Việt Nam yêu dấu, hãy đặt tự hào vào những giá trị cao quý hơn! (Mai V. Phạm)
Ở
một góc độ khác, hình ảnh các bạn trẻ gào thét trong sung sướng khiến
tôi cảm thấy dân tộc Việt Nam sao quá đỗi bất hạnh. Vì tham vọng duy trì
quyền lực cai trị, Đảng cộng sản luôn ngăn cản người dân tham gia các
tổ chức cũng như hoạt động xã hội vì sợ tạo nên sự gắn bó cộng đồng. Đã
thế, dân tộc Việt có rất ít cơ hội để được hãnh diện về đất nước. Bởi
thế, đối với nhiều người, chiến thắng thể thao tầm quốc gia là một sự
kiện giúp họ giải tỏa xúc cảm bị đè nén, kết nối và mang tới niềm tự hào
mà họ luôn mong mỏi.
Cách đây vài tháng, an ninh nhà nước bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Cộng hòa liên bang Đức, là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Liên Hiệp Châu Âu (EU). Trong
khi Cộng hòa liên bang Đức giận dữ phản đối, thì nhiều tờ báo uy tín
quốc tế đồng loạt đưa tin về hành vi man rợ của chính quyền cộng sản.
Cách
đây vài ngày, cộng đồng mạng phẫn nộ với bản tin về nhiều vi cá mập
tươi được phơi khô trên mái nhà của Đại sứ quán Việt Nam tại Chile. Rất
nhiều người Việt trong và ngoài nước không khỏi bàng hoàng, tức giận và
cảm thấy xấu hổ cho hành động này, bởi đây không phải lần đầu tiên mà
các quan chức ngoại giao "bôi tro trát trấu" hình ảnh Việt Nam.
Gần
đây nhất, theo phúc trình của Freedom House 2017, Việt Nam cùng với vài
quốc gia khác, được xếp hạng KHÔNG có tự do. Hổ nhục nhức nhối khác là
sự phụ thuộc và khiếp sợ quá đáng của Đảng cộng sản Việt Nam đối với
Trung Quốc.
Những
trung tâm mua sắm ở Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan… đều có
những bảng cảnh cáo bằng tiếng Việt chống nạn ăn cắp. Ngày 15/1/2018,
cảnh sát Đài Loan cũng vừa bắt giữ một nhóm du khách người Việt, với cáo buộc trộm cắp hàng hóa và tịch thu tang vật trị giá hơn 30.000 USD.
Trong
công bố mới nhất do Tổng cục thống kê vừa ban hành ngày 29/1, cả nước
hiện có 19.700 người dân thiếu đói chỉ riêng trong tháng 1 đầu năm 2018.
Một
Việt Nam buồn với đầy ắp những hổ nhục, khổ đau và bất công. Thế nhưng,
lợi dụng chiến thắng U23, chế độ độc tài cộng sản đã kích động chủ
nghĩa dân tộc cực đoan và thổi phồng nó, để định hướng dư luận và khiến
cho người dân quên đi tất cả. Hàng ngàn bạn trẻ đổ ra đường, hò hét, bấm
còi inh ỏi và thậm chí trần truồng, phần nào chứng minh được điều ấy.
Tôi chia sẽ niềm vui chiến thắng, nhưng nó cần phải được thể hiện một
cách văn minh, trang nhã và không hợm hĩnh.
Ở
một góc độ khác, hình ảnh các bạn trẻ gào thét trong sung sướng khiến
tôi cảm thấy dân tộc Việt Nam sao quá đỗi bất hạnh. Vì tham vọng duy trì
quyền lực cai trị, Đảng cộng sản luôn ngăn cản người dân tham gia các
tổ chức cũng như hoạt động xã hội vì sợ tạo nên sự gắn bó cộng đồng. Đã
thế, dân tộc Việt có rất ít cơ hội để được hãnh diện về đất nước. Bởi
thế, đối với nhiều người, chiến thắng thể thao tầm quốc gia là một sự
kiện giúp họ giải tỏa xúc cảm bị đè nén, kết nối và mang tới niềm tự hào
mà họ luôn mong mỏi.
