Đầu Xuân, đối thoại với Hồ Ly tinh và đám Tuyên giáo Cộng sản (Nguyễn Tiến Dân-Anhbasam)
Lời bình:
Đảng của cậu, toàn những đứa, vừa dốt – vừa tham – lại thêm phần ác
độc. Chúng đâu có được dân chúng ủng hộ. Cho nên, chúng phải dùng súng
đạn – nhà tù và cả cái chủ nghĩa Mác – Lê đã bốc mùi, để làm phương tiện
khủng bố. Mục đích cuối cùng, độc quyền cai trị Đất nước. Từ đó, vơ vét
sạch sẽ mọi nguồn lợi về mình. Nhận rõ cái bản chất đê hèn của các cậu,
cho nên: Lòng dân, hướng Mỹ – Ý Đảng, theo Tàu. Cuộc ‘bỏ phiếu bằng đôi
chân’ của dân chúng, khi họ đón tiếp Obama và Tập Cận Bình, là minh
chứng rõ nét nhất, cho điều đó.
Hồ Ly tinh ạ, từ giác độ của nhà lão, trước hết, phải nói với cậu câu này: “Đảng Cộng sản của các cậu, gồm một cái lũ: nửa lưu manh – côn đồ, nửa còn lại, là khốn nạn”.
Nợ hàng chục tỷ VND của lão Dân già, chúng cố tình lờ đi, không trả. Đã
thế, chúng còn câu kết với nhau, triệt hết đường làm ăn của lão. Năm
hết – Tết đến, thằng lớn bảo thằng bé thu hồi mặt bằng và không cho lão
thuê nhà để mở quán nữa.
Đồ đạc, thì nhiều – thời gian, lại gấp gáp. Kèm thêm vào đó, nửa phải chuyển về Xuân mai – nửa còn lại, đưa về nơi ở trọ mới (Cách nhau, trên bốn chục cây số). Việc, chất như núi – chạy, như cờ lông công. Giữa lúc túi bụi, nhận được tin nhắn của người thân: “Hồ Ly tinh, chưa chừa. Nó vừa gửi lời thách đấu đến em rồi đó”.
Sốt ruột, nhưng cũng chẳng có thời gian và cũng chẳng có cách nào mà
đọc được. Bởi, mạng ở 544 đường Láng, đã bị cắt. Tạm ổn định được nơi ở
mới, ưu tiên hàng đầu, là nối thông mạng. Đánh vào từ khóa: “Tiếp chuyện nhà dân chủ Nguyễn Tiến Dân”, lòi ra 3 trang mạng cùng có bài này: “Nhân văn Việt nam” – “Học viện Chính trị” và “Giữ trọn lời thề”.
“Giữ trọn lời thề”, là trang
mạng của cái bọn trẻ con ghẻ lở và chốc đầu. Bởi thế, tuy được đầu tư
rất hoành tráng, nhưng từ khi ra đời đến nay, chưa có nổi 10.000 lượt
truy cập. Chấp bọn đó, làm gì. Nhưng “Học viện Chính trị”, thì khác. Đó là cái lò đào tạo ra những “Chính ủy”.
Đã oai như cóc, lại do toàn những viên tướng lừng lẫy chiến công đứng
đầu. Thế mà, cũng chỉ xun xoe phụ họa cho Hồ Ly tinh. Kể, cũng kì. Nếu
cậu không phải hạng có thần – có thế hoặc miệng không có gang – có thép,
sao nhận được cái vinh hạnh ấy.
Hồ Ly tinh ạ, cho dù cậu là ai, cũng mặc
kệ. Trước hết, lão hoan nghênh và đánh giá rất cao tinh thần dũng cảm –
tính tự tin của các cậu. Xưa, chỉ dám núp dưới đũng quần của mấy thím
Công an và xem họ bảo vệ chế độ bằng những món võ vô pháp – vô luân của
lũ côn đồ. Nay, đã dám mon men ra ngoài đường và đã dám mở một Diễn đàn
công khai, để “đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch và phản đông”.
Một bước tiến, vĩ đại. Nhân dân cả nước – đồng chí trong Đảng – bạn bè
Quốc tế và cả Kiều bào nữa, chắc ai cũng hoan nghênh phương thức này.
