Vì sao Việt Nam chưa có các tổ chức chính trị tầm vóc? (Việt Hoàng)
Giai đoạn kết
hợp lại với nhau trong một tổ chức để cùng tranh đấu là giai đoạn quan trọng nhất
của mỗi người. Nó đánh dấu việc kết thúc tranh đấu cá nhân và tiến lên một bậc
cao hơn: Đấu tranh có tổ chức. Từ một tiếng nói lương tâm chuyển lên đấu tranh chuyên
nghiệp, quyết tâm thay đổi xã hội cùng với những người chung chí hướng. Hầu hết
những người tranh đấu dân chủ Việt Nam đều dừng bước ở “kỳ thi” cuối cùng này.
Đảng cộng sản
Việt Nam sắp bước sang tuổi 88, đây là một tuổi thọ khá cao (chỉ sau mỗi đảng cộng
sản Trung Quốc). Đảng cộng sản Việt Nam đã độc quyền lãnh đạo đất nước suốt 63
năm trên cả nước và 43 năm ở miền Nam. Dù gặp hết thất bại này đến thất bại
khác và ngày càng lún sâu vào tham nhũng, đấu đá nội bộ…nhưng vẫn chưa thấy dấu
hiệu nào rõ rệt chứng tỏ đảng cộng sản Việt Nam sắp kết thúc vai trò lịch sử của
mình.
Có nhiều lý
do nhưng theo chúng tôi thì lý do quan trọng nhất đó là vì chưa có một tổ chức
chính trị nào của phong trào đối lập dân chủ Việt Nam có đủ tầm vóc và nhân sự
để thay thế đảng cộng sản Việt Nam.
Một điều giản
dị mà giờ này có lẽ mọi người Việt Nam đều đã đồng ý với nhau đó là: Đấu tranh
chính trị luôn luôn là đấu tranh giữa các tổ chức chính trị với nhau chứ không
phải giữa các cá nhân. Mỗi tổ chức chính trị (đảng phái) sẽ đại diện cho một
khuynh hướng chính trị. Mỗi tổ chức sẽ theo đuổi và đề nghị một số giá trị tư
tưởng nền tảng cũng như phương pháp quản trị nhà nước thông qua một “dự án
chính trị”. Một tổ chức chính trị được thành lập và duy trì là để thể hiện một
tư tưởng chính trị và tranh đấu để thực hiện một dự án chính trị.
Nếu không
có tư tưởng chính trị được cụ thể hóa qua một dự án chính trị thì không thể có
một tổ chức chính trị đúng nghĩa.
Vì sao người
ta đấu tranh? Tất nhiên là do người đó không hài lòng với thực tại đang diễn
ra, họ mong muốn một tương lai khác, một luật chơi khác. Quá trình (hay diễn biến)
để một người dấn thân tranh đấu như sau: Đầu tiên họ thấy hiện tại có nhiều bất
công (mà bản thân họ hay người thân họ gặp phải) nên họ lên tiếng phản ứng. Khi
lên tiếng phản kháng trước bất công thì họ nhận được nhiều sự chia sẻ của những
người có cùng quan tâm và cảnh ngộ và dần dần họ nhận ra rằng cần phải thay đổi
xã hội. Muốn thay đổi xã hội thì phải tranh đấu. Thái độ của họ ngày càng rõ rệt
và mạnh mẽ hơn. Sau một thời gian, họ nhận ra là nếu chỉ mình họ sẽ không đủ sức
mạnh và ảnh hưởng mà cần kết hợp với những người khác. Các tổ chức đối lập bắt
đầu hình thành từ đây.
Giai đoạn kết
hợp lại với nhau trong một tổ chức để cùng tranh đấu là giai đoạn quan trọng nhất
của mỗi người. Nó đánh dấu việc kết thúc tranh đấu cá nhân và tiến lên một bậc
cao hơn: Đấu tranh có tổ chức. Từ một tiếng nói lương tâm chuyển lên đấu tranh chuyên
nghiệp, quyết tâm thay đổi xã hội cùng với những người chung chí hướng. Hầu hết
những người tranh đấu dân chủ Việt Nam đều dừng bước ở “kỳ thi” cuối cùng này.