Thể thao đượm màu chính trị
Nhiều
người cho rằng thể thao và chính trị không liên quan đến nhau. Nhưng,
thực ra, thể thao là một phần tất yếu của chính trị. Từ khi xuất hiện
các cuộc tranh tài thể thao đa quốc gia, nhiều chính quyền đã sử dụng nó
như một vũ khí ngoại giao để gửi thông điệp chính trị. Chính quyền Nazi
của Hitler đã tận dụng Olympics năm 1936 để tuyên truyền, tạo ra một
nước Đức mới, mạnh mẽ và thống nhất trong lúc che giấu mục tiêu tàn sát
người Do Thái. Năm 1980, nhiều nước Tây phương cũng tẩy chay Olympics
tại Moscow vì cuộc xâm lăng của Liên Xô tại Afghanistan. Và Ban tuyên
giáo Đảng cộng sản Việt Nam cũng đã lợi dụng chiến thắng của U23, cho
mục đích tuyên truyền, bằng cách phát cờ búa liềm miễn phí cho những ai
"xuống đường". Thậm chí, đê tiện hơn, có những bài báo viết bằng những
ngôn ngữ sặc mùi tuyên truyền dối trá như : "thế nước mạnh", "vận nước
đang lên"…
Một
số vận động viên mong muốn dùng những biểu tượng của thể thao để thay
đổi xã hội. Ví dụ, ngày 17/10/1968, Olympics tổ chức tại Mexico, Tommie
Smith và John Carlos của Hoa Kỳ, đã thu hút sự chú ý của công luận khi
bày tỏ thái độ chống lại sự áp bức đối với người da đen. Trong lúc lên
nhận huy chương, họ đã không mang giày, chỉ mang vớ và chào bằng biểu
tượng nắm đấm, tượng trưng cho sự nghèo khổ đày đọa Mỹ Đen. Hành động
của họ đã thu hút được sự chú ý rộng lớn của dư luận Hoa Kỳ và dẫn tới
nhiều thay đổi xã hội đáng kể.
Tommie
Smith và John Carlos của Hoa Kỳ, lúc lên nhận huy chương, đã không mang
giày, chỉ mang vớ và chào bằng biểu tượng nắm đấm, tượng trưng cho sự
nghèo khổ đày đọa người Mỹ da đen.
Aristole,
triết gia vĩ đại thời Hy Lạp cổ đại, khẳng định con người là một động
vật chính trị. Nghĩa là con người không thể tự tách mình ra khỏi mọi
hoạt động của xã hội, bao gồm kinh tế, văn hóa, thể thao… nơi họ sinh
sống. Dù muốn hay không, công dân cũng không thể tách rời bất kỳ hoạt
động xã hội nào ra khỏi chính trị bởi quyền lực chính trị ảnh hưởng tất
cả.
Thể
thao vốn có bản chất chính trị bởi nó là một công cụ hữu hiệu để đế
hình thành nhận thức chính trị và đặc biệt gắn kết mọi người cho cứu
cánh của chính trị. Một trận bóng bàn, bóng rổ, bóng đá… nếu tổ chức
khéo léo, cũng có thể xóa tan sự thù hằn và ganh ghét giữa người với
người. Nelson Mandela đã dùng bóng đá để hòa giải dân tộc Nam Phi và ông
đã thành công. Một bài học rút ra cho phong trào dân chủ đó là chúng ta
sẽ sử dụng thể thao như thế nào để thu hút ý thức chính trị, vận động
tham gia tổ chức, cũng như sự quan tâm tới đất nước của trí thức và quần
chúng.
Có thể thực lòng tự hào với thực trạng Việt Nam ?
Nhà
nước cộng sản hiểu rõ hơn ai hết sự thất bại của họ về mọi mặt. Vì thế,
họ đã lợi dụng chiến thắng của U23 vào vòng chung kết AFC Cup để che
giấu nỗi nhục thua kém và sự thất bại trong quản lý quốc gia.