Đối thoại để tìm ra chân lý, bao giờ cũng ngàn lần tốt hơn, so với đối
đầu. Chỉ tiếc rằng, một trong những kẻ đầu tiên bị Đảng quăng lên sàn
đấu, lại chính là cậu – một kẻ háo thắng. Trong khi, bản lĩnh của cậu,
hết sức tồi: lí sự, thì cùn – thực tế, không có. Chẳng biết mình là ai,
cho nên, đứng trên cái sàn đấu này, cậu đã ngạo mạn đòi so găng với rất
nhiều người. Trong số đó, có Giáo sư Nguyễn Đình Cống, có Đại tá Nguyễn
Đăng Quang… Toàn những người, tài năng – sắc xảo và Đức độ. Thương cậu
trẻ con, họ không chấp. Nhưng, cậu lại tưởng mình tài và bây giờ, cậu
lại réo tên lão. Gặp hạn rồi, Hồ Ly tinh ạ. Lão đây, không độ lượng như
các vị tiền bối kia. Lão sẽ đánh các cậu, cho đến khi cụt mỏ. Không
phải, để cho lão. Mà đánh các cậu, là“đánh cho cả Liên xô và Trung quốc”.
À quên, đánh các cậu, là đánh cho cả cộng đồng. Có điều, lão không muốn
thi đấu với những kẻ vô danh – tiểu tốt. Do đó, cậu hãy công khai vài
thứ, trong cái Lí lịch trích ngang của mình. Tỷ như:
– Họ và tên thường gọi: Hồ Ly tinh
– Tên cúng cơm: (Đinh Thế Huỵch chẳng hạn)
– Nơi sinh: (Rừng già Trường sơn hoặc một cái đại ngàn Pác pó nào đấy).
– Tên cha: không rõ. (Vì khi nhập
đàn, cú hay cáo, cũng đều phải quên cha mẹ – quên gia đình – quên quê
hương bản quán và quên nốt cả Tổ quốc của mình. Để, chỉ biết đến có 1
cha già duy nhất. Đó là, con đầu đàn…)
– Địa chỉ nhà riêng và số điện thoại để liên hệ.
…
Hôm nay, lão không dùng lối “văn tự biện” nữa – lão tương luôn bài của Hồ Ly tinh cùng với những lời bình của lão. Nếu cậu thích, lần sau, cứ thế mà làm.
Tiếp chuyện nhà dân chủ Nguyễn Tiến Dân
Tình cờ “tiếp nhận” bài viết “Mưu đồ Chính trị dơ bẩn” của bè lũ “bán Nước – hại Dân” của “nhà dân chủ” Nguyễn Tiến Dân (Lời bình:
Sao lại phải ‘tình cờ’ tiếp nhận bài này, trên trang mạng của người
khác? Bởi ngay sau bài viết ‘Nguyễn Tiến Dân thêm 1 lần gây tội ác’ trên
trang Nhân văn Việt nam, vẫn còn nguyên 4 đường link dẫn tới bài này.
Đó là, các trang mạng: CHÂU XUÂN NGUYỄN – Tô Oanh – Nhận thức là một quá
trình và dantocao. Chẳng có nhẽ, cậu thấy cái trang mạng của mình quá
thối, nên chẳng bao giờ vào đó, để đọc? Còn khái niệm Dân chủ, hiểu 1 cách đơn giản nhất: người Dân làm chủ Đất
nước. Đó là ý chí – là khát vọng hàng ngàn đời nay của cả loài người.
Vì nó, biết bao nhiêu người con ưu tú của Nhân loại, đã phải chiến đấu
không khoan nhượng và trong trạng thái không cân sức, với cường quyền.
Gian khó, không sờn lòng – hy sinh, không quản ngại. Cho dù, có ở các
Quốc gia khác nhau, thì mục đích cuối cùng của họ, đều thống nhất: Dân
tộc, Độc lập – Dân quyền, Tự do – Dân sinh, Hạnh phúc. Tất cả, đều hướng
tới mục tiêu: Xây dựng một Chính quyền trong sạch – vững mạnh. Thực sự,
của Dân – do Dân và vì Dân. Chỉ có họ, mới xứng đáng, được khoác lên
người cái danh hiệu cao quý: nhà Dân chủ. Aung San Suu
Kyi ở Miến Điện và Trần Huỳnh Duy Thức ở Việt nam… là những ví dụ tiêu
biểu. Đối nghịch với họ, là bọn độc tài Phát xít – là bọn độc tài CS.
Chúng sợ và quyết liệt chống lại trào lưu Dân chủ. Vì chúng biết, trào
lưu này, sẽ trả lại quyền làm người – sẽ trả lại quyền làm chủ thực sự
cho người dân và sẽ tước đi vĩnh viễn quyền và lợi không giới hạn của
chúng. Chẳng biết, do vô tình hay hữu ý, cậu đã vinh danh lão Dân già và
đã nâng lão lên hàng đầu. Xếp lão ngang hàng những người anh hùng xả
thân cứu Nước. Còn lâu, lão mới xứng đáng với cái danh hiệu đó. Giỏi
lắm, lão cũng chỉ là một trong những ‘cánh chim báo bão’. Những cánh
chim này, báo trước cho cộng đồng biết: Cơn bão táp Dân chủ, đã hình
thành – đang vần vũ ở phía chân trời và đang sầm sập hướng về phía Việt
nam. Kẻ gieo gió, tuyệt đối, không phải là những người như lão. Kẻ gieo
gió, chính là bọn độc tài CS và bây giờ, đã đến lúc, chúng chuẩn bị gặt
hái thành quả. Sự thực, là như thế. Nhưng lão vẫn thấy cảm động và phải
cảm ơn Hồ Ly tinh, vì những lời vinh danh đó).
