Chuyện bầu cử ở Đức (FB Thọ Nguyễn)
Người Đức coi 'Chất lượng của
dân chủ thể hiện qua sức mạnh của đối lập'. Chẳng có gì buồn chán hơn
cho một quốc hội khi mà hai đảng chính trị lớn nhất của đất nước thỏa
hiệp với nhau, tạo ra thế áp đảo trên 70%. Lúc đó vai trò phản biện của
quốc hội giảm đi trông thấy (51/49 thường là tỷ số đẹp nhất).
Việc
nước Đức bầu cử vào ngày 24.9 tới chắc các bạn biết cả. Dự đoán khả
năng Merkel thắng tới 80% làm cho dân Đức vừa mừng vừa lo.

Biểu
đồ dự báo bầu cử quốc hội 2017. Trong số 40 đảng tham gia tranh cử, chỉ
có 6 đảng đạt trên 5% phiếu để vào quốc hội, Các đảng nhỏ còn lại chung
nhau 4,5%.
Bọn lười động não thì mừng vì chẳng phải cân nhắc giữa Merkel với
Schulz làm gì (Martin Schulz, chủ tịch đảng xã hội thiên tả SPD), bọn
lười chân tay thì nghĩ có thể ở nhà uống bia, Merkel vẫn thắng. Bọn sợ
cải cách, xáo trộn thì yên tâm sau ngày 24.9 không phải bận tâm gì cả,
vì đằng nào cũng có đảng và chính phủ của cô Merkel lo :-).
Bọn thích rách việc thì lo là 12 năm qua chẳng có cải cách gì lớn
dưới trướng cô „công chức lưu dung Đông Đức“, vốn thạo cả tiếng Nga lẫn
tiếng Anh, nay lại thêm 4 năm nữa thì đúng là 4 năm „vịt què“. Bọn đầu
trọc lấy chuyện tỵ nan 2015 với gần 1 triệu người đổ vào Đức, hô vang
"Mama Merkel" ra dọa, làm khối người nhẹ dạ sốt vó. Vì vậy đảng mỵ dân
AfD (Sự lựa chọn của nước Đức) có cơ đạt 10% số ghế quốc hội.
Ở xứ sở mà kết quả bầu cử luôn 99 % (như ở ta và Triều Tiên) thì con
số 10% là chuyện khôi hài, nhưng ở Đức thì 5% đủ xoay chuyển ván bài
chính trị. Thậm chí 4,5 % đủ làm cả nước mất ngủ suốt đêm. Vì nếu sáng
hôm sau, kiểm phiếu xong nhỡ thành 5%, đảng đó vào Quốc hội thì có ông
sập tiệm mà ông khác lên thủ tướng nhờ liên minh với nó. Có thể vì 5% đó
mà con mình đi học đại học 5 năm tới mất tiền hay không, đi xa lộ có
phải đóng tiền không? Tất nhiên cử ai đi VN để học về cách làm BOT thì
khỏi phải lo :-).
Nhiệm kỳ qua, nền chính trị ở Đức có thể coi là thời kỳ „Quốc-Cộng
hợp tác“, tức là hai đảng lớn nhất liên minh với nhau cầm quyền. Lý do
là xét theo ghế QH, không có liên minh nào giữa 4-5 đảng có thể vừa quá
bán, vừa cơm lành canh ngọt. Cuối cùng chỉ có hai cậu mợ bự nhất, vốn
ghét nhau nhất, nhưng vì quyền lực nên chịu cưới nhau. CDU, đảng Dân chủ
thiên chúa giáo của cô Merkel (trước kia là cụ Kohl) được coi là trung
hữu, thân giới chủ. Đảng Dân chủ xã hội SPD, vốn vẫn đại diện cho cánh
tả và thợ thuyền (đang do Martin Schulz lãnh đạo). Từ trước đến nay CDU
và SPD thay phiên nhau cầm quyền đã đu đưa nước Đức như cây thông, lúc
sang tả, lúc sang hữu.
Liên
minh Xã hội Thiên chúa giáo là chính đảng lớn nhất nước Đức, chủ
trươngng bảo vệ các giá trị truyền thống của Đức nên được gọi là đảng
bảo thủ.
Đảng
Dân chủ Xã hội Đức, xuất thân từ quốc tế đệ nhị của Fr. Engel. Tuy mang
tư tưởng XHCH, nhưng đảng SPD lên án chuyên chính vô sản và đấu tranh
giai cấp, chủ trương kinh tế thị trường phúc lợi.
Quái nhất là lúc đám Hữu cầm quyền dưới thời cụ Kohl, nước Đức lại
rất tả, phúc lợi xã hội như suối. Kẻ thất nghiệp hưởng tất cả các loại
trợ cấp, tiền con, tiền nhà v.v cao hơn cả kẻ đi làm. Cho dân ăn tiêu
lãng phí, nước Đức nợ đìa lên chục ngàn tỷ nên cụ Kohl bị đám Tả của
Schröder đánh bại năm 1998.
Một trong các cải cách lớn nhất của Schröder là Agenda 2010, cắt giảm
nhiều chi phí xã hội vô bổ nhằm đưa nước Đức ra khỏi nợ nần vào năm
2010. Nhát cắt đau đớn „thiên hữu“ của Schröder đã làm đám công nhân và
tầng lớp dưới tức giận, họ chửi Schröder là „đồng chí của bọn Boss“.
(Genosse der Bosse. Đảng viên SPD vẫn gọi nhau là đồng chí, vì họ xuất
thân từ phong trào Quốc tế CS đệ nhị.)
Kết quả là sau 7 năm cầm quyền, năm 2005 ông trùm „cánh tả thiên hữu“
thất cử, nhường ghế lại cho Merkel, (nếu như ở VN, cô này được coi là
công chức lưu dung của chính quyền bại trận).
Quả thực, nước Đức dưới thời phe Hữu của Merkel đã trở nên cạnh tranh hơn nhờ cải cách xã hội của phe Tả.
Trong 12 năm cầm quyền, Merkel đã có 4 năm (2009 đến 2013) liên minh
với đảng FDP của ông Rösler, người có khuôn mặt rất Việt. Báo chí Việt
Nam gọi là „phó thủ tướng Đức gốc Việt“. Đảng Dân chủ Tự do (FDP) của
Rösler chủ trương thả nổi kinh tế thị trường, giảm vai trò điều tiết của
nhà nước. Trong thời kỳ khủng hoảng ngân hàng và đồng Euro, khi mà thị
trường tài chính từ Mỹ đến EU đều phải dựa vào tiền thuế nhà nước để
thoát khỏi khủng hoảng thì tư tưởng neo-liberal của FDP không có chỗ
đứng. Vì vậy mà rất đông người Việt hụt hẫng khi đảng FDP của Rösler chỉ
được 4,8% phiếu bầu năm 2013, bị loại khỏi quốc hội.
Năm nay, kinh tế châu Âu đã bớt căng, thị trường ít cần sự hà hơi của
nhà nước, đảng FDP lại có cơ vào quốc hội. Thời vận quyết định cơ may
của một xu hướng chính trị, chứ chưa chắc đã là công hay tội của Rösler.
Trong một phóng sự trên kênh ZDF về thất bại của FDP 2013 có đoạn mấy
ông bà già Đức nói với các cô cậu thanh niên FDP: „Tao không ghét đảng
của chúng mày đâu, nhưng tao thấy để cái thằng China lãnh đạo chúng mày
thế nào ấy“. Bố khỉ, sang đến tận đây, Tầu vẫn hại ta :-).
Tám năm còn lại, đảng CDU của Merkel và đảng SPD buộc phải liên minh
với nhau (Đại liên minh) vì chẳng có liên minh nào khác cho phép. Hai
đảng này chiếm hơn 73% quốc hội, khiến cho phe đối lập bỗng nhiên thành
vô nghĩa. Đó là điều oái oăm nhất.
Hai ông bà trái tính này (CDU trung hữu và SPD trung tả) sau khi cưới
nhau 8 năm, không bị ai quấy rầy, nay có nhiều điều giống nhau đến nỗi
dân chúng không biết đâu là tả, đâu là hữu nữa. Cuộc tranh luân TV hôm
cuối tuần rồi giữa Merkel và Schulz được coi là tẻ nhạt, vì hai ông bà
không khác nhau gì trong các vấn đề cơ bản, ngoài bộ râu. Khi được hỏi
là các ông bà có tính đến chuyện sau ngày 24.9 lại bắt tay nhau lần thứ 3
không? Cả hai đều tránh trả lời :D

