Quan chức, đại gia "đỏ" vào tù và những sự thật phơi bày (Song Chi)

Cứ một đại gia, quan chức ra tòa là khai ra bao nhiêu mối quan hệ móc nối dây mơ rễ má chằng chịt, cũng chính vì vậy mà chống tham nhũng ở Việt Nam trở nên khó khăn vì bứt dây động rừng, lắm khi đụng tới cả hàng chóp bu trong Bộ Chính trị, dù đương nhiệm hay đã là "nguyên", là "cựu".  


Theo dõi những vụ bắt bớ, khởi tố các quan chức, đại gia "Đỏ" trong thời gian qua, dù vô tâm, bàng quan trước thời cuộc, trước những vấn đề nổi cộm về chính trị-xã hội của đất nước đến đâu, có lẽ đa số người dân cũng phải nhận ra những sự thật hiển nhiên và cay đắng chỉ có trong một xã hội độc tài như VN.
Thứ nhất, chỉ có trong một xã hội mà luật pháp không hề được tôn trọng, mà đảng đứng cao hơn luật pháp (và trên cả Hiến pháp) thì mới có chuyện các quan chức, đại gia lộng hành dễ dàng như vậy trong suốt bao nhiêu năm trước khi bị "sờ gáy". Trong khắp các lĩnh vực, ngành nghề, từ ngân hàng cho tới dầu khí, công thương, giao thông... từ trung ương tới địa phương, những tệ nạn như tham ô, hối lộ và nhận hối lộ, móc nối, lợi dụng tài sản chung để trục lợi cá nhân, những tội danh như "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" thực chất là cố tình làm sai, cố tình vi phạm pháp luật, làm thất thoát tiền bạc, tài sản của dân của nước... diễn ra đầy dẫy.
Người dân cứ đi từ cú sốc này đến cú sốc khác khi nghe đến những món quà, những khoản tiền "khủng" được các quan chức trao cho ông lớn này ông lớn kia để bôi trơn mọi việc ; những số tiền thất thoát lên tới hàng trăm triệu USD cứ như trò đùa. Mà hầu hết đều là doanh nghiệp nhà nước, là quan chức cộng sản và đại gia "đỏ", mới có cơ hội nắm những lĩnh vực, những ngành gọi là "mũi nhọn", "trọng yếu" của nền kinh tế nước nhà.
Thứ hai, cũng chỉ có quan chức cộng sản, đại gia "Đỏ" mới có cơ hội sở hữu, mua bán, kinh doanh, sang nhượng bao nhiêu lô đất vàng, đất kim cương như trong vụ án Vũ "nhôm" và các quan to quan nhỏ ở Đà Nẵng. Và thực tế là không có một tay nào có thể làm ăn hay phất lên nhanh trong một xã hội như ở Việt Nam mà không có phe cánh, hay cụm từ thường hay được sử dụng trong thời gian qua là "nhóm lợi ích".