Trên một trang mạng không lấy gì tốt đẹp (Lời bình:
Loài gián, có bao giờ ưa ánh sáng Mặt Trời. Cái trang mạng ấy, quả
thật, không tốt đẹp gì với các cậu – những kẻ nô lệ thấp hèn và bị CS
xiềng xích, ngay từ trong tư tưởng. Mở mồm ra, chỉ dám ‘nói và làm, theo
Nghị quyết’. Không bao giờ, có cái ý nghĩ độc lập ở trong đầu. Ngược
lại, nó có 1 sức hấp dẫn vô cùng to lớn, với những ai, khao khát ánh
sáng của Tự do. Ở cái Diễn đàn đó, ai cũng được tự do bày tỏ quan điểm
riêng của mình. Họ được viết và nói ra sự thật – Những điều, mà các cậu
cố tình giấu, như ‘mèo giấu cứt’. Diễn đàn đó, không ‘định hướng dư
luận’ như các cậu. Họ tin tưởng vào quần chúng. Do đó, họ đưa thông tin
nhiều chiều và họ để quần chúng phán xét. Họ chẳng ngại và đã đưa lên
đó, cả những bài viết không đồng quan điểm với họ. Tỷ như, bài của Mõ
làng hay của Nhân văn Việt nam các cậu. Họ kiên quyết, không để cho một
người, hoặc một nhóm người nào đó, định hướng và thao túng dư luận. Tuy
chỉ là 1 cái Diễn đàn nho nhỏ, nhưng họ làm việc rất chuyên nghiệp và
rất chính xác. Mỗi bài viết, đều được kiểm tra kĩ nguồn tin và kèm đường
link cho độc giả truy cập. Những bài điểm tin vô cùng độc đáo của Thuan
Van Bui, là một ví dụ. Họ không ăn móc – nói mò và quan trọng hơn cả,
họ không vụ lợi – họ không truy chụp và họ không có thói quen ‘cào l. ăn
vạ’ như bọn Tuyên giáo các cậu. Họ đứng đắn, cho nên, giành được sự tin
yêu của độc giả. Số lượng truy cập vào cái Diễn đàn này và chất lượng
độc giả của nó, vì thế, tăng lên không ngừng. Cho dù, bọn Tuyên giáo các
cậu, vì sợ ánh sáng chói lòa của nó, nên đã phải dựng những bức ‘tường
lửa’ hết sức khắt khe, để che chắn). Dù bận nhiều việc, nhưng tôi vẫn phải bớt chút thời gian, trao đổi với ông mấy lời.
Thứ nhất, ông hãy thôi tự đánh bóng mình đi, bởi tên ông đã quá “hot” trên internet rồi (Lời bình:
Cậu nói đúng. Có những bài của lão, theo thống kê, đã có hàng triệu
lượt truy cập. Trong khi, lão chỉ viết chính luận. Đâu có câu khách,
bằng những đề tài rẻ tiền về cướp – giết – hiếp – lộ hàng hay dăm ba cái
chuyện tình ái lăng nhăng, như những tờ báo ‘lá cải’ chính thống của
Đảng CS. Về điểm này, các cậu nên học lão. Đừng có nói láo nữa. Thay vào
đó, hãy nói ra sự thật. Quan trọng hơn cả, muốn hấp dẫn quần chúng: hãy
nói những gì, mà họ muốn nghe và thay họ, phản ánh những gì, mà họ muốn
nói. Đừng làm như Nguyễn Phú Trọng: Chỉ nói những gì, mà ông ta muốn
nói và chỉ nghe những gì, mà ông ta muốn nghe. Làm như cái lão ấy, quần
chúng sẽ quay lưng – ngoảnh mặt lại với mình. ‘Giành dân’, là mục tiêu
tối quan trọng, đối với bất cứ cuộc chiến nào. Các cậu, hãy nhập tâm
điều đó).
