Nhược tiểu Ếch (Viết từ Sài Gòn)
Hết
thời phong kiến, đến giai đoạn cộng sản xã hội chủ nghĩa, mặc dù không
còn quan hệ vua – tôi, nhưng thực tế thân phận người dân cũng chẳng
nhích lên được tí nào ngoài thân phận cỏ rác. Người ta đoạt mạng sống
của một ai đó không nhân danh đức vua mà nhân danh tập thể, người ta
chiếm dụng, cướp trắng đất đai, tài sản của một ai đó cũng nhân danh tập
thể, quản lý toàn dân, người ta muốn ám hại, đày đọa một ai đó, cũng
nhân danh tập thể, nhân danh toàn dân, nhân danh một thực thể chẳng bao
giờ tồn tại trong thế giới thực này và chẳng có gì ngoài cái danh hão
của nó để hành xử. Thử nghĩ, liệu thân phận nhân dân có khá hơn trong
bối cảnh này ?
Người
Việt có câu cửa miệng "con ếch nó chết vì cái miệng" và xem đó như một
thứ triết lý tồn tại, thậm chí triết lý sống để đối nhân xử thế. Và đây
cũng là câu nói biểu lộ rất rõ căn tính cũng như lựa chọn tập thể của
một dân tộc chưa bao giờ thoát khỏi thảm trạng nhược tiểu : Tính Nhược
Tiểu ! Bởi thử đặt câu hỏi : Tại sao người ta không ví tiếng nói của
mình như sư tử hống, như đại bàng đập cánh, như cọp gầm, voi thét... ?
Có hàng trăm loài vật để ví nghe vừa mạnh mẽ, vừa oai vệ, người ta lại
chọn con ếch để răn đe, nhắc nhở bản thân. Vì sao ?
Nói
thì nghe dông dài và có khi mạo phạm cả tổ tông của mình, nhưng cũng
không thể tiếp tục ngậm miệng để rồi mặc định thân phận mình là con ếch.
Bởi
chỉ có con ếch nó nằm trong hang, nó đưa cái lưng ra ngoài vì nó chết
nhát, nó sợ mọi thứ, không dám nhìn mọi thứ, tự trốn bằng cách quay cái
lưng ra ánh sáng để tưởng rằng khi đối mặt với bóng tối thì nó được an
toàn. Khi thấy mình an toàn, nó lại bắt đầu oạp oạp… Kết quả là bị tóm
gọn và đương nhiên sau đó nó sẽ ra sao, thiết nghĩ không cần bàn thêm.
Như
vậy, suy cho cùng, cái câu tưởng như là răn đe, nhắc nhở con người đừng
tự làm khổ mình bằng cái miệng, tưởng như là khoa học, suy tư theo cách
"bệnh vào từ miệng, họa ra từ miệng" ấy lại ẩn chứa một thứ mặc cảm
thân phận, người ta không dám nói, không dám phát biểu suy nghĩ, đơn
giản bởi "miệng nhà quan có gang có thép", muốn nói gì cũng được, còn
miệng dân thấp cổ bé họng thì nói ra là chết, là "con ếch nó chết vì cái
miệng".
Vô
hình trung, người ta mặc định thân phận của họ là con ếch, một thứ thân
phận nhỏ nhoi, chui kĩ trong hang và quay lưng với ánh sáng cho an
toàn, con nào khôn thì im lặng, con nào ngu thì kêu lên cho chết. Mà cái
tâm lý này dường như chỉ có ở khu vực Á Đông, chứ phương Tây chẳng tìm
đâu ra thành ngữ tương đương với "con ếch nó chết vì cái miệng" cả. Mà
giả sử nếu có, nó cũng không tồn tại mạnh, trở thành một thứ triết lý
sống như vùng Á Đông, đặc biệt là Việt Nam.
Vì
sao ? Vì những nước phong kiến bị nhiễm quá nặng tinh thần Khổng Giáo,
tôi xin nhấn mạnh ở điểm này, phương Tây cũng có giai đoạn phong kiến
nhưng không có phong kiến Khổng Giáo, không có "vua bảo thần chết thì
thần phải chết", cái này chỉ có ở các nước ảnh hưởng Khổng Giáo. Điều
này nhanh chóng đẩy thân phận người dân xuống vị trí cỏ rác, một người
ngồi trên cả, có thể ngắt bỏ mạng sống của hàng trăm, thậm chí hàng ngàn
người như đang ngắt một nắm cỏ không hơn không kém.
Sống
trong một môi trường như vậy, liệu người ta có cơ hội bày tỏ nguyện
vọng hay nói lên suy nghĩ của mình ? Tiếng nói cá nhân bị lấy mất và
thay vào đó là sự phục tùng như một định mệnh gắn liền. Kết quả là nhân
dân còn có thân phận thấp hơn cả con ếch. Và con ếch giống như một biểu
tượng thân phận của đại bộ phận nhân dân.