Đại gia Vũ "nhôm" đang bị truy nã, đất đai, tài sản đang bị nhòm ngó, thanh tra. Nhưng còn bao nhiêu Đinh La Thăng, Vũ "nhôm" khác đang thao túng, phá hoại đất nước này ? Một ví dụ nhỏ, một trong những nhóm lợi ích như vậy là "nhóm Him Lam" (Him Lam Group) sở hữu rất nhiều đất đai, biệt thự, nhà hàng, khu căn hộ, khách sạn… từ Nam ra Bắc trong đó có sân golf Tân Sơn Nhứt, bảo đảm khi đụng vào cũng có khối chuyện, vì như vừa nói, ở nước này làm sao có chuyện làm ăn chân chính mà giàu nhanh và sở hữu được bao nhiêu khu đất ngon lành như vậy. Bao giờ thì Him Lam Group bị sờ gáy để trả lại sân bay Tân Sơn Nhất cho dân ? Nhưng nói thật, sân bay Tân Sơn Nhất là coi như mất luôn đất, chúng chả trả lại đâu, phải lấy cớ sân bay chật chội, quá tải để xây sân bay Long Thành, riêng chuyện đầu tư đất đai chung quanh khu sân bay mới này đã đủ để ăn thêm một mớ tiền "khủng" rồi. Tân Sơn Nhất sau này chỉ còn là sân bay nội địa, mất luôn thương hiệu một thời của một trong những sân bay hiện đại, nhộn nhịp hàng đầu khu vực và cả thế giới những năm 70…
(Báo Tuổi Trẻ từng có loạt bài kỷ niệm 100 năm sân bay Tân Sơn Nhất : Kỳ 1 : Những cánh bay đầu tiên trên bầu trời Sài Gòn, Kỳ 2 : Người phi công Việt Nam đầu tiên, Kỳ 3 : Đường băng đất đỏ, Kỳ 4 : Phi đạo 3.000m và sân bay hạng nhất, Kỳ 5 : Tân Sơn Nhất - Phi trường nhộn nhịp hàng đầu thế giới v.v…).
Cứ một đại gia, quan chức ra tòa là khai ra bao nhiêu mối quan hệ móc nối dây mơ rễ má chằng chịt, cũng chính vì vậy mà chống tham nhũng ở Việt Nam trở nên khó khăn vì bứt dây động rừng, lắm khi đụng tới cả hàng chóp bu trong Bộ Chính trị, dù đương nhiệm hay đã là "nguyên", là "cựu". Phía sau Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm, Đinh La Thăng, Vũ "nhôm", Trịnh Xuân Thanh…là những Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Bá Thanh, Hoàng Trung Hải, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng…và cả Nguyễn Phú Trọng, chẳng tay nào "sạch" trong bộ máy đảng cộng sản, trong một chế độ tạo nên và dung dưỡng cho nạn tham nhũng, phá hại này.
Từ đó thêm một sự thật đã phơi bày rõ ràng trước mắt người dân từ bao nhiêu lâu nay, chỉ có những ai cố tình mù lòa mới không thấy. Đó là không có một "cuộc cách mạng" nào mà đắt giá, vô nghĩa, làm thiệt hại cho dân cho nước nhưng lại làm lợi cho đảng và quan chức của đảng như "cuộc cách mạng" của đảng cộng sản để cướp chính quyền và kể từ đó "Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình…" Cả đất nước này, giang sơn này mà cha ông ta bao đời đổ mồi hôi, nước mắt và máu để xây dựng và bảo vệ, nay trở thành tài sản riêng của đảng cộng sản nói chung và quan chức cộng sản nói riêng. Đất đai nhà cửa, tài nguyên thiên nhiên, lãnh thổ lãnh hải cho tới 90 triệu sinh mạng dân đen, họ muốn sang nhượng, mua bán, thoái vốn, phá hại hoặc đem dâng cho giặc…thế nào là tùy ý.
Cho nên đừng hy vọng vào cuộc chiến chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng hay bất cứ cá nhân nào của đảng cộng sản. Không thể tiêu diệt được nạn tham nhũng khi nào còn chế độ độc tài độc đảng, khi quyền lực của đảng bao trùm tất cả, không bị hạn chế và kiểm soát bởi một hệ thống tam quyền phân lập cộng với sức mạnh của báo chí truyền thông độc lập và quyền tự do ngôn luận, tự do bỏ phiếu của người dân như trong một xã hội tự do, dân chủ.
Chống tham nhũng kiểu của đảng cộng sản lâu nay chỉ là phe này triệt phe kia, rồi tài sản của dân của nước đã bị thất thoát như ly nước đã đổ mười phần chỉ hốt được một, hai phần và lại chạy từ túi đám này sang túi đám khác mà thôi.
Song Chi
Nguồn : RFA, 25/12/2017 (songchi's blog)