Hồ Chí Minh: Một nạn nhân chính trị (Chu Tuấn Anh)

Họ dựng lên tượng đài nghìn tỉ để "báo hiếu" ông dưới sự oán thán của người dân đang chết mòn vì nghèo khổ bệnh tật, để mặc cho hàng vạn trẻ em không có nổi một cây cầu gỗ đến trường và cả thảm họa vùng Formosa- Vũng Áng đang vô phương cứu chữa. Tất cả tiền bạc, tượng đài đều vô nghĩa với một người đã về bên kia thế giới nhưng với người đang sống không có tiền là một nỗi cơ cực, với những người ngư dân không có nổi một chiếc thuyền tử tế để ra khơi cũng  là một nỗi buồn vô hạn. Hồ Chí Minh thì đã qua đời, nhưng họ vẫn bắt cái xác của ông sống trên xương máu nhân dân.


Có lẽ Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật lịch sử hiếm hoi của thế giới nhận được một sự tôn sùng lớn như vậy. Với đại đa số nhân dân Việt Nam, Hồ Chí Minh là "người cha già của dân tộc". Ánh hào quang của ông lớn đến nỗi không một nhân vật lịch sử nào sau đó có thể vĩ đại hơn ông. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu sử học trong nước và nước cho rằng những gì người ta vẫn biết về Hồ Chí Minh có quá nửa là huyền thoại. Hai tác phẩm "Đêm giữa ban ngày" và "Đèn Cù" của Vũ Thư Hiên và Trần Đĩnh đã phần nào hé lộ những bí mật thâm cung bí sử cũng ông Hồ. Người tôn sùng ông Hồ cũng có, người chỉ trích ông cũng có, nhưng xét về một góc độ nào đó Hồ Chí Minh hiện lên như một nhân vật vô cùng "đáng thương" của lịch sử Việt Nam.

Có thể coi Hồ Chí Minh là một bức tượng lịch sử mà đảng cộng sản đã dày công dựng lên, chải chuốt từng góc cạnh cho nó. Bức tượng lịch sử ấy vô cùng hoàn hảo, không tồn tại bất cứ một khuyết điểm gì. Tuy nhiên, việc đảng lao lực để xây dựng hình ảnh Hồ Chí Minh có phải là vì họ muốn tưởng nhớ đến một nhân vật lịch sử có công lao "giải phóng cho dân tộc Việt Nam" hay vì một lý do nào khác? Công bằng nhất mà nói Hồ Chí Minh chính là bức tường thành vĩ đại nhất để bảo vệ đảng khỏi sự mất niềm tin trong nhân dân dẫn đến sự sụp đổ chế độ một cách toàn diện. Nếu như vậy thì chẳng khác nào ông Hồ trở thành một công cụ để người ta lợi dụng này nọ.

Lúc sinh thời ông Hồ bị gò bó quá nhiều. Ông phải sống cho đảng và sự tồn vong của nó và không được có một giây cho bản thân mình. Để có được hình mẫu "cha già dân tộc" ngày hôm nay. Ông không được phép công khai có một vị phu nhân, không được phép có một chút tật xấu giống như bao người bình thường  và không có cả cơ hội nhận lỗi mặc dù cuộc đời ông cũng có rất nhiều sai lầm. Thậm chí ông không có nổi một ngày về quê để thăm lại mộ mẹ chừng ấy năm.

Có lẽ, ông Hồ hiểu rõ rằng không một chế độ chính trị nào trường tồn. Ông nhận thức rõ ràng những sự dối trá kinh khủng trong hàng ngũ đảng Cộng sản mà chính ông xây dựng lên. Nếu chế độ CSVN sụp đổ tại một thời điểm không xa thì rất có thể có một "bản án" dành cho ông ngay cả khi mình đã chết. Do vậy, ông mong muốn được chôn cất và hậu sự một cách đơn giản nhất có thể. Tất nhiên đảng cộng sản không cho phép ông được mãn nguyện. Thật trớ trêu thay cho ông Hồ Chí Minh khi cả đời ông mong mỏi đòi lại tự do cho dân tộc Việt Nam nhưng chính ông lại không có được tự do ngay cả quyết định cái chết của mình.

Dựa vào hình tượng Hồ Chí Minh, CSVN rất thành công trong việc áp đặt chủ nghĩa độc tôn trên đất nước Việt Nam. Chủ nghĩa độc tôn thường đi liền với thể chế độc tài vì nó không cho phép con người tự do lựa chọn quan điểm cá nhân, tự do ngôn luận và quan trọng hơn hết là nó không cho phép bất cứ một ai có thể "vĩ đại" hơn Hồ Chí Minh. Einstein cảm thấy bất hạnh vì mọi người tôn sùng mình. Winston Churchill mong muốn nhân dân Anh hãy quên ông đi như một vị anh hùng để ông trở thành một công dân bình thường của Anh Quốc. Nếu cái chết là sự giải phóng nhẹ nhàng nhất thì ông Hồ Chí Minh thật bất hạnh vì ngay cả khi ông đã chết rồi, họ vẫn bắt ông "sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta". Một điều đáng buồn là càng phát động " học tập đạo đức Hồ Chí Minh" thì đạo đức người Việt càng đi xuống, càng đi theo con đường của ông bao nhiêu thì nước nhà càng thảm hại. Như vậy họ đã gián tiếp biến người chết trở thành công cụ để kìm hãm sự phát triển chung của dân tộc này.
 
Họ dựng lên tượng đài nghìn tỉ để "báo hiếu" ông dưới sự oán thán của người dân đang chết mòn vì nghèo khổ bệnh tật, để mặc cho hàng vạn trẻ em không có nổi một cây cầu gỗ đến trường và cả thảm họa vùng Formosa- Vũng Áng đang vô phương cứu chữa. Tất cả tiền bạc, tượng đài đều vô nghĩa với một người đã về bên kia thế giới nhưng với người đang sống không có tiền là một nỗi cơ cực, với những người ngư dân không có nổi một chiếc thuyền tử tế để ra khơi cũng  là một nỗi buồn vô hạn. Hồ Chí Minh thì đã qua đời, nhưng họ vẫn bắt cái xác của ông sống trên xương máu nhân dân.

Ngay cả khi đặt ông vào lịch sử một cách khách quan nhất, nhìn nhận Hồ Chí Minh ra sao là quyền của bạn. Còn với tôi, tôi không quá quan tâm về quá khứ, lỗi lầm hay thành tựu của ông ra sao. Tôi cảm thấy đáng thương cho nhân vật lịch sử này vì ông ấy bị lợi dụng, bóc lột quá nhiều ngay cả khi người ta chỉ còn là một cái xác chết.

Chu Tuấn Anh

(Chính trị Vỉa Hè)