Kết thúc hội nghị ‘Đốt Lò’ (Lê Anh Hùng)
Tóm lại, với những gì đã nêu trên, những ai càng kỳ vọng thì sẽ càng
cảm thấy hụt hẫng với kết quả mà Hội nghị Trung ương 6 đạt được. Còn
những ai tỉnh táo, hiểu biết thì không có gì quá bất ngờ, đơn giản là
với họ “đảng ta” xưa nay lúc nào cũng vậy, dù bối cảnh và nguyên nhân có
thể khác nhau.
Sau một tuần làm việc, Hội nghị Trung ương 6 khoá XII đã kết thúc vào
ngày 11/10. Đây là một trong số ít kỳ hội nghị của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng CSVN mà dư luận trong và ngoài nước dõi theo với một sự quan
tâm đặc biệt.
Điều này thật dễ hiểu khi xét đến bối cảnh của nó: tình hình khu vực
và thế giới đang đứng trước những diễn biến khó lường; chiến dịch “đốt
lò” do ngài TBT khởi xướng đang hứa hẹn những màn kịch tính; yêu cầu đổi
mới đang trở nên bức thiết hơn bao giờ hết…
Và dưới đây là một vài nhận định về kết quả của hội nghị.
Kết quả chống tham nhũng, tiêu cực kém xa kỳ vọng
Sau sự kiện Trịnh Xuân Thanh “từ Đức về Việt Nam đầu thú”, dẫn đến
cái khoát tay hùng hồn “Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”
của ngài TBT tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham
nhũng ngày 31/7, người ta có cảm tưởng như chiến dịch “đốt lò” do ông ta
khởi xướng có thể thiêu cháy bất kỳ “khúc củi” nào.
“Ông trùm” ngân hàng Trầm Bê bị bắt và khởi tố cùng 24 bị can khác;
hàng loạt vụ bắt bớ diễn ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); một án tử hình, một án chung
thân cùng nhiều bản án nặng nề khác đã được tuyên trong phiên toà sơ
thẩm xét xử vụ Ngân hàng Đại Dương; nhiều cơ quan báo chí đưa tin về
việc LS Nguyễn Minh Tâm, luật sư bào chữa cho Nguyễn Xuân Sơn (người
phải nhận án tử hình trong vụ Ngân hàng Đại Dương) trưng văn bản do
(nguyên) Chủ tịch PVN Đinh La Thăng ký, yêu cầu các đơn vị thành viên
PVN cùng các nhà thầu dầu khí phải mở tài khoản tại OceanBank, thực hiện
các giao dịch qua tài khoản tại OceanBank; Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức
Thơ bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo, còn Bí thư Thành uỷ
Nguyễn Xuân Anh thì bị cơ quan này đề nghị Bộ Chính trị, BCH Trung ương
xem xét, thi hành “kỷ luật”…
Những diễn biến dồn dập thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng
đó, cộng với những phát ngôn đầy “khí thế” của “trưởng lò” Nguyễn Phú
Trọng, thật dễ hiểu khi công chúng chờ đợi kỳ hội nghị này sẽ có những
“khúc củi” bự, bất kể “khô” hay “tươi”, được tống vào “lò”.
Vậy nhưng, trái với kỳ vọng của công chúng, “khúc củi” duy nhất bị
tống vào “lò” trong dịp hội nghị chỉ là một Nguyễn Xuân Anh làng nhàng,
nhân vật chính trong vụ đấu đá quyền lực cùng những tai tiếng tham nhũng
ở Đà Nẵng, thành phố chiến lược và là trung tâm kinh tế tại Miền Trung,
khiến Bộ Chính trị không thể không ra tay giải quyết. Và với việc
Trưởng ban Tổ chức Phạm Minh Chính “mong mọi người giúp đỡ ông Xuân Anh
trở thành đảng viên tốt” còn TBT Nguyễn Phú Trọng thì cho rằng “đại đa
số cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng đây là mức kỷ luật vừa nghiêm
khắc vừa nhân văn”, mọi chuyện với viên cựu Bí thư Đà Nẵng xem ra chỉ
dừng lại đó.
Đặc biệt, những “khúc củi” bự như Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình… thì
vẫn cứ “bình chân như vại”, cho dù sai phạm của họ có thể nói là sờ sờ.
Những vụ việc nổi cộm khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ suốt thời gian qua
như Formosa Hà Tĩnh, BOT giao thông, VN Pharma… đều không hề được đả
động đến, chứ đừng nói là giải quyết.
Những lời lẽ “đao to, búa lớn” dành cho một Nguyễn Xuân Anh non nớt,
cộng với câu chốt hạ “Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ
luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ
vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng” trong bài diễn văn bế mạc hội nghị,
khiến người ta không khỏi có cảm giác là dường như hồi chính của vở
tuồng mang tên “Đốt lò” do ngài TBT đạo diễn đã sớm hạ màn.
Lửng lơ trước yêu cầu đổi mới
Bảy năm trước, tại Đại hội XI, ngài GS.TS chuyên ngành “xây dựng đảng” đã biện bạch:
“Những vấn đề đã rõ, đã chín, đã được thực tiễn chứng minh là đúng và
đã có sự thống nhất tương đối rồi thì hãy sửa. Còn những vấn đề nào
chưa đủ rõ, chưa đủ chín, thực tiễn còn đang vận động, ý kiến còn khác
nhau thì xin phép chưa sửa đổi, sửa rồi mai kia lại vênh.”