Không ai
nghi ngờ về quyết tâm, lòng dũng cảm và sự hy sinh của những người đã và đang tranh
đấu cho một nước Việt Nam dân chủ hiện nay. Niềm tin của họ về sự chính đáng của
bản thân và sự suy vong tất yếu của chế độ độc tài là hoàn toàn đúng đắn và có
cơ sở. Tuy nhiên tư duy “bất chiến tự nhiên thành”, “cùng tắc biến, biến tắc
thông” hay ngồi trông chờ vào một thế lực ngoại bang hay một vị minh quân nào
đó xuất hiện là điều không tưởng. Không có gì là tự nhiên đến hay tự nhiên đi.
Đấu tranh để
chuyển hóa đất nước Việt Nam về dân chủ là một công cuộc vĩ đại của tất cả mọi
người Việt Nam. Chỉ mỗi mong ước không thôi sẽ không đủ. Phải có đội ngũ và
phương pháp của một tổ chức chính trị nghiêm túc.
Sỡ dĩ đại
đa số người Việt đều chọn lối tranh đấu nhân sĩ, một mình không tham gia vào một
tổ chức nào là có lý do sâu xa của nó. Nhiều người quả quyết rằng họ muốn “độc
lập” để không bị ai chi phối và để khách quan…Thực ra không hẳn như vậy. Lý do
khiến họ không tham gia vào các tổ chức chính trị là vì họ khám phá ra rằng, muốn
tồn tại trong môi trường của một tổ chức thì họ phải học hỏi nhiều thứ và phải
hy sinh ít nhiều cái tôi nhỏ bé của mình.
Bạn cần học cái gì? Ít nhất bạn phải học về
“văn hóa tổ chức”, tức là cách ứng xử khi làm việc chung với những người khác.
Bạn phải tôn trọng ý kiến người khác và phải biết kiên nhẫn, biết lắng nghe, biết
bao dung và chia sẻ.
Một đặc
tính của tổ chức đó là “có sự phân công và cấp bậc không đồng đều”, và như vậy,
có thể bạn phải làm những điều mà tổ chức yêu cầu dựa trên năng lực của bạn dù
công việc đó buồn tẻ hay không thú vị như bạn muốn. Có những ý kiến mà bạn nghĩ
rằng rất hay nhưng khi đưa ra tổ chức thì mọi người không chia sẻ vì chưa đúng
lúc hoặc không thực tế thì bạn phải chấp nhận điều đó.
Một công việc
khó nữa khi tham gia tổ chức là bạn phải nắm rõ và hiểu rõ tư tưởng, đường lối
và lộ trình tranh đấu của tổ chức. Muốn thế bạn phải học tập bằng cách đọc các
tài liệu căn bản của tổ chức. Với Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên thì có ba tài liệu
cơ bản:
-Dự án
chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai
-Qui Ước Sinh Hoạt (tức điều lệ của tổ chức)
- và tài liệu
Văn Hóa Tổ Chức.
Cho dù các
tài liệu này được viết với một văn phong rõ ràng, trong sáng và mạch lạc nhưng
vì là tài liệu học tập nên không thể tránh khỏi sự nhàm chán (có tài liệu học tập
nào mà không nhàm chán?). Nhưng muốn tham gia vào tổ chức thì không thể không đọc
và không hiểu các tài liệu này. Đây cũng là câu trả lời cho những ai muốn hoặc
có ý định tham gia vào Tập Hợp.