Bà Merkel và đối thủ Martin Schulz trong cuộc tranh luận TV tuần trước.
Với sự trỗi dậy của đảng FDP và sự ra đời của AfD, món xúp 4 đảng
trong quốc hội Đức sẽ trở thành nồi canh hẹ 6 đảng trong 2 tuần tới.
Đảng AfD tuy là đảng dân túy, nhưng không cực hữu như Le Pen (Pháp)
hay Geerd Wilders (Hà-Lan). Họ chấp nhận cầu thủ da đen Boateng đem lại
vinh quang cho bóng đá Đức, nhưng không thích có Boateng làm hàng xóm.
Có nghĩa là họ thích vào tiệm móng tay của người Việt làm đẹp, nhưng
Barbecue với nhau thì không.
Hai đảng hiện nay đang là phe đối lập trong Quốc hội: Đảng Xanh và
đảng Cánh tả, đang cố gắng giành từng phiếu một để có cơ tham chính
trong nhiệm kỳ tới. Đảng xanh (Grüne) là đảng môi trường, (đảng của Gã
tiều phu). Họ ra đời vào những năm 70 của thế kỷ trước, cũng chỉ bắt đầu
bằng những phong trào kiểu như ở Việt Nam: bảo vệ cây xanh, bảo vệ biển
Miền Trung, bảo vệ Sơn Trà, chống đổ thải ở Ninh Thuận v.v.

