Người gieo hạt giống tự do Mẹ Nấm không đòi khoan hồng vì vô tội (Nguyễn Thị Thanh Bình)
Càng bắt bớ tù đày những con dân có lòng với đất nước, càng chỉ chứng tỏ
nhà cầm quyền này đang đến hồi hoảng loạn mất mát, khánh kiệt niềm tin
nhân dân nên chỉ muốn tỏ ra mình vẫn còn thừa quyền bính để nắm trong
tay những sinh sát công dân mình, nhất là với những ai dám lên tiếng
phản đối phê phán.
Chưa bao giờ bộ mặt trơ lì hơn mặt
thớt của Đảng CSVN hiện ra rõ rệt, như trong dịp 21 chóp bu quốc tế lẫn
những đối tác thương mại ghé sang VN tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC
vừa rồi.
Sự kiện đáng được trân trọng chú ý và khiến nhiều người đổ mắt tới vẫn
là thái độ tảng lờ của phu nhân Tổng Thống Melanie với bản án 10 năm tàn
nhẫn của chế độ đối với blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Trong đó
cũng khá nhiều lần chúng ta thấy lòng mình chùng xuống, vì những dòng
thư của con gái Mẹ Nấm là Nguyễn Bảo Nguyên. Cũng như chúng ta lắm lúc
bắt gặp những giọt nước mắt dội ngược vào lòng, để đồng hành với con gái
mình của cô Nguyễn Tuyết Lan. Ngày 30-11 sắp tới này, bằng mọi giá mọi
cách, chúng ta phải có mặt để bày tỏ tinh thần đồng đội “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”
với Mẹ Nấm. Ít ra cái Tòa Án Nhân Dân (thổ tả nào đó) ở Khánh Hòa cũng
phải biết thế nào là phiên tòa công khai. Nhất là họ phải thấy bản án ác
độc cố tình răn đe này chỉ tổ làm những bước chân chúng ta phẫn nộ bước
tới.
Trời ạ, ai chả biết chúng ta chẳng có gì trong tay, ngoài một trái tim
nóng bỏng khao khát tự do. Trong khi chế độ độc tài toàn trị thì bao giờ
chẳng có thừa súng ống, nhà tù mọc lên như nấm sau cơn mưa và những cỗ
máy tuyên truyền nhồi sọ cứ thi nhau chạy rè rè đến phát hãi. Có lúc rồi
bạn cũng sẽ không chịu nổi nữa, nhưng rốt cuộc bạn vẫn loay hoay bất
động và hẹn lần lữa, cho đến một mai kia mốt nọ rồi cũng sẽ đến phiên
bạn mà thôi. Dù lúc ấy bạn có kêu trời không thấu hoặc bình tâm ngửa mặt
nhìn những chấn song trước mặt, thì trời xanh ngoài kia cũng đâu còn
nữa cho bạn ngắm.
Đã muộn mất rồi, phải không bạn ta?
Ờ thì đành rằng chúng ta đang đối diện với những nghịch lý từng ngày. Cô
Nguyễn Tuyết Lan, mẹ yêu dấu của Mẹ Nấm cũng đành thốt lên: “Nhưng con tôi làm điều bình thường ở tại một xã hội bất bình thường, nên phải trả giá bằng tù đày, bằng đòn thù.”
Với Mẹ Nấm, chúng ta vẫn từng nghe những lời xác quyết, đại ý là: nếu
anh phải bịt miệng mình lại, nếu chị không thiết tha bày tỏ phản đối,
nếu em vẫn giữ im lặng là vàng, và nếu tôi cũng không buồn cất lên tiếng
nói thì ai sẽ là người nói thay mình đây?
Điều này cũng khá dễ hiểu, khi người ta đã đòi khởi tố Mẹ Nấm chỉ vì 400 bài viết trên Facebook, và họ đã giảm định như sau: “Mẹ
Nấm đã có những bài viết xuyên tạc lịch sử Cách Mạng VN, chia rẽ khối
Đại Đoàn Kết Dân Tộc, qua đó tác động làm ảnh hưởng tới lòng tin của
nhân dân đối với các lãnh đạo của Đảng, nhà nước.”
Hẳn nhiên với nhà nước “ác ôn côn đồ CS” này, thì đâu phải mới chỉ là
lần đầu họ cho túm cổ người dân, và bỏ tù vì việc đăng tải nhiều status,
lẫn tin tức “nguy hại”, nhất là bình phẩm phê phán họ trên mạng xã hội
VN. Những Nguyễn Hữu Quốc Duy, Nguyễn Hữu Thiên An cũng đang lãnh 3 năm
vì Điều 88 BLHS, chỉ vì dám chỉ trích nhà nước này trên Facebook, và mới
đây là Nguyễn Văn Hóa lãnh 7 năm tù đày vì tội tuyên truyền chống phá
nhà nước cùng tố cáo tập đoàn được bao che Formosa theo Điều 88…
Có điều chữ “đòn thù” mà cô Nguyễn Tuyết Lan dùng ám chỉ cho con gái
mình hẳn cũng vì tập tài liệu phơi bày sự thật mang tính cách hài tội
Công An giết hại dân thường. Đó là chưa kể những nỗ lực đấu tranh không
ngưng nghỉ về Quyền Con Người, bảo vệ môi trường môi sinh và đòi khởi tố
Formosa… như Mẹ Nấm cũng đã từng lên án việc khai thác Bauxite, và từng
bị bắt 9 ngày năm 2009, khi đứng lên kêu gọi chống Tàu bảo vệ Hoàng Sa,
Trường Sa là của VN.