Quả thực là
không dễ và vì thế người ta thường dừng bước ở giai đoạn này. Làm một nhân sĩ rất
dễ, chỉ cần nói đúng những gì người dân cần nghe là bạn có thể nổi tiếng. Và mục
đích của một nhân sĩ, có lẽ, cũng chỉ đến thế. Trong khi mục tiêu của một tổ chức
chính trị là “cố gắng giành lấy - hoặc giữ lấy - quyền lực để thực hiện một dự án
chính trị. Sự tranh giành - hay cố giữ - quyền lực này chỉ có ý nghĩa nếu có một
dự án chính trị đúng đắn. Nếu không hoạt động chính trị chỉ là vớ vẩn, nhảm nhí…”. Xin xem thêm bài tổng hợp các khái niệm chính trị của Hồng Việt (1)
Chính trị
và đấu tranh chính trị cũng cần phải có kiến thức như bao nghề nghiệp khác. Muốn
có kiến thức thì phải học hỏi và môi trường duy nhất để học hỏi về chính trị là
các tổ chức chính trị. Đây cũng là lời giải thích cho những trường hợp bỏ cuộc
và bế tắc sau một thời gian tranh đấu cho dân chủ. Người Việt Nam cho rằng
chính trị không cần phải học hỏi vì ai cũng biết về chính trị. Tuy nhiên “chính
trị quần chúng” khác với “chính trị lãnh đạo”, nếu ai cũng biết rõ về chính trị
thì ai cũng làm được lãnh đạo chăng? Không có chuyện đó.
Phong trào
dân chủ Việt Nam sau một thời kỳ hưng phấn đã dừng bước và tan vỡ ra thành nhiều
tổ chức “xã hội dân sự” khác nhau. Hiện tại Việt Nam có hơn 20 tổ chức xã hội
dân sự và chưa có một tổ chức chính trị dân chủ đối lập nào đúng nghĩa và có tầm
vóc.
Chúng tôi
đã nghe không biết bao nhiêu lần những ý kiến đại loại rằng “Tập Hợp không thuyết
phục được tôi nên tôi không tham gia Tập Hợp”…Nhiều người thậm chí chưa từng
tham gia vào một tổ chức nào nhưng lại luôn lớn giọng chê trách Tập Hợp và các
tổ chức chính trị khác là kém cỏi, bất tài…Chúng tôi không có ý khiêu khích
nhưng nếu ai đó tự cho mình là giỏi và có bản lĩnh thì hãy tự thành lập một tổ
chức của riêng mình xem nó khó khăn đến thế nào?
Muốn thay đổi
được vận mệnh của đất nước thì những người dấn thân phải có niềm tin và muốn có
niềm tin thì phải có kiến thức và sự hiểu biết. Hiểu biết còn làm cho chúng ta
dũng cảm hơn. Hợp quần mới tạo được sức mạnh. Các cá nhân tranh đấu không có tư
tưởng sớm muộn cũng bỏ cuộc vì chán nản và cô đơn. Không phải tự nhiên mà đảng
cộng sản Việt Nam tuyên bố là “kiên quyết không để nhem nhóm các tổ chức chính
trị đối lập”. Họ không sợ người hùng, người giỏi mà họ chỉ sợ những người tranh
đấu có tổ chức.
Ngoài kiến
thức về chính trị ra thì người đấu tranh còn cần có đạo đức và lòng yêu nước.
Lòng yêu nước của người Việt rất yếu. Nếu thực sự yêu nước và muốn cho đất nước
thay đổi thì phải hy sinh ít nhiều cái tôi của mình để đứng vào trong một tổ chức
chính trị. “Thà làm một người lính trong đoàn quân thắng trận còn hơn làm một
viên tướng của phe bại trận”, bao nhiêu người dấn thân hiểu và chấp nhận điều
đó?
Chừng nào
những người tranh đấu chưa chịu hiểu và chưa chịu tham gia vào một tổ chức
chính trị thì Việt Nam vẫn chưa thể có được các tổ chức chính trị hùng mạnh và
có tầm vóc. Và rồi dân tộc Việt Nam còn phải tiếp tục sống chung dài dài với chế
độ cộng sản.
Việt Hoàng
(18/1/2018)