Đảng
Xanh là liên minh giữa phong trào môi trường Tây Đức với phong trào
nhân quyền Đông Đức, những người đã tạo nên cuộc cách mạng nhung 1989.
Đảng cánh tả (Die Linke) có nguồn gốc từ đảng cộng sản SED bên Đông
Đức đã giải thể, nay kết nạp thêm những người cộng sản ở miền Tây. 59
ngàn đảng viên là những người cộng sản thực thụ, vào đảng vì lý tưởng,
chứ không phải vì chút quyền lợi. Ở xứ này vào đảng cộng sản, chẳng có
chút bổng lộc gì, chỉ nai lưng ra đóng đảng phí và hưởng những cái nhìn
ngờ vực của bạn bè, hàng xóm. Hai nữ thủ lĩnh: Kipping và Wagenknecht
hầu như không gắn bó tý gì với quá khứ của SED. Họ vào đảng sau khi chế
độ CHDC Đức sụp đổ.

Đảng
cánh tả là hậu duệ của đảng CS SED bên Đông Đức. Nhưng hiện nay chỉ
những người CS tin yêu lý tưởng đó ở lại trong Đảng. Nhưng phần tử vào
đảng để kiếm lợi đã ra khỏi đảng từ ngày nước CHDC Đức supk đổ.

Đảng
Dân chủ Tự do là đại diện cho chủ nghĩa tự do kinh tế. Từ 2013 đến nay
đảng này bị mất vai trò trong quốc hội. Năm nay dự báo sẽ quay lại chính
trường.

Đảng
"Sự lựa chọn của nước Đức" là một biểu hiện mới của chủ nghĩa dân tộc
Đức. Trong bối cảnh phức tạp của các biến cố di dân, đảng này sẽ vào
quốc hội Đức với ít nhất là 9% phiếu. Nhưng sẽ không được bất cứ đảng
nào trong quốc hội chịu hợp tác.
Nhìn vào biểu đồ dự báo hôm nay, chỉ có hai khả năng lập chính phủ
với số ghế quá bán: Một là liên minh tay ba giữa một đảng lớn và hai
đảng nhỏ. Hôn nhân một chồng hai vợ chưa từng có tiền lệ ở cấp Liên
bang, vì khả năng đổ bể quá lớn. Khả năng dễ xảy ra nhất là Đại liên
minh giữa CDU và SPD với thủ tướng Merkel.
Đó là điềm xấu cho nền dân chủ ở Đức. Người Đức coi „Chất lượng của
dân chủ thể hiện qua sức mạnh của đối lập“. Chẳng có gì buồn chán hơn
cho một quốc hội khi mà hai đảng chính trị lớn nhất của đất nước thỏa
hiệp với nhau, tạo ra thế áp đảo trên 70%. Lúc đó vai trò phản biện của
quốc hội giảm đi trông thấy (51/49 thường là tỷ số đẹp nhất).
Chưa bao giờ mà 2 tuần trước ngày bầu cử. hơn 40% cử tri vẫn chưa
biết bầu cho ai. (Gã tiều phu đã bầu bằng thư rồi, vì ngày 24.9 có cuộc
gặp người bạn trước đây 50 năm)
Cho dù kết quả ra sao, dù ai cầm quyền, nhưng với một dân tộc toàn làm chuyện trái khoáy, đại loại như :
- Đại học sư phạm chỉ tuyển những học sinh tốt nghiệp với điểm tốt nhất, muốn làm giáo viên cấp một điểm lại phải cao hơn.
- Luật thuê nhà chỉ thích bênh người thuê, cấm chủ nhà tăng giá nhà
vô căn cứ hay vượt khung. Cấm chủ nhà đuổi người thuê vô cớ v.v
- Cách đây một trăm năm đã coi thước đo của tự do là „Tự do của những
người bất đồng chính kiến“ nay lại định nghĩa „Chất lượng của dân chủ
thể hiện qua sức mạnh của đối lập“.
- V.v và v.v
thì chắc chắn là sáng ngày 25.09 ngủ dậy sẽ không thấy đất nước bị loạn :-)
Köln 09.09.2017