Ngoại giao "đu dây" của Hà Nội (Chân Như-RFA)
Theo Tiến sỹ Đinh Hoàng Thắng, những người đứng đầu
ngành ngoại giao Việt Nam thừa nhận, môi trường chiến lược nổi lên nhiều
thách thức chưa từng có và tác động trực tiếp đến các lợi ích an ninh
và phát triển. Do đó, Tiến sỹ Thắng cho rằng, Việt Nam cần có sự thay
đổi về nhận thức và hành động.
Việt Nam về mặt lý thuyết tiếp tục kiên trì theo định
hướng xã hội chủ nghĩa và duy trì đất nước trong nhóm cộng sản ít ỏi còn
lại trên thế giới. Tuy nhiên, trên thực tế chính quyền Hà Nội vẫn giao
lưu với cộng đồng quốc tế để làm ăn và thiết lập quan hệ ngoại giao với
nhiều nước trên thế giới, kể cả không đồng quan điểm chính trị. Thực
chất mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong thời gian một năm qua ra
sao?
Kiên định với CNXH
Hà Nội theo hướng tiếp nối và thay đổi trong chính
sách ngoại giao trong năm 2016. Đó là nhận định của tiến sĩ Đinh Hoàng
Thắng - nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan trước đây.
Nhà ngoại giao này cũng cho rằng chính quyền Hà Nội
luôn khẳng định bảo vệ độc lập dân tộc, giữ vững chủ quyền quốc gia gắn
bó với hội nhập quốc tế. Việt Nam tiếp tục triển khai chủ trương này một
cách toàn diện.
Mảng thay đổi chính là những bước đi chuẩn bị cho việc
tân chính quyền mới của tổng thống Donald Trump tại Mỹ sẽ có những điều
chỉnh chính sách đối với Châu Á - Thái Bình Dương và các vấn đề trong
khu vực. Ông Đinh Hoàng Thắng có nhận định:
Trên thực tế, Việt Nam thừa nhận ngoại giao và nội
trị là hai mặt của đồng tiền, nó là một chiến lược tích hợp trong một kỷ
nguyên mà có nhiều bấp bênh có nhiều dự đoán có nhiều khó dự đoán trước
nữa, đặc biệt là trong năm qua vấn đề dân chủ nhân quyền ngày càng quan
trọng nhất là sau bộ luật Magnitsky được thông qua.
Trong khi đó, Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, giám đốc Trung
Tâm Minh Triết Việt, từ Hà Nội đánh giá, đối ngoại Việt Nam năm 2016 vẫn
tiếp tục đường lối mà theo ông này gây “bất hạnh cho dân tộc Việt Nam”.
Ông giải thích, chính sách đối ngoại của đảng cộng sản Việt Nam vẫn
tiếp tục “đu dây” và không rõ ràng với dân. “Nhiều điều họ không bàn
được và dân muốn đối ngoại thế nào nói với họ họ cũng không nghe.
Phải thay đổi ra sao?
Tân chính quyền của tổng thống Donald Trump vừa bắt
đầu nhiệm kỳ 4 năm từ hôm 20 tháng giêng vừa qua; cho đến lúc này chính
sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Việt Nam ra sao thì chưa rõ ràng, nhưng
giới quan sát đoan chắc sẽ khác với nhiệm kỳ của ông Obama. Giáo sư
Nguyễn Khắc Mai đánh giá:
Tôi cho rằng nhân tố Mỹ luôn luôn là nhân tố có lợi cho Việt Nam trong các mối quan hệ có thể cân đối với Trung Quốc.
Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nhận định, mối quan hệ tay ba Việt - Mỹ - Trung sẽ có tác động, “Tình
hình căng thẳng trong quan hệ Mỹ Trung rồi đây sẽ làm cho chính sách
cân bằng động mà còn mang tính cơ học của Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều
khó khăn hơn”.
Trung tuần tháng 1, cùng thời gian ngoại trưởng sắp
mãn nhiệm của Hoa Kỳ John Kerry sang Việt Nam, thì ông tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng đi thăm Trung Quốc.
Giáo sư Nguyễn Khắc Mai nhận định về chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng, “Qua
chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng tôi thấy tinh thần chư hầu vẫn rất
rõ và anh ký kết 15 văn kiện và trong đó thấy rõ chủ yếu sẽ tạo thế cho
Trung Quốc nhiều hơn là Việt Nam sẽ đứng làm chủ.”
Tiến sỹ Đinh Hoàng Thắng nhận định về khía cạnh an ninh của Việt Nam sau khi có những thoả thuận với Bắc Kinh, “Việt
Nam sẽ mua tên lửa của Ấn Độ, Việt Nam cứ giữ được vai trò trung tâm
trong khối ASEAN hay không đặc biệt là vị thế của Việt Nam trong chiến
lược Châu Á Thái Bình Dương của Mỹ và của các nước lớn khác thì nó vẫn
còn có các vấn đề để mở.”
Một trong những đối tác quan trọng khác của Việt Nam
là Nhật Bản. Chuyến thăm của thủ tướng Shinzo Abe tới Hà Nội trung tuần
tháng 1 đã thắt chặt thêm quan hệ đối tác sâu rộng đôi bên bất chấp
những tác động bên ngoài.
Theo Tiến sỹ Đinh Hoàng Thắng, những người đứng đầu
ngành ngoại giao Việt Nam thừa nhận, môi trường chiến lược nổi lên nhiều
thách thức chưa từng có và tác động trực tiếp đến các lợi ích an ninh
và phát triển. Do đó, Tiến sỹ Thắng cho rằng, Việt Nam cần có sự thay
đổi về nhận thức và hành động.
Còn Giáo sư Nguyễn Khắc Mai nêu yêu cầu phải giải quyết vấn đề nội lực của quốc gia và kỳ vọng, “Nói đối ngoại là phải kiếm tìm sức mạnh mới để ngăn chặn tội ác của Trung Quốc ở Biển Đông.”
Nhiều ý kiến cho rằng chính sách đối ngoại của một quốc gia bao giờ
cũng cần đặt trên căn bản quyền lợi đất nước là tối thượng; chứ không
thể đi sau quyền lợi của đảng cầm quyền.