Trường hợp Đinh La Thăng: Luật pháp không phải cho cán bộ cao cấp (Kính Hòa)
Kỷ luật ấy vẫn là sự nương nhẹ. Một đứa trẻ ăn cắp 1 cái bánh mỳ
bị xử, một cán bộ cấp thấp tham ô vớ vẩn, nhận quà chỉ 1 cái đài bị tù
cả bao năm cách tất cả chức vụ như Trần Mai Hạnh còn Đinh La Thăng tổn
thất cả tỉ đô làm cho hàng triệu kẻ đói nghèo, không có đức lớn, tài cao
sao lại chỉ cảnh cáo?
Biến cố chính trị kỷ luật ông Đinh La Thăng trong Hội nghị trung ương
đảng lần thứ năm, được rất nhiều blogger và cư dân mạng xã hội quan tâm
trong tuần qua.
Trước Hội nghị trung ương, khai mạc vào ngày 5 tháng 5 năm 2017, ông
Thăng là Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
Trước khi hội nghị khai mạc khoảng một tuần Ủy ban kiểm tra trung ương
đảng đã công bố một đề nghị lên Bộ chính trị kỷ luật ông Thăng. Nhưng
trước đó trên mạng xã hội và blog người ta đã bàn tán rất nhiều đến sai
phạm của ông Thăng khi còn làm Chủ tịch hội đồng thành viên của Tập đoàn
dầu khí Việt Nam.
Đến ngày thứ ba của Hội nghị trung ương, ông Thăng chính thức bị mất
chức Ủy viên Bộ chính trị, sau đó ông mất chức Bí thư thành ủy thành phố
Hồ Chí Minh, và ông bị điều về Ban kinh tế trung ương. Sau khi Hội nghị
trung ương kết thúc, ông Thăng lại được chuyển từ đoàn đại biểu Quốc
hội thành phố Hồ Chí Minh về đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.
Ban kinh tế trung ương
Trên trang blog Bình luận án, Luật sư Trần Hồng Phong viết lại tin kỷ luật ông Thăng với tựa đề: Sai phạm nghiêm trọng về kinh tế, ông Đinh La Thăng được điều động làm Phó ban kinh tế trung ương.
Đó cũng là một điều nhiều người thắc mắc. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một
nhà quan sát chính trị Việt Nam, viết trên Facebook rằng đó là một
chuyện như đùa, một hình thức kỷ luật không thuyết phục, tại sao sai
phạm về kinh tế, mà bây giờ lại làm việc nghiên cứu kinh tế?
Trang Bauxite Việt Nam bình luận về chuyện này:
Người ta tự hỏi: Sao một người phá nát kinh tế của đất nước như
ông Đinh mà nay lại đưa về Ban Kinh tế tối cao của đảng? Vậy thực chất
Ban Kinh tế của đảng đóng vai trò gì ngoài vai trò “ga chờ” của những
tội phạm sắp hạ cánh? Nhưng nếu là ga chờ thì đối với đảng, đó là chỗ ưu
ái dành cho người đồng hội đồng thuyền đang thất cơ lỡ vận, tất nhiên
là nơi ẩn náu an toàn. Còn đối với dân, liệu người dân có cùng một cách
nhìn với đảng hay không?
Nhiều người trong đó có blogger Huỳnh Ngọc Chênh, đặt vụ kỷ luật ông
Đinh La Thăng vào công cuộc chống tham nhũng của Tổng bí thư đảng Nguyễn
Phú Trọng phát động mấy năm nay, và so sánh nó với cái gọi là đả hổ
diệt ruồi của ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc.
Đả hổ diệt ruồi là chiến dịch chống tham nhũng của chủ tịch họ Tập,
tên gọi có ý muốn nói rằng việc chống tham nhũng sẽ không chừa bất kỳ ai
dù người đó có là cán bộ cao cấp.
Ông Huỳnh Ngọc Chênh viết:
Cuối cùng thì trận chiến "đả hổ diệt ruồi" phiên bản Việt Nam cũng đã kết thúc tốt đẹp như một vở kịch có hậu.
Phải có một con ruồi thật bự nào đó đứng ra chịu chém để lưỡi gươm chống tham nhũng dừng lại đúng chỗ.
Chủ trương "diệt chuột nhưng không để vỡ bình" của ông Trọng đã
bộc lộ rõ ra qua chuyện dàn xếp cho Đinh La Thăng chức phó ban kinh tế
ngay sau khi bị lấy lại hai chức được cho trước đây để y vui vẻ nhận
tội, để chuyện chống tham nhũng chỉ dừng ở ruồi mà không dẫn lên đến hổ,
để chuột bị diệt mà không ảnh hưởng đến bình.
Câu nói diệt chuột sợ vỡ bình là của ông Nguyễn Phú Trọng trước đây, ý
muốn nói sự khó khăn của công tác chống tham nhũng, khi các tội phạm
tham nhũng cũng là những người đảng viên cộng sản như ông.
Đại biểu Quốc Hội tỉnh Thanh Hóa
Về chuyện chuyển ông Thăng từ chổ làm đại biểu Quốc Hội ở thành phố
Hồ Chí Minh, sang làm đại biểu Quốc Hội tỉnh Thanh Hóa, luật sư Lê Công
Định viết trên mạng xã hội:
Đảng thích chuyển đại biểu quốc hội từ địa phương này sang địa
phương khác chỉ cần vài tờ giấy gửi qua gửi lại là xong. Dân lỡ "bầu"
ông bà nào cho địa phương mình có gì quan trọng đâu!