Tôi “mừng” cho ông. Ông “xứng đáng” được như vậy, bởi
trong “đám dân chủ” chuyên kiếm cơm bằng việc “bám gót ngoại bang” , ông
vẫn luôn là “phần tử tích cực” nhất (Lời bình:
Hồ Ly tinh, chớ ngậm máu phun người. Nếu giỏi hơn cả An ninh CS, cậu
hãy chưng ra bằng chứng. Về phần mình, lão biết: tất cả những người đấu
tranh cho một thể chế Dân chủ thật sự ở Việt nam, chẳng ai kiếm cơm bằng
cách ngửa tay nhận tiền của ngoại bang. Đó, cũng chính là chỗ khác nhau
hết sức căn bản giữa họ và bọn Dư luận viên CS mạt hạng. Các cậu, là
những kẻ vô tư cách. Cho nên, ở bất cứ nơi đâu và ở bất cứ lúc nào, chỉ
cần có chút cơm thừa – canh cặn, là lăn xả vào. Bẻ cong ngòi bút, để
viết ra những điều trái với Lương tâm, cũng không từ. Cậu, chẳng phải là
1 ví dụ điển hình đó sao. Còn cái chuyện ‘bám gót ngoại bang’, lẽ ra,
cậu phải đưa hình ảnh khom lưng – uốn gối này lên. Kèm theo đó, là lời
bình: ‘Chân không tới đất/ Cật chẳng tới trời/ Lơ lửng giữa đời/ Giơ tay
vịn Tập’ – Không vịn vào Tập, với cái bản lĩnh như thế, sức mấy mà được
ngồi vào cái ngôi ‘An nam Quốc vương’ như Trần Ích Tắc).
Nhưng ngẫm lại, biết đâu ba chữ Nguyễn
Tiến Dân chỉ là một cái vỏ mà cả đám “rận chủ” dùng chung, hòng che giấu
“đuôi cáo” của chúng. Dù Nguyễn Tiến Dân là “ông” hay là “một đám” thì
đều giống nhau, lười nhác, ham ăn – biếng làm (như ông tự nhận), (Lời bình:
Lão không dám so sánh với tiền nhân. Nhưng ham học và chăm làm, mấy ai,
sánh được với danh y Lê Hữu Trác. Ấy thế mà, cụ vẫn tự nhận mình là ông
già lười và đặt tên hiệu là ‘Hải thượng lãn ông’. Còn lão, cũng vì cái
sự lười biếng, đã bị nhiều bạn đọc mắng cho tơi bời. Các bác ấy, biết
khả năng của lão và muốn, mỗi tháng, lão phải cho ra lò được dăm ba bài.
Chắc các cậu cũng muốn lão chăm chỉ hơn chút nữa, để rồi sướng tê
người, khi tuần nào cũng được nghe lão bóc mẽ chế độ? Ở một khía cạnh
khác, lão đây may mắn. Cho nên, có được số:‘Đào hoa cư thê’. Đồng nghĩa
với việc, Sư tử nhà lão vừa trẻ – vừa xinh, lại vừa rất đảm. Mọi việc,
đều do 1 tay nàng quán xuyến. Lão, ít phải làm. Lâu dần, lười nhác thành
thói quen. Lão lười thật đấy, nhưng là lười so với vợ con – Lão ham ăn
thật đấy, nhưng chỉ ham ăn so với vợ con. Chứ cả nhà lão, chẳng ai đi
trộm cướp và trấn lột giữa ban ngày, để ăn cho đầy mồm – đầy miệng bao
giờ. Mọi thứ mà lão có và đang được hưởng thụ, ấy là do vợ chồng lão
thức khuya – dậy sớm; ăn dè – hà tiện mà có. Tuyệt đối, lão không giống
các cậu: Từ trên – xuống dưới, rặt 1 lũ ăn tàn – phá hại. Chuyên đi lừa
đảo và đi giết người – cướp của, để có được cuộc sống giàu sang – phú
quí. Hồ Ly tinh, nếu cậu thấy lão nói không đúng, hãy phản biện. Bằng
cách, giải thích về cái đống của cải kếch xù của chỉ riêng cái thằng cha
‘răng chắc – cặc bền’ Nông Đức Mạnh).
Tâm địa xấu xa, chuyên nghề “chọc gậy bánh xe”, gây rối xã hội vì những mưu đồ thấp hèn (Lời bình:
Đảng CS của các cậu, đang đặt cả Dân tộc Việt lên cỗ xe, rồi đẩy nó
băng băng lao xuống vực thẳm. Cho nên, biết bao nhiêu người – trong đó
có lão, đã phải khốn khổ, để làm cái việc chọc gậy bánh xe. Làm cái
việc, mà Tô Vĩnh Diện đã làm: lấy thân mình chèn pháo. Để cho nó, khỏi
rơi xuống vực. Mưu đồ thấp hèn của chúng tớ, nếu có, cũng chỉ gói gọn
trong việc: Chặn bàn tay của lũ CS ác độc. Không để cho chúng giết dần –
giết mòn dòng giống Việt và rước dân tộc Hán vào, để thay thế. Việc mà
chúng tớ đang làm, có lợi cho cả Đất nước – có lợi cho cả Dân tộc. Trong
đó, có gia đình và dòng giống nhà cậu. Mai sau lớn lên, con cháu của
cậu, nhất định, sẽ được hít thở trong bầu không khí Tự do. Vĩnh viễn,
chúng sẽ không phải cúi đầu, như 1 lũ nô lệ thấp hèn. Kiểu, như cậu).
