Birthday, tâm sự chuyện chính trị và bạn bè (Mai .V Phạm)

 Một Đất nước thất bại hay thịnh vượng; một Dân tộc được sống trong hạnh phúc hay đau khổ, phụ thuộc trước hết là vào khả năng lãnh đạo của chính quyền. Tôi chẳng có một mơ ước nào khác cho sinh nhật lần này ngoài giấc mơ ngày sẽ có nhiều người Việt Nam dám dấn thân chính trị. Chỉ có một kết hợp chính trị lương thiện mới có thể thay đổi thực trạng đau thương và lụn bại của Việt Nam. Tôi mơ ước người VN sẽ được sống hạnh phúc trong một Đất nước bình yên thực sự, nơi mà chính quyền tôn trọng người dân và người người đối xử với nhau bằng tình yêu, bao dung và lương thiện.


Thế là tôi đã chính thức đi được hơn một nửa của chặng đường 60 năm cuộc đời: Hỉ, Nộ, Ái, Ố đủ cả.
Chính trị và sự quan tâm về thực trạng Việt Nam đã thực sự thay đổi suy nghĩ, quan điểm cũng như nhiều mảng khác trong con người tôi. Thay đổi dễ nhận thấy nhất mà chính trị tạo ra có lẽ là sự “biến mất dần” của những người bạn thân. 

Hơn 31 năm tồn tại, gia tài “bạn” của tôi chỉ có vài người bạn thân đã chơi với nhau khá lâu. Tuy nhiên, từ khi liên tục quan tâm đến tình hình chính trị trong nước thì những cuộc trò chuyện với họ cũng ít dần. Có những lần tôi chủ động trò chuyện, nhưng nhận ra được họ “ngại”, có lẽ vì sợ cái danh “phản động” của tôi làm ảnh hưởng. Cũng dễ hiểu, họ quan niệm chính trị là chuyện của chính quyền, còn tôi chính trị là vấn đề của mọi công dân…

Những người bạn thân của tôi đều là những người có bằng cấp cao, khá thành đạt và có cuộc sống đầy đủ. Họ nói: “Quan tâm chính trị cũng không thay đổi được gì đâu em… ” 

Có hạt giống nào ngay sau khi gieo trồng là lập tức đâm hoa, kết trái không ạ? Muốn có hoa trái của sự thay đổi tốt đẹp cho Đất nước, thì mỗi người phải dũng cảm “gieo hạt giống” thay đổi và kiên nhẫn chăm sóc nó. Nếu ai cũng không muốn và không dám gieo trồng, thì đương nhiên sự thay đổi không thể có. Sự thay đổi bắt đầu từ chính bạn. Change starts with you!

Chính trị không chủ động tìm đến tôi, nhưng chính tôi tìm đến chính trị vì thiết tha mong muốn làm một điều gì đó, dù là nhỏ nhất, để thay đổi sự bất hạnh, khổ đau đang kéo dài của nhiều người Việt. Nhìn những hình ảnh bạo lực của các em học sinh nắm tóc, đấm đá nhau rất dã man trước sự dửng dưng của những người đứng chung quanh, lòng tôi xót xa. Phẫn uất hơn nữa khi chứng kiến nhiều người dân thường chết oan ức trong đồn công an, trong nỗi đau nghẹn lời của người thân. Hình ảnh thanh niên trộm chó bị đánh man rợ cùng chú chó chết ám ảnh tôi đến tận cùng... Hai chữ Việt Nam ngày nay đã gần như bị đồng hóa với hung bạo, lường gạt và hỗn láo…

Có quá nhiều người Việt thành đạt, có trình độ, bao gồm những người bạn thân của tôi, đã và đang xa lánh chính trị như “cùi hủi”. Chính trị không xấu xa, bẩn thỉu, nhưng chỉ có người lợi dụng “làm chính trị” xấu xa và ác độc mà thôi. Các đảng viên ĐCSVN là một ví dụ điển hình của việc lợi dụng chính trị để trục lợi, vơ vét, phá hoại và lạm quyền.

Chính trị là gốc rễ của mọi vấn đề vì nó gắn liền với Tự do và Đạo đức. Vấn đề chính trị của VN là thể chế độc tài toàn trị. Và hệ quả của nó thì hết sức khủng khiếp: Xã hội bạo lực đến man rợ. Sự suy đồi văn hóa và đạo đức ngày càng nghiêm trọng và sẽ phải mất rất nhiều thời gian để khôi phục lại. Môi trường bị tàn phá cạn kiệt dẫn đến ô nhiễm nghiêm trọng cộng thêm thực phẩm độc hại khiến mỗi ngày hơn 300 người chết vì ung thư. Rõ ràng, Việt Nam đã không còn an toàn cho bất kì ai, giàu hay nghèo, dân hay quan vì tất cả đều thở chung một bầu khí, uống chung những nguồn nước, và sống chung trong cùng Đất nước. 

Mặc kệ nạn tham nhũng khốn nạn của bọn quan chức và sự tàn phá có chủ đích của ĐCS, cứ nhắm mắt, mua vui cho quên những điều chướng tai gai mắt của chính trị. Tuy nhiên, nhiều bạn lại không biết rằng chính con cháu của các bạn sẽ trở thành NẠN NHÂN của sự vô cảm và thờ ơ chính trị của chính bạn.

Bạn có dám trả lời sự thật cho những câu hỏi của con cháu mình: “Tại sao phải hối lộ cho công an ? Tại sao công an đánh dân ? Tại sao phải mua bằng giả ? Tại sao đường cứ ngập lụt mãi ?... “

Bạn sẽ im lặng, bảo chúng đừng hỏi nữa, hay là nói dối cho qua ? Quan tâm đến Đất nước và phản kháng bất công không quá khó khăn như nhiều người nghĩ. Muốn hay không muốn không phải là vấn đề của lý luận, nhưng là của ý chí và tình cảm. Nếu thực sự mong muốn con cháu được sống trong một xã hội an toàn, nhân ái, “Thượng tôn pháp luật” thì đừng sợ YÊU tương lai chung của Việt Nam. 

Một Đất nước thất bại hay thịnh vượng; một Dân tộc được sống trong hạnh phúc hay đau khổ, phụ thuộc trước hết là vào khả năng lãnh đạo của chính quyền. Tôi chẳng có một mơ ước nào khác cho sinh nhật lần này ngoài giấc mơ ngày sẽ có nhiều người Việt Nam dám dấn thân chính trị. Chỉ có một kết hợp chính trị lương thiện mới có thể thay đổi thực trạng đau thương và lụn bại của Việt Nam. Tôi mơ ước người VN sẽ được sống hạnh phúc trong một Đất nước bình yên thực sự, nơi mà chính quyền tôn trọng người dân và người người đối xử với nhau bằng tình yêu, bao dung và lương thiện.

27/10/2017 Mai V Pham