Với những phương tiện dồi dào có sẵn có trong tay, họ đã huy động sức mạnh tổng lực của các tờ báo đảng nhằm "tô son trét phấn" làm đẹp chế độ để "ăn theo" chiến thắng của U23 và cho phép người dân "xuống đường" để kích động chủ nghĩa dân tộc hợm hỉnh.
Nhưng chế độ cộng sản lại tuyệt đối cấm cản và đàn áp bằng vũ lực những
cuộc diễn hành ôn hòa bảo vệ môi trường, phản đối Formosa xả thải, chặt
phá cây xanh trong thành phố, và thậm chí những buổi tưởng niệm liệt sĩ
bị quân Trung Quốc thảm sát tại Hoàng Sa (1974), Trường Sa (1988) và
chiến tranh biên giới Việt Trung (1979).
Vài
bạn trong friendlist của tôi viết những dòng status như sau : "Thật tự
hào là người Việt Nam", "Cảm ơn U23 đã mang đến niềm tự hào Việt Nam",
"U23 là anh hùng dân tộc"... Tôi rất ngạc nhiên về những tự hào giản dị
kiểu này. Chỉ cần thắng một trận bóng đá là có thể trở thành anh hùng và
là niềm tự hào của cả dân tộc ! Chỉ cần lọt được vào vòng chung kết là
người ta sẵn sàng bỏ qua mọi bất hạnh, nhục nhã mà đảng cộng sản đã và
đang gây ra cho dân tộc Việt Nam !
Làm
sao có thể tự hào khi mà đại đa số người dân Việt Nam còn bị cấm đoán
những quyền tự do tối thiểu nhất ? Làm sao có thể tự hào khi hàng triệu
người Việt Nam vẫn phải sống lây lất trong nghèo khổ và bất công vì bị
cướp đất, xử oan ? Làm sao có thể tự hào khi hàng ngàn người mỗi năm
phải rời bỏ quê hương Việt Nam, để lao động vô cùng khổ cực ở xứ lạ, vì
miếng cơm, manh áo cho gia đình ?
Chiến
thắng thể thao ở tầm mức quốc gia là tạm thời và nó chỉ có ý nghĩa khi
trở thành động lực thúc đẩy người dân quan tâm hơn đến thực trạng đất
nước. Chiến thắng của U23 có giúp đồng bào nhận ra Việt Nam ngày càng
tụt hậu, ô nhiễm, nghèo khổ, trong khi trẻ em vẫn đang bị nhồi sọ bởi
nền giáo dục lạc hậu ? Xin chớ quên khi nhắc đến Việt Nam, người dân ở
các nước khác nghĩ ngay đến "trộm cắp", "buôn lậu", "bắt cóc"... và thậm
chí "bán dâm".
Nhìn
chung, đất nước Việt Nam buồn đến mức chẳng ai muốn thảo luận với nhau
về những vấn nạn tiêu cực nữa... Nỗi buồn thua kém đã đẩy người dân
trông chờ vào những chiến thắng và thành tích ngắn hạn, để quên đi cuộc
sống khó khăn hàng ngày, để không phải đối mặt với một tương lai bất
định và sự lụn bại của quốc gia. Khi người Việt Nam không cảm nhận được
nỗi đau bị cướp đất, tù oan, nghèo khổ… của những đồng bào cùng "máu đỏ,
da vàng" khác, thì làm sao có thể "tự hào là người Việt Nam" ?
Socrates,
được xem là cha đẻ của triết học phương Tây, nhắn nhủ : "Một cuộc sống
không tự kiểm không xứng đáng để sống" (An unexamined life is not worth
living"). Thông điệp mà Socrates muốn gửi đến đó là phải luôn luôn tự
kiểm điểm, xem xét lại những hành động của bản thân, cả trong quá khứ
lẫn hiện tại, để điều chỉnh, thay đổi và phát huy những giá trị làm cho
cuộc sống này có ý nghĩa hơn.