Buồn thay, khi người dân Việt Nam đang
đồng sức, đồng lòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hướng đến một tương lai
tốt đẹp, với cuộc sống ấm no, hạnh phúc (Lời bình:
Không hổ danh, là dân Tuyên giáo. Nói, mà chẳng biết ngượng cái lỗ mồm.
Đất nước Việt, giờ đây, tan nát – tiêu điều. Bao nhiêu cái thối tha và
tệ hại nhất của loài người, đã dồn về và hiện diện ở nơi đây. Chỉ những
kẻ mù – lòa – đui – điếc, mới không nhận ra được điều đó. Người dân
Việt, làm gì ra có, cái gọi là tương lai tốt đẹp, cộng với cuộc sống ấm
no – hạnh phúc? Những thứ đó, luôn được lập trình, để giành riêng cho lũ
CS đốn mạt cầm quyền. Ngay cả cái lũ tay sai trung thành như cậu, cũng
làm gì có phần. Một cái nhà máy thép, đã làm cho cả Nước lao đao. Tương
lai, Đảng CS thối tha, sẽ cho xây thêm vài ba cái nhà máy thép như thế.
Môi trường, sẽ bị ô nhiễm đến mức không thể sống. Còn ‘tương lai tốt
đẹp’, mà Đảng CS dành cho đời con – đời cháu chúng ta, là đống nợ chất
cao như núi và chúng sẽ phải nai lưng ra làm, để trả nợ. Không trả được
nợ, thì phải gán Đất nước và làm nô lệ cho lũ giặc Tàu. Trong khi, bọn
đầu xỏ CS khốn nạn và bầu đoàn thê tử nhà chúng nó, đang nhởn nhơ sống
sung sướng ở các nước Tư bản giãy chết. Trong cuộc sống, người dân, nếu
may mắn mà được ăn no, thì cũng rước vào người đủ mọi thứ chất độc, do
cái bọn bạn đểu Trung cộng của các cậu tuồn vào. Và chúng ta, sẽ sớm
giành được ngôi vị Quán quân, trong cái cuộc thi ‘Nước có tỷ lệ mắc bệnh
ung thư cao nhất Thế giới’. Trai Việt, sẽ rất hạnh phúc, khi được đi
‘xuất khẩu lao động’. Cho dù, sang đó, chỉ để làm culi – Gái Việt, sẽ vô
cùng sung sướng, khi được ‘xuất khẩu’ ra nước ngoài. Cho dù, sang đấy,
chỉ để làm đĩ. Nhân nói về ‘Xuất khẩu lao động’, chẳng biết, Hồ Ly tinh
và đồng bọn, có nhớ tới những chuyến buôn bán nô lệ da đen ở Châu Phi
ngày xưa? Nay, cũng vẫn thế. Chỉ khác ở chỗ: cuộc sống của những nô lệ
kia, vô cùng cực nhục. Do đó, họ chỉ muốn trốn. Bọn chủ nô, phải dùng
xiềng xích, để buộc họ vào và bắt họ phải làm việc. Nay, phải chạy chọt
mới được đi ‘bán sức lao động’. Họa có điên, mới tìm cách trốn về nước.
Do đó, cần chó gì đến xiềng xích. Chủ nô, chỉ cần giữ cuốn Hộ chiếu, thế
là đủ) lại bị “vướng chân”, cản bước bởi “đống bùn nhơ” của ông và đám “dân chủ” lạc lối như ông (Lời bình:
Người dân chúng tớ, không chỉ làm vướng chân các cậu đâu. Họ sẽ phang
cho các cậu què cẳng. Để không thể dễ dàng đi lại, mà làm hại những
người lương thiện. Còn chúng tớ, sẽ kê tủ đứng vào mồm các cậu. Để không
thể dễ dàng uốn lưỡi, mà bịp bợm những người nhẹ dạ – cả tin nữa).
Thứ hai, đọc bài của ông, tôi thấy “ghê
cổ” trước những lời lẽ và “kiến thức uyên thâm” của ông. Cái giọng hằn
học, “la làng”, xuyên tạc, bịa đặt, kích động, gây rối của ông gây khó
chịu cho nhiều người (Lời bình: Nó chỉ gây
khó chịu cho lũ vô tài – thất đức ở tầng lớp chóp bu của CS. Chứ ngay
cả với cậu, có lẽ, cũng hả hê bỏ mẹ. Bởi, lão đã nói ra được những lời,
mà chính các cậu cũng muốn nói. Có điều, chỉ vì hèn và vì miếng cơm –
manh áo trước mắt, nên không thể thốt ra khỏi miệng được thôi).