Tôi biết, không phải tất cả mọi người sinh ra trong chúng ta đều được
Thượng Đế chọn để giao cho sứ mạng làm người dũng cảm. Với khá nhiều
người, chúng ta phải tự tôi luyện lấy.
Mẹ Nấm xứng đáng được phu nhân Tổng Thống Hoa Kỳ vinh danh là người phụ
nữ quả cảm trong năm. Sư kiện không tháp tùng chồng của bà Melania, dù
chỉ cốt không làm khó chịu thêm những vị chủ nhà vốn đã phản đối sự vinh
danh người phụ nữ dám lên tiếng phản biện, cũng sẽ làm bộ dạng của họ
trở nên lem luốc xấu xí thêm. Hơn thế nữa, hẳn là các nhân viên của Hội
Đồng An Ninh cũng đã dư biết làn sóng dư luận của cư dân mạng VN khá chú
ý vì mấy bức thư gởi gấm cảm động của con gái Nguyễn Bảo Nguyên, và
chính vì điều này càng làm họ không muốn chứng tỏ sẽ bị “mất mặt” với
nhà nước xỏ láo này thêm một lần nữa, và như thế khi không lại phải đặt
mình trong tình huống khó xử với cô con gái của một tù nhân chính trị
nổi tiếng. Kể cũng thất vọng não nề, khi những giá trị tôn vinh tự do
nhân quyền đời đời của một cường quốc vĩ đại, đã không còn được đặt
trọng tâm hay đoái hoài đến một nước khác, và dĩ nhiên kể cả thể chế độc
tài cai trị của VN, miễn là không quá ảnh hưởng đến “luật chơi” của một
đối tác có lợi cho đôi bên.
Ai đó cũng đã nói chuyện “nhà”, chuyện của đất nước mình thì mình phải
ráng tự mỗi người trong chúng ta ý thức và đứng lên kết nối cùng nhau lo
liệu lấy. Mẹ Nấm đang thay chúng ta lãnh 10 năm đằng đẵng, thì coi như
cũng đành đánh mất 10 năm thanh xuân cho những điều mình tin là sự thật,
cũng như niềm tin mãnh liệt sẽ vươn tới đích đến của tự do dân chủ như
một tất yếu cuối cùng. Chính Mẹ Nấm đã nhắn gởi cùng giới trẻ VN, dù
đang nói với mẹ mình: “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Nếu làm lại từ đầu, con
vẫn sẽ đi con đường này mẹ à. Con vẫn đi con đường để con có thể đấu
tranh cho Tự Do Dân Chủ.”
“Món quà” ý nghĩa nhất vì thế mà tôi cho là Ngài Trump đã tặng cho giới
trí thức cũng như tuổi trẻ VN trong nước chính là được người viết diễn
văn gói sẵn trang sử oai hùng của dân Việt về độc lập chủ quyền, mà hình
ảnh tỏa sáng của Hai Bà Trưng vẫn chưa phôi phai trong ký ức. Hẳn nhiên
tác giả soạn sẵn bài diễn văn tài tình này cũng đã từng nhớ lại giùm
lịch sử VN hoặc mở sách ôn lại lời vàng ngọc của Thủ Tướng Chu Ân Lai: “2000 năm trước đây, TQ đã xâm lược VN, và TQ đã bị đánh bại. Lại bị đánh bại bởi 2 người đàn bà, 2 nữ tướng.”
Với tôi, tôi không bao giờ tin là một nữ chiến sĩ tự do, một người đã
vượt thắng được những nỗi sợ hãi vì tâm lý, hơn là vì những công việc
dấn thân mình cho là đúng và nhất quyết phải thực hiện, đã vì những hệ
lụy con cái gia đình khiến một lúc nào đó, người “nữ tướng” mang tên Mẹ
Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bỗng thấy mềm lòng vì những dụ dỗ “nhận tội để
được giảm án khoan hồng”. Không chúng ta sẽ không bao giờ tin hậu duệ
của Hai Bà Trưng sẽ hành xử như vậy.
Người anh thư, nữ lưu ấy vốn được xem như người đi gieo những hạt mầm tự
do dân chủ, cô thừa biết sẽ là một thách thức khó khăn trên miền đất
nước khô cằn luôn nuôi dưỡng bằng tâm thức nô lệ, và khi mọi tiếng nói
của tự do đã bị dập tắt.