Bảy năm sau, mặc dù không ngớt hô hào “đổi mới” trong bối cảnh không
thể né tránh đòi hỏi bức thiết này nếu muốn giải quyết được những vấn đề
hệ trọng mà hiện thực đất nước đang đặt ra, song những lời lẽ chốt lại
trong bài diễn văn bế mạc một kỳ hội nghị trung ương được không ít người
kỳ vọng vẫn cho thấy một Nguyễn Phú Trọng “kiên định”, “trước sau như
một”:
“Tập trung ưu tiên triển khai ngay những việc đã rõ, đã chín và được
Trung ương nhất trí cao; còn đối với những việc chưa đủ rõ, quá phức
tạp, ý kiến còn khác nhau nhiều thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, quyết
định sau, làm từng bước, chắc chắn” (!!!).
Lý do ư? Đơn giản, như chúng tôi đã chỉ ra trong bài “Ai có thể chặn được Nguyễn Phú Trọng?”,
thế giới quan bảo thủ cùng mớ kiến thức kinh viện Mác Lê không thể giúp
ngài TBT làm chủ được cuộc chơi cải cách. Vì lẽ đó mà ông ta đã, đang
và sẽ tiếp tục bám chặt vào Bắc Kinh, chặt đến mức tự biến mình thành
tay sai của Trung Nam Hải, khiến tiền đồ dân tộc ngày một u ám.
Vị thế Nguyễn Xuân Phúc đã tăng lên đáng kể
Sau khi Trần Đại Quang “tái xuất” và hầu như chỉ còn sắm vai “ông phỗng”
trên sân khấu chính trị từ ngày 28/8 (“chiến quả” của ngài TBT cùng bộ
sậu trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh), vị thế quyền lực của Nguyễn Xuân
Phúc bỗng trở nên chông chênh, bởi lúc này ông ta đã trở thành đối thủ
đáng kể nhất của một Nguyễn Phú Trọng quyền uy hơn bao giờ hết, trong
khi “lưỡi gươm Damocles” mang tên “Quy định kiểm soát tài sản, thu nhập
của 1.000 cán bộ cao cấp” do Bộ Chính trị ban hành ngày 23/5 vẫn lơ lửng
trên đầu.
Điều này thể hiện rõ trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 6, khi ngài TBT công khai “dìm hàng” đối thủ của mình: “Đặc
biệt là cần chỉ rõ nguyên nhân vì sao một số việc chưa làm được, một số
chỉ tiêu đạt thấp hoặc chưa đạt trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ
năm trước, mặc dù tình hình trong nước và quốc tế năm 2017 nhìn chung
thuận lợi hơn so với năm 2016.”
Tuy nhiên, chỉ sau một tuần hội nghị, dường như Nguyễn Xuân Phúc
không chỉ đã thoát khỏi tình cảnh chông chênh, mà vị thế của ngài Thủ
tướng còn được nâng lên một “tầm cao” mới:
“[…] trong 9 tháng đầu năm 2017… kinh tế - xã hội nước ta tiếp
tục chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh
tế tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước; quý III tăng 7,46%, nâng
mức tăng trưởng bình quân 3 quý lên 6,41%. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn
định, lạm phát được kiểm soát. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản
được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương về tài chính - ngân sách nhà nước được
tăng cường. Thị trường tiền tệ ổn định; dự trữ ngoại hối đạt 45 tỉ đô
la, tăng thêm 6 tỉ đô la so với cuối năm 2016. Thị trường chứng khoán có
nhiều khởi sắc, vượt mốc 800 điểm, cao nhất kể từ năm 2008. Xuất khẩu
đạt 154 tỉ đô la, tăng 19,8% so với cùng kỳ. Cải cách hành chính, cải
thiện môi trường kinh doanh chuyển biến rõ rệt; có gần 94 nghìn doanh
nghiệp mới được thành lập, tăng 15,4% về số lượng doanh nghiệp và 43,5%
về vốn so với cùng kỳ. Sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển; sản xuất
công nghiệp lấy lại đà tăng trưởng, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo
tăng 12,77%; khu vực nông nghiệp phục hồi rõ nét với mức tăng trưởng
gần 3%, gấp hơn 4 lần năm 2016; khu vực dịch vụ có bước phát triển vượt
bậc, tăng 7,25%, cao nhất kể từ năm 2008; khách du lịch quốc tế đạt 9,45
triệu lượt người, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hoá - xã
hội có nhiều tiến bộ; tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông và kỷ niệm
70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã
hội; chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo, nhất là khi
thiên tai, bão lũ xảy ra. Dự báo, đến cuối năm 2017, có thể hoàn thành
và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt là,
đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính
sách của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện ba đột
phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế;
khắc phục những tồn tại, yếu kém vốn có của nền kinh tế, xử lý các dự
án, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ; cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín
dụng gắn với xử lý nợ xấu…”
Không còn nghi ngờ gì, đây là “bảng vàng thành tích” vô cùng hiếm hoi
từ trước đến nay mà “cung vua” ghi nhận và ban tặng cho “phủ chúa”!
Tóm lại, với những gì đã nêu trên, những ai càng kỳ vọng thì sẽ càng
cảm thấy hụt hẫng với kết quả mà Hội nghị Trung ương 6 đạt được. Còn
những ai tỉnh táo, hiểu biết thì không có gì quá bất ngờ, đơn giản là
với họ “đảng ta” xưa nay lúc nào cũng vậy, dù bối cảnh và nguyên nhân có
thể khác nhau.
Suy cho cùng, vận mệnh đất nước nằm trong tay mỗi người Việt Nam
chúng ta, cho dù dĩ nhiên gánh nặng trách nhiệm luôn đặt trên vai những
tinh hoa của giống nòi.
VOA