Ông
đã khéo “nhặt nhạnh” thông tin nơi trà đá vỉa hè, thiếu căn cứ trung
thực về tình hình đất nước, rồi “thổi phồng” lên, hòng gây hoang mang dư
luận trong nhân dân, gây rối tình hình chính trị, xã hội để “đục nước
béo cò”. Cách làm này “trung thành” với lối mòn quen thuộc mà “bè lũ”
của ông vẫn làm. Để thực hiện cho “mưu hèn, kế bẩn” của mình, ông cố
khoác lên mình tấm áo “học vấn” dường như quá rộng so với cái “kiến
thức” trong đầu mà ông vốn có. Càng cố tỏ vẻ “hiền triết”, ông càng lộ
rõ sự ngờ nghệch, ngớ ngẩn của bản thân (Lời bình:
Không bao giờ, lão tự nhận mình là nhà hiền triết. Lão cũng không có
nhu cầu, phải khoác lên người tấm áo học vấn, để mà tiến thân và để lòe
thiên hạ. Như cách, mà lũ CS các cậu, vẫn thường làm. Những người CS các
cậu, ai cũng phải học Mác – Lê, một thứ kinh Quỷ. Cái thứ kinh này, lột
xác con người ta và biến họ thành lũ ngợm. ‘Đắc Đạo’ rồi, đồ đệ của nó,
chỉ biết có mỗi việc: đi làm hại thiên hạ. Suốt đời, các cậu bị Đảng
bịp bợm – bị Đảng dìm dưới dưới cái đáy giếng đen ngòm và thối hoắc của
Mác – Lê. Đảng, không muốn cho các cậu biết đến bất cứ 1 thứ gì khác.
Cho dù, đó chỉ là cái mảng trời xanh bé xíu, ở trên miệng giếng. Các
cậu, từ trên – xuống dưới, rặt 1 lũ đầu đất. Do đó, gian lận trong thi
cử, là 1 hiện tượng rất phổ biến. Đào Ngọc Dung, Trung ương ủy viên của
các cậu hiện giờ, là 1 ví dụ. Học thuộc lòng, còn chẳng xong, nói chi
đến cái chuyện thực hành.
Khác với các cậu, lão học, để tích
lũy kiến thức. Học đến đâu, lão áp dụng đến đó. Lão học Lục thao, để lột
trần truồng cái sự ngu dốt của bè lũ CS, trong việc trị Nước – an Dân.
Lão học Quỷ Cốc tử, để hiểu lòng người và biết cách thuyết phục quần
chúng. Lão học Binh pháp Tôn tử, để có thể ‘lấy yếu chống mạnh’ – ‘lấy
ít địch nhiều’ và biết cách, ‘lập vu bất bại chi địa’. Hồ Ly tinh, ngẫm
mà xem: lão đây, tuy nửa ngờ nghệch – nửa còn lại, là ngớ ngẩn. Nhưng,
lão vẫn dư sức, đánh cho các cậu te tua. Đơn độc, thật đấy – Bé hạt
tiêu, thật đấy. Nhưng thích sờ mũi các cậu, là lão sờ mũi – thích búng
tai các cậu, là lão búng tai – thích dìm ai trong số các cậu xuống bùn,
là lão nắm tóc nó và dìm luôn xuống bùn. Không những thế, lão lại còn
làm cái việc ấy một cách công khai, trước bàn dân thiên hạ. Nhưng cả lò –
cả ổ nhà các cậu, phải ‘ngậm bồ hòn làm ngọt’ – chẳng ai dám ho he và
cũng chưa thấy xuất được cái chiêu gì, để đối phó có hiệu quả với lão
Dân già? Binh pháp, gọi cách mà lão Dân già đã dùng, là lậpthế.
Là cách, áp đặt đối phương và bắt nó, phải đánh theo cách của mình –
Điều kiện tiên quyết, để giành chiến thắng. Phú Trọng nhà các cậu, giỏi
thật đấy – bản lĩnh đầy mình thật đấy. Không những thế, còn có đủ mọi
thứ trong tay. Nhưng, trong cái cách cư xử với Trung cộng, luôn bị động
và chỉ chạy theo đít Tập Cận Bình? Y có làm nổi, cho dù, chỉ một phần
nghìn cái việc mà lão Dân già đã làm, hay không? Lão và Phú Trọng nhà
cậu: Ai ngớ ngẩn – ai ngờ nghệch? Hồ Ly tinh, nói thử xem).
Dân Việt ta, từ trẻ đến già đều nhớ lời dạy của ông, bà: biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe (Lời bình: Câu này, ắt hẳn là chỉ để dành riêng cho các cậu).
