quyết tâm và trở thành nguồn cảm hứng của các thế hệ đấu tranh kế tiếp.

Việt Nghĩa (16/4/2018)

(1). http://thongluan2016.blogspot.com/2018/03/su-that-bai-cua-nen-chinh-tri-tu-do.html