Tư vấn cho công an và tuyên giáo (FB Bùi Văn Thuận)
Nếu để báo chí lên tiếng thì định
hướng theo kiểu chung chung “đồng chí A yêu cầu làm rõ hình ảnh người
mang quần áo giống công an giơ chân gần cổ người phụ nữ” hoặc “Làm rõ
ảnh …” hoặc “có thế lực thù địch đứng sau bức hình…” hay ” không có
chuyện…”.
Đang rộ lên các hình ảnh (được cho là)
công an còng tay một phụ nữ vào cửa sổ rồi đạp nguyên cả giày vào cổ,
vai chị này. Ở bức ảnh thứ 2 vẫn là anh “giống công an” bóp cổ, đầu gối
đè lên vai người phụ nữ vẫn bị xích vào cửa sổ. Vẻ mặt người phụ nữ này
toát lên vẻ đau đớn, khốn khổ khi bị đày đọa.
Những hình ảnh này đã được chia sẻ chóng
mặt trên mạng XH và hiệu ứng nhận được đó là sự kinh tởm, khinh bỉ và
rất đáng sợ lực lượng công an trong dư luận nhân dân. Những nghiệp vụ
kiểu này được dư luận đánh giá là diễn ra khắp nơi, trong tất cả các đồn
công an, trại tạm giam tạm giữ trên cả nước. Hình ảnh người chiến sĩ
công an nhân dân đã đen nay lại thêm hắc ám trong lòng dân. Nay tôi xin
đưa ra vài kế nhỏ nhằm “triệt hạ”, “tiêu diệt” những dư luận xấu đối với
lực lượng là “thanh kiếm lá chắn của đảng”, nhằm bịt miệng những tiếng
nói đòi lương tri, đòi sự thật, đòi dừng bức cung nhục hình, đòi trung
lập lực lượng công an của đảng ta như sau:
1. Cấm tuyệt đối báo chí chính thống đưa
tin. Trong khi đó, khuyến khích và tung lực lượng DLV và những cây viết
bảo vệ chế độ phải lên tiếng quyết liệt bảo vệ công an. (Điều này BTG
hoàn toàn nắm quyền chủ động và làm rất dễ dàng).
2. Nếu để báo chí lên tiếng thì định
hướng theo kiểu chung chung “đồng chí A yêu cầu làm rõ hình ảnh người
mang quần áo giống công an giơ chân gần cổ người phụ nữ” hoặc “Làm rõ
ảnh …” hoặc “có thế lực thù địch đứng sau bức hình…” hay ” không có
chuyện…”. Đó tuy đều là những độc chiêu mà cả xã hội đã biết về lực
lượng nhưng vẫn có hiệu quả không nhỏ. Cao cấp hơn, phải bắt báo chí
viết về những “tội ác” hành vi “phạm pháp” tày trời của người phụ nữ để
dư luận thấy rằng: “Đấy, con đó, bà đó ác như vậy, tội phạm bị như vậy
cũng đáng, còn trách gì ai?”….Nói chung điều này vẫn sẽ chưa thể thuyết
phục 100% nhưng sẽ nhận được sự tin tưởng của quá nửa người dân.
3. Kết hợp với đó, công an, tuyên giáo
sẽ ra quân rầm rộ trên các fanpage, blog, web mà “ta” đang quản lý để
định hướng dư luận. Cách làm thì vẫn như mọi khi: Tung tin hỏa mù, chửi
bới tất cả, chửi “bọn dân đen, bọn vàng vẩu, bọn chân đất mắt toét” chửi
bọn ngu không biết đây là ảnh cắt ghép, ảnh chỉnh sửa… Kết hợp với đó
là những bài quen thuộc: Sao lại bị bắt vào đó, như tôi không làm điều
gì sai đâu có ai xích, ai đánh, ai đạp, ai bóp cổ đâu….Tất nhiên hệ
thống thành trì XHCN cấp thấp này vẫn phải đăng và dẫn lại những bài
viết trên báo “chính thống” để dẫn chứng. Tất nhiên, nội dung phải thống
nhất giữa báo đảng quản lý và các trang “ngoài rìa”. Việc này BTG thừa
sức làm.