Có lẽ, ông đã không được dạy dỗ đến nơi, đến chốn; hay do não ông
“phẳng” quá nên không ghi nhớ nổi điều đó. Cái lối “tầm chương, trích
cú” tự cổ chí kim, suy diễn một cách kệch cỡm của ông nghe thật nực
cười! (Lời bình: Ngu si – dốt nát, sao hiểu được lời vàng – ý ngọc của bậc Thánh nhân)
Tôi thấy thương cho mấy ông thầy đã tốn công, tốn sức dạy dỗ ông. Và
ông nên khắc cốt ghi tâm lời dạy của thầy ông: Tài nông – trí thiển như
con, sẽ làm khổ cả thiên hạ. Đây có lẽ là lời dạy hay nhất và đúng nhất
với ông (Lời bình: Chỗ này, Hồ Ly tinh
không đọc kĩ rồi. Đây là 1 trong những đoạn hay nhất của bài lão đã
viết. Nguyên văn đoạn đó: “Tài nông – trí thiển như con, sẽ làm khổ cả
thiên hạ. Nguyễn Phú Trọng, Nông Đức Mạnh… toàn những đứa, học hành còn
chẳng bằng con. Nhưng chúng vẫn ‘đốt cháy giai đoạn’, để ra trị Nước –
an Dân. Kết quả: Dân loạn – thế Nước đảo điên”. Đây là thủ pháp đòn bẩy,
mà thày của lão đã dùng, để dìm hàng lũ Trọng – Mạnh đó. Nhớ chưa?).
Người như ông, nếu “xuống núi” thì ắt sớm vào “nhà đá bóc lịch” thôi. Bài học nhỡn tiền của một số “đồng đảng” như ông (Lời bình: Việt nam, đã đa nguyên – đa đảng từ lúc nào đấy và cậu hãy nói cho cả làng biết: tên của cái đảng, mà lão đã tham gia?), đã phải chịu sự trừng trị của Pháp luật vẫn còn đó (Lời bình:
Chế độ CS, làm chó gì có Luật pháp. Ở đó, chỉ có Luật rừng. Ở đó, ối kẻ
vô tội, vẫn bị khép vào cái án dựa cột. Ở đó, hàng trăm nạn nhân vô
tội, đã bị bắt và đã bị tra tấn đến chết trong đồn Công an và dưới tay
Công an. Hồ Ly tinh, cậu có cần dẫn chứng không?), ông nên lấy đó để răn mình (Lời bình:
Còn Đảng CS, nên nhìn bài học của Nga xô và các nước CS ở Đông Âu, để
răn mình. Hồ Ly tinh và đồng bọn, nên nhớ câu ‘theo đóm – ăn tàn’. Đừng
đi theo cái lũ CS đê hèn nữa. Sớm – muộn gì, rồi cũng sẽ bị chúng ‘vắt
chanh bỏ vỏ’)
Thứ ba, ông hãy sớm tỉnh ngộ, đừng ngồi “đáy giếng” mà “cắn càn” nữa (Lời bình:
Lão đã cố cấu thử vào đít của mình và nhận ra rằng: Rõ ràng, lão đang
ngồi trên miệng giếng và nhìn thấy Hồ Ly tinh, đang tuyệt vọng chạy vòng
quanh, ở dưới cái đáy giếng Mác – Lê hủ bại).
Hiện nay, Việt Nam
đã trở thành tấm gương sáng về phát triển ở khu vực. Không gì có thể
thay đổi được sự thật về những thành tựu phát triển ở Việt Nam nhiều
thập niên gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (Lời bình:
Thành tựu, vô số. Cái nào, cũng trên cả mức tuyệt vời. Tỷ như, sắp trở
thành nước ‘công nghiệp hóa’ đến đít rồi. Ấy thế mà, vẫn không sản xuất
được, cho dù, chỉ 1 con ốc vít đủ tiêu chuẩn Quốc tế. Còn trong lĩnh vực
sản xuất, tấm gương này, mới sáng làm sao: ‘23 người Việt có năng suất
lao động chỉ bằng 1 người Singapore’. Hoặc, không cần động chân – động
tay, chỉ cần đem Nghị quyết của Đảng CS ra niệm chú, mọi chất độc trong
thảm họa Môi trường biển ở miền Trung, phút chốc, đã bị quét sạch sành
sanh. Một ‘thành tựu’ rực rỡ – một phép màu, chỉ có trong những câu
chuyện cổ tích).
Chính sách đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã gặt hái nhiều thành tựu to lớn,
đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất
khu vực và có tiềm năng trở thành một trong số quốc gia công nghiệp
hàng đầu châu Á (Lời bình: Với cái ‘nền
kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực’ ấy, cậu hãy nói thử xem: Sau bao
nhiêu năm nữa, chúng ta sẽ đuổi kịp Thái lan? Sau bao nhiêu năm nữa,
chúng ta sẽ được ‘ngửi mùi khói’ của 2 ông anh Lào và Cam pu chia? Còn,
cái mà cậu gọi là ‘tiềm năng’ ấy, chắc chắn, nó sẽ trở thành hiện thực.