Hết
thời phong kiến, đến giai đoạn cộng sản xã hội chủ nghĩa, mặc dù không
còn quan hệ vua – tôi, nhưng thực tế thân phận người dân cũng chẳng
nhích lên được tí nào ngoài thân phận cỏ rác. Người ta đoạt mạng sống
của một ai đó không nhân danh đức vua mà nhân danh tập thể, người ta
chiếm dụng, cướp trắng đất đai, tài sản của một ai đó cũng nhân danh tập
thể, quản lý toàn dân, người ta muốn ám hại, đày đọa một ai đó, cũng
nhân danh tập thể, nhân danh toàn dân, nhân danh một thực thể chẳng bao
giờ tồn tại trong thế giới thực này và chẳng có gì ngoài cái danh hão
của nó để hành xử. Thử nghĩ, liệu thân phận nhân dân có khá hơn trong
bối cảnh này ?
Có
lẽ chính vì vậy mà chưa bao giờ người dân Việt Nam có thể quên được hay
vứt bỏ được cái thứ triết lý "con ếch chết vì cái miệng". Và cũng có lẽ
chính vì muốn nhắc nhỡ người dân phải luôn luôn nhớ đến thân phận con
ếch mà tư tưởng Khổng Tử vẫn luôn có giá trị trong hệ thống giáo dục
cộng sản xả hội chủ nghĩa, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Không
phải vô quyên vô cớ mà ngoài Trung Quốc ra, Việt Nam là nước có nhiều
đến thờ Khổng Tử nhất Châu Á, thậm chí nhất thế giới. và không không
phải do ngu ngốc mà nhà nước cộng sản Việt Nam còn cho xây cả học viện
Khổng Tử và đưa tư tưởng ông ta vào nghiên cứu chính qui, trong khi đó,
nếu nói về mức độ lạc hậu thì tư tưởng Khổng Tử lạc hậu cả ngàn năm có
dư !
Và
có lẽ, hiếm có người Việt nào dám tự ví tiếng nói của họ giống như
tiếng gầm của mãnh thú, hay chí ít cũng là tiếng hót của chim trời tự
do. Người Việt chưa và không có những câu nhắc nhở bản thân có nội hàm
là tiếng gầm mãnh thú hay tiếng hót chim trời làm thay đổi không gian
tĩnh mịch, làm xóa đi nỗi u ám rừng già. Chưa hề, họ chỉ có câu "con ếch
nó chết vì cái miệng" để răn đe bản thân. Một nỗi mặc cảm thân phận đến
khốn cùng, tự mặc định thân phận của mình là ếch nhái, mà đã là ếch
nhái thì tốt nhất nên chui vào hang, ở im trong hang, đừng lên tiếng,
người ta sẽ đến tóm cổ. Thậm chí, đã ở trong hang rồi đó, nhưng nhiều
khi run quá, răng lại va nhau cồm cộp mà phát ra âm thanh, lại bị tóm.
Câu
chuyện Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc hay tự đầu thú mấy ngày nay nổi rộ
trên các mặt báo trong nước và quốc tế. Ông này không biết có thực sự bị
an ninh bắt cóc hay bị các nhóm săn tiền bắc cóc bán cho an ninh Việt
Nam hay bị chính đồng đội phản phé hay chính ông ta mang xác về nộp cho
đảng… ? Mọi thứ vẫn còn trong nghi vấn, chưa có câu trà lời xác tín.
Nhưng có một vấn đề quan trọng nhất, dễ nhận thấy nhất là cách trốn
tránh cũng như tư thế khi đối mặt với cơ quan an ninh của ông Thanh có
chút gì đó rất ếch.
Ếch
bởi ngay từ căn tính, từ trứng nước ông ta đã sống trong môi trường
luồn lách, nín nhịn và chịu đựng, thậm chí chịu trận, bất chấp danh dự
hay lòng tự trọng để tiến thân, đến khi hữu sự, lại tiếp tục làm con ếch
chạy trốn, và rồi sau đó, khi đối mặt với nguy cơ tù tội, thậm chí chết
chóc, ông ta lại cầu đến chuyện khoan hồng nhà nước. Dường như mọi
chuyện rất chi là ếch !
Bởi
ngay từ tấm bé, người Việt đã sống trong một sinh quyển chính trị đầm
lầy và rừng rú, người dân phải nghĩ đến nhịp điệu tồn tại và vũ điệu
thăng hoa của loài ếch, biến nó thành một triết lý sống. Nên cho dù có
ba ngàn năm nữa, người ta cũng chẳng thể hóa rồng hay hóa cọp nếu như
vẫn tiếp tục cam chịu thân phận đầm lầy, lăn lóc trong đầm lầy chính trị
Việt Nam. Cho dù lúc đó, đầm lầy đã hóa sa mạc, không chừng, người ta
vẫn cứ sợ mình phát ra tiếng oạp oạp chết người !
Và
đến bao giờ người Việt thoát khỏi mặc cảm ếch ? Câu trả lời là nếu các
ông, các bà lãnh đạo nhà nước cộng sản không tỉnh ngộ ra để thay đổi,
tiếp tục làm những con ếch chính trị trước Trung cộng, thì một ngày nào
đó, không ai khác ngoài chính các ông, các bà và con cháu của quí vị
cùng phát ra tiếng oạp oạp đau đớn trước khi lên dĩa làm mồi ngon cho
ông anh Trung Quốc, cho dù lúc đó thế giới tiến bộ có kêu gào thảm thiết
xin tha mạng cho quí vị thì cái bụng đói Trung Quốc nó cũng chẳng chịu
tha đâu !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 07/08/2017