Bởi vậy mỗi lần "bầu cử quốc hội" nghe câu sáo ngữ "toàn dân nô
nức đi bầu", tôi lại thấy buồn cười. "Nô nức" cho đã, khi cần họ vẫy tay
một phát, chuyển người đi như chuyển ngân, không bận tâm ai là đại biểu
của dân nào, ở đâu. Giấu đầu, lòi đuôi là thế!
Thôi thì các ngài thích cho ai ngồi vào cái gọi là "quốc hội" cứ
ung dung tự tiện làm đi, chẳng ai cười đâu, chứ giả vờ "ứng cử, bầu cử"
dân mới cười cho.
Nhà báo Huy Đức cho rằng Ban bí thư đã biến ông Thăng từ việc làm đại
biểu của nơi này sang làm đại biểu của một nơi khác bằng một quyết định
điều chuyển. Việc này cộng với những quyết định tước bỏ các chức danh
cũ của hai ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương, và ông Võ Kim
Cự, cựu bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, đại biểu Quốc Hội, chứng tỏ đảng đang
công khai thể hiện vai trò cầm quyền của mình. Và điều đó, theo Huy Đức,
cho dân chúng thấy rõ ràng gốc gác của quyền lực là từ đâu.
Hai ông Vũ Huy Hoàng, và Võ Kim Cự đều được cho rằng có những sai
phạm liên quan đến việc bổ nhiệm cán bộ và kinh tế, mà trong đó ông Võ
Kim Cự là vụ nhà máy Formosa xả chất độc làm biển ô nhiễm hồi năm ngoái.
Một nhân vật cấp dưới của ông Thăng và rất nổi tiếng trong suốt một
năm qua là ông Trịnh Xuân Thanh, đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị nhà nước
Việt Nam phát lệnh truy nã vì tội tham nhũng liên quan đến những sai
phạm trong quả lý kinh tế. Ông Thanh cũng là đại biểu Quốc hội.
Huy Đức viết rằng Võ Kim Cự cũng chính đảng đưa vào Quốc Hội;
Trịnh Xuân Thanh cũng đảng đưa vào Quốc Hội. Dân đã mất một buổi cày đi
bỏ phiếu rồi bây giờ ngơ ngác nhìn đảng đưa họ ra.
Kỷ luật nhẹ của một thể chế chưa muốn cải cách
Bình luận về vụ kỷ luật ông Đinh La Thăng, blogger Nguyễn Văn Thọ viết trên blog Kim Dung:
Kỷ luật ấy vẫn là sự nương nhẹ. Một đứa trẻ ăn cắp 1 cái bánh mỳ
bị xử, một cán bộ cấp thấp tham ô vớ vẩn, nhận quà chỉ 1 cái đài bị tù
cả bao năm cách tất cả chức vụ như Trần Mai Hạnh còn Đinh La Thăng tổn
thất cả tỉ đô làm cho hàng triệu kẻ đói nghèo, không có đức lớn, tài cao
sao lại chỉ cảnh cáo?
Ông Trần Mai Hạnh vốn là một nhà báo, được cho là có nhận hối lộ
trong vụ án băng nhóm xã hội đen Năm Cam tại Sài Gòn cách đây hơn 10
năm. Trong vụ án đó, số tiền ông Hạnh nhận là khoản vài ngàn đô la Mỹ.
Một tác giả khác ký tên là Mường Thanh viết trên trang Dân Luận về bản án kỷ luật của ông Đinh La Thăng:
Thăng văng ra khỏi top 18 nhưng vẫn là top 200 nhân vật quyền lực
nhất trên 90 triệu dân VN, còn khối người mơ! Nhưng lần nhớ sau tế nhị
hơn chút nha cha nội, làm quá không khéo người đời chép miệng, buông một
câu: "Đúng là cái anh ấy làm nghề nghệ sĩ"!
Top 18 là 18 Ủy viên Bộ chính trị quyền lực nhất nước, top 200 là 200
Ủy viên Trung ương đảng, còn câu chuyện nghệ sĩ mà Mường Thanh đề cập
là thói quen của ông Thăng hay cầm đàn ca hát trong các buổi văn nghệ
phong trào.
Cũng trong thời gian diễn ra Hội nghị trung ương năm của đảng cộng
sản, ông Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ có nói trong một
buổi họp báo rằng: "Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật"?
Nay nhìn lại bản án kỷ luật dành cho ông Đinh La Thăng, tác giả Nguyễn Phương Đông trích lại lời ông Mai Tiến Dũng mà hỏi rằng phải chăng trong thời đại rực rỡ này pháp luật chỉ dành cho dân?
Trong lại vụ kỷ luật ông Đinh La Thăng, nhà báo Huy Đức viết rằng
đảng dùng kỷ luật nội bộ của mình để xử các ủy viên trung ương, ủy viên
Bộ chính trị, là điều hợp lý, nhưng hành vi của họ còn làm tổn hại
tới lợi ích quốc gia và tiền bạc của dân. Nếu dân không có thực quyền.
Nếu không có nhà nước pháp quyền. Nếu các cơ quan tố tụng luôn phải chờ
đợi quy trình chính trị này để túm cổ bọn sâu mọt thì những thành tích
chống tham nhũng sẽ rất tạm thời và đất nước rất dễ rơi trở lại cái vòng
luẩn quẩn.
Tương tự như vậy nhà báo, blogger Huỳnh Ngọc Chênh đặt câu hỏi là
những khoản tiền vô cùng lớn mà ông Đinh La Thăng có trách nhiệm trong
việc làm thất thoát sẽ có được thu hồi hay không? Ông Chênh nói tiếp nếu
những câu hỏi đó tiếp tục kéo dài dằng dặc thì chỉ có nhân dân là thất
bại thảm hại trong những cuộc chiến gọi là chống tham nhũng.