Sẽ
thật ý nghĩa nếu sau mỗi thắng lợi của dân tộc Việt Nam, thể thao hay
văn nghệ, nhiều người cùng tự suy xét để tỉnh thức nhận ra có những giá
trị cao quý hơn để tự hào. Vì trong hoàn cảnh và điều kiện sống hiện
nay, ngoài chiến thắng của U23, người Việt Nam còn có gì để tự hào ?
Tại
sao các các bộ đảng viên lại có cuộc sống giàu sang, nhưng phần lớn
người dân Việt Nam lại sống trong nghèo khổ ? Tại sao trẻ em ở những
nước dân chủ như Singapore, Nhật Bản, Úc, Mông Cổ được hưởng nền giáo
dục tiến bộ và khai phóng để giúp đất nước của họ phát triển và củng cố
hạnh phúc, trong khi ước mơ của thanh niên Việt Nam sau khi được đào tạo
là được đưa đi xuất khẩu ? Phải làm sao để thay đổi thực trạng khánh
kiệt và suy tàn của đất nước ?...
Thay lời kết
Trong
lúc nhiều bạn "xuống đường" vui sướng cho chiến thắng của U23, thì hàng
chục ngàn người dân phải sống cảnh "màn trời chiếu đất" vì bị chính
quyền cưỡng chế. Cũng lúc đó, hàng chục ngàn người khác đang phải làm
việc quần quật ở xứ lạ vì nhà nước Việt Nam không tạo ra được công việc
cho họ. Và ngay lúc đó, hàng chục ngàn người thiếu đói và ít nhất là 80
triệu người bị tước đoạt những quyền tự do cơ bản nhất.
Bạn
gào thét cho chiến thắng của U23, nhưng lại im lặng trước sự đau khổ
của dân tộc và lụn bại của đất nước ? Hình ảnh Viêt Nam bị "bôi tro trét
trấu" bởi các cán bộ đảng viên "ăn cắp", bởi chế độ tham nhũng nghiêm
trọng, bởi một nhà nước "quì gối cúi đầu" trước Trung Quốc, thì có gì
đáng để tự hào ?
Chỉ
khi bạn biết ăn năn và chất vấn bản thân một cách nghiêm túc về thực
trạng lụn bại của đất nước thì mới biết nỗi đau là người Việt Nam và
củng cố quyết tâm xây dựng một chế độ tốt đẹp hơn trong đó mọi người có
chỗ đứng ngang nhau và cùng nhau loại bỏ chế độ độc tài toàn trị đang
bóp nghẹt ý kiến và sáng kiến của cả dân tộc. Chỉ khi xây dựng một chế
độ tốt đẹp, con cháu bạn và tôi xứng đáng được sống trong một môi trường
sạch sẽ và lành mạnh, được hưởng một nền giáo dục khai phóng và sáng
tạo để trở thành những con người tự do và không mang mặc cảm thua kém.
Những nguyện ước giản dị này không quá khó. Vấn đề là bạn có thực sự yêu
nước và chấp nhận hy sinh để xây dựng cho bằng được tương lai tốt đẹp
đó hay không ?
Muốn
được vậy, những bạn trẻ còn quan tâm đến tương lai của mình và tương
lai của Việt Nam phải tìm nhau và cùng nhau xây dựng một kết hợp chính
trị lương thiện, đồng thuận trên một giải pháp chung, để tạo ra một đối
trọng có tầm vóc có thể đối chất với đảng cộng sản cầm quyền về những
định hướng lớn của đất nước và cách thực hiện. Chỉ qua hình thức này,
sinh hoạt chính trị sẽ trong sáng hơn và mang lại một tương lai tươi
sáng cho con cháu chúng ta.
Niềm
tự hào lớn nhất mà mỗi người Việt nên có là góp phần giải thể chế độ
độc tài toàn trị, mang tới dân chủ đa nguyên thực sự cho dân tộc Việt
Nam.
Mai V. Phạm
Thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
"Đa nguyên – Bất bạo động – Hòa giải & Hòa hợp Dân tộc"
Tham khảo :
http://www.history.com/this-day-in-history/olympic-protestors-stripped-of-their-medals