Khi không chúng ta thử đặt một chút vấn đề với nữ Chủ Tịch QH đầu đời
của VN, cho dù xác suất hưởng ứng chia sẻ của bà chỉ vài phần trăm:
“Nếu phu nhân Melania và cũng là một người mẹ đã vinh danh một phụ nữ
VN “hách-xì-xằng” như ai, là Mẹ Nấm, và mới đây đã không thèm tháp tùng
chồng ghé thăm VN vì thái độ giả điếc giả mù sa mưa của đám cai trị
CSVN như bà đã trắng trợn bỏ tù cô ấy những 10 năm sau cú vinh danh
ngoạn mục ấy, mà bà cũng lại là một chóp bu có tiếng và cũng có con cái,
vậy thì nhân ngày xét xử phúc thẩm 30/11 này, liệu bà có chút nào cảm
thấy người đàn bà trẻ với hai con dại, mẹ và bà ngoại già đã trăn trở
đứng lên vì đất “nước đã đủ chưa, hay chỉ ồn ào không làm được gì hết”
như câu mắng mỏ của bà hôm nào? Và như thế, mặc cho những can thiệp của
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyên, Văn
Bút Quốc Tế, 40 Học Giả trong và toàn cầu… mà không lẽ những quý vị như
bà đang muốn có những đối tác lợi lộc về kinh tế thương mại… lại cứ
dương mắt ếch mà nhìn những chấn song tù rộng mở, và nhân quyền của
những con dân Việt bị vất vào sọt rác?”
Ở đây chúng ta chưa bàn đến QH của bà đã “đột phá” được gì để đảm bảo
quyền tự do hội họp, tổ chức lập hội, tự do tôn giáo, nhất là được thực
thi quyền biểu tình đã bị ngâm tôm quá lâu dù đã được quy định tại Điều
25 HP?
10 năm tù đối với một người đã luôn muốn làm những điều tốt đẹp cho đất
nước là một điều phí phạm, và gây lòng căm phẫn trong nhân dân hơn là hù
dọa được ai, liệu bà Chủ Tịch QH và chế độ này có bao giờ thấy được
những “bức xúc” từng ngày của giới trí thức VN, đặc biệt vừa rồi còn
khống chế đòi rút thẻ hành nghề của LS trẻ đầy tâm huyết Võ Văn Đôn… thì
không phải là hết thuốc chữa hay sao.
Một lần nữa, chắc chắn đã đến lúc nhà nước này cần chấm dứt những bản án
bỏ túi của phường giá áo túi cơm mang danh thẩm phán quan liêu nô bộc.
Càng bắt bớ tù đày những con dân có lòng với đất nước, càng chỉ chứng tỏ
nhà cầm quyền này đang đến hồi hoảng loạn mất mát, khánh kiệt niềm tin
nhân dân nên chỉ muốn tỏ ra mình vẫn còn thừa quyền bính để nắm trong
tay những sinh sát công dân mình, nhất là với những ai dám lên tiếng
phản đối phê phán.
Bằng giác quan thứ 6 của đàn bà nhiều hơn là sự hứng khởi vì đạo luật
nhân quyền “chế tài” Magnisky toàn cầu, đặc biệt từ Mỹ, tôi bỗng thấy
mình lạc quan tếu là bà Ngân sẽ chợt cảm động vì lá thư không đến tay
người nhận của bé Nguyễn Bảo Nguyên, và cũng để làm một cử chỉ đẹp cốt
dịu lòng uất ức của mọi người, lẽ nào bà không thể ra tối hậu thư giảm
thiểu mức án nặng nề quá tải của Mẹ Nấm(?!)
Mẹ Nấm không có tội, nếu không ngoài tội danh lỡ yêu đất nước nhiều thống khổ bất hạnh của mình.
Nếu cần nói thêm một câu nữa, có lẽ điều mà mọi người trong chúng ta đều
tin rằng: Họ có thể giảm án cho Mẹ Nấm vì sự quan ngại sâu sắc của thế
giới, và dĩ nhiên cả chúng ta nữa. Nhưng không thể làm thương tổn cô ấy,
khi sau đó lại tung tin vịt là chính Mẹ Nấm đã “cam kết và ăn năn hối
cải”. Vì cho đến bây giờ, chúng ta không bao giờ dám nghĩ là Mẹ Nấm đã
nhận tội.
Đơn giản là vì cô ấy hoàn toàn vô tội, và chỉ làm những điều luật pháp
này (nếu có) cho phép. Luôn tiện xin được tặng Mẹ Nấm một chút thơ phổ
nhạc của Vĩnh Điện. Tiếc là tiếng hát đấu tranh rất nhuyễn Hạt Sương
Khuya chưa chuyển tải kịp. Tất cả sẽ hoàn thành để chào đón… ngày ra tù
hy vọng là không xa của Mẹ Nấm.
29/11/2017 (Danlambao)