4. Nếu các bước trên không ổn, chưa bịt
miệng và xoa dịu được dân chúng thì tiến tới bước cấp cao hơn: “vận
động” người phụ nữ đó phải chấp nhận im miệng và đưa ra tin: Đây là buổi
chụp hình tư liệu hay quay phim, quay clip do dàn dựng của công an, cả 2
nhân vật trong ảnh đều là diễn viên được thuê để phục vụ “nghệ thuật”.
(Điều này là hoàn toàn trong tầm tay của ngành công an, dúi cho nạn nhân
vài đồng, kết hợp đe dọa chị này và gia đình thì chị này sẽ chấp nhận
theo kịch bản ngay. Sau khi xử lý xong vụ khủng hoảng này ta sẽ bắt lại,
âm thầm và xử “con” này sau).
5. Cao cấp nhất và có lẽ êm đẹp nhất,
được cả tiếng, cả miếng, được mọi thứ đó là suỵt một hãng quảng cáo, một
công ty truyền thông nào đó nhận đây là hình ảnh hậu trường họ làm
phim, làm clip ca nhạc, đóng hài… Và khi đó công an không phải lên
tiếng, chỉ đứng sau công ty đó để chỉ đạo làm truyền thông. Đây là việc
làm khá dễ với cả công an, tuyên giáo khi ép một công ty chuyên truyền
thông nhận làm việc này. (Ở đây có nhân vật nữ nạn nhân sẽ khó giải
quyết. Có thể dùng cách đối phó ở 5, thậm chí cho chị treo cổ tự tử
trong đồn hay bị đột quỵ, đau tim chết trong đồn… Việc này khá dễ dàng
với ngành công an vốn đã rất “quen việc”).
6. Sau khi đã xử lý được bước 4, bước 5
là đến bước “dằn mặt” người đã chụp, tung ra, phát tán những bức hình
này. Phạt tiền, tạm giam đánh cho chừa hay khởi tố, thậm chí bắt viết
“bản xin lỗi” hay lên báo chí, ti vi xin lỗi là chuyện quá đơn giản với
nghiệp vụ của ngành công an. Tất nhiên khi đã xử lý theo ý muốn ở các
bước trên rồi, ban tuyên giáo có quyền chỉ đạo báo chí viết về việc mạng
xã hội “xấu độc”, tung tin bịa đặt, chống phá… Nói chung được lợi rất
lớn từ vụ xử lý này.
7. Tất nhiên chúng ta vẫn có thể sử dụng
những cách thông thường như: Cho một đồng chí nào đó cấp tá hoặc tướng
có tài ăn nói lên báo chí truyền thông tuyên bố trắng trợn đây là bức
ảnh ghép, hoặc “do nghi can định tự tử nên đồng chí công an phải đạp
chân, bóp cổ để ngăn chị tự tử chứ không phải bức cung, nhục hình”. Cũng
có thể nói là “do nghi can tấn công người thi hành công vụ nên đồng chí
công an đó mới phải ra tay khống chế đối tượng nguy hiểm và manh động
này”…
Nói tóm lại, có rất nhiều phương án để
xử lý vụ này. Phải xử lý sao cho khéo, đừng để dân thấy hết sự thật
nhưng đồng thời phải bảo vệ được tối đa lực lượng công an của đảng ta.
Nếu các đồng chí công an phải làm đúng pháp luật thì rất gay go trong
cuộc chiến chống bọn phản loạn, phản động đòi tự do dân chủ, đòi dân
quyền, nhân quyền.
Trên đây là ý kiến của cá nhân tôi, nếu
tôi chưa đưa ra được phương án tối ưu, mong các đồng chí công an, tuyên
giáo bổ sung thêm. Việc xử lý và giấu biệt những hình ảnh rất phổ biến
này sẽ còn phải làm rất nhiều do “mặt trái” của thời đại công nghệ là
“bọn” dân chúng đã bắt đầu dùng hình ảnh và clip quay trộm, chụp lén cán
bộ và chiến sỹ công an “triển khai nghiệp vụ”.