Có điều, chỉ sau khi: chủ nghĩa CS, đã hoàn toàn bị sụp đổ ở Việt nam).
Với vai trò lãnh đạo đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên quyết
bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ (Lời bình:
Sao cậu chẳng lôi cái Công hàm 1958 ra làm dẫn chứng. Cái công hàm ấy,
gián tiếp thừa nhận Hoàng sa và Trường sa là của Trung cộng. Hệ quả, Tàu
cộng chiếm hết đảo này đến đảo khác ở đó, mà Lê Hải Bình, cũng chỉ dám
‘hiên ngang và kiên quyết bảo vệ chủ quyền’ bằng cái lỗ mồm. Tuyệt
nhiên, chẳng dám chống cự. Ngay cả cái việc đơn giản nhất – dễ làm nhất
và cho dù có thua, cũng đỡ bị mất mặt nhất, là kiện Trung cộng ra trước
Tòa án Quốc tế, cũng đếch dám làm. Phải chăng, Đảng CS sợ: Khi đó, Trung
cộng sẽ buộc phải công khai hết những thỏa thuận ngầm về Biên giới và
Lãnh hải giữa 2 nước và bộ mặt thật của Đảng CS sẽ bị lột trần truồng.
Hệ quả, một cơn địa chấn sẽ nổ ra, dẫn đến sự sụp đổ của chế độ CS?), góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới (Lời bình:
Vào những năm 30 của thế kỉ trước, Nga xô và các cường quốc Phương Tây,
cũng đã dùng đến cái cách này: Hi sinh quyền lợi của những nước bé và
nhượng bộ vô nguyên tắc trước cường quyền Phát xít. Họ hy vọng, làm như
vậy, sẽ có được cả Hòa bình lẫn ổn định. Nhưng ‘lấy thịt mà nuôi hổ đói,
tránh sao cho khỏi tai vạ về sau’. Kết cục mà họ nhận được, đó là Đại
chiến Thế giới lần thứ II).
Mỗi người dân Việt Nam có quyền tự hào về những thành tựu đó, bởi nó là kết quả của “ý đảng – lòng dân” (Lời bình:
Đảng của cậu, toàn những đứa, vừa dốt – vừa tham – lại thêm phần ác
độc. Chúng đâu có được dân chúng ủng hộ. Cho nên, chúng phải dùng súng
đạn – nhà tù và cả cái chủ nghĩa Mác – Lê đã bốc mùi, để làm phương tiện
khủng bố. Mục đích cuối cùng, độc quyền cai trị Đất nước. Từ đó, vơ vét
sạch sẽ mọi nguồn lợi về mình. Nhận rõ cái bản chất đê hèn của các cậu,
cho nên: Lòng dân, hướng Mỹ – Ý Đảng, theo Tàu. Cuộc ‘bỏ phiếu bằng đôi
chân’ của dân chúng, khi họ đón tiếp Obama và Tập Cận Bình, là minh
chứng rõ nét nhất, cho điều đó; Dân, muốn Dân chủ – Đảng, muốn mình được
độc quyền sinh sát; Dân muốn, mọi nguồn lợi của Đất nước, phải công
khai và được chia đều cho mọi người – Đảng thì muốn bưng bít và giành
quyền ăn mảnh… Từ xưa – đến nay, Đảng với Dân, luôn ‘đồng sàng’, nhưng
‘dị mộng’. Lòng Dân với ý Đảng, khác nhau, như dầu hỏa với nước lã. Dẫu
có đổ chung vào 1 cái lọ rồi xóc đều lên, thì cũng chẳng thể hòa lẫn
được với nhau. Nhân tiện, cũng muốn nói với các cậu: Muốn nói câu đó,
phải đảo trật tự của nó. Áp đặt cái ‘ý’ của 1 người hoặc của 1 nhóm người nào đó, cho ‘lòng dân’,
đó là việc đại nghịch – trái đạo. Đất nước, vì thế mà đại loạn. Chỉ khi
nào, ‘lòng dân’ quyết định ‘ý đảng’ như ở các thể chế Dân chủ, lúc đó,
tự khắc ‘Dân an – Nước thịnh’).
Mới đây, theo Báo cáo Chỉ số hành
tinh hạnh phúc (Happy Planet Index – HPI) của Quỹ kinh tế mới (New
Economics Foundation – NEF), công bố tháng 7 năm 2016, Việt Nam được xếp
thứ 5 trong số các quốc gia hạnh phúc nhất hành tinh. Đó là sự ghi nhận
xứng đáng của cộng đồng quốc tế về những nỗ lực không ngừng của toàn
Đảng, toàn dân Việt Nam trên con đường xây dựng cuộc sống ấm no, tự do,
hạnh phúc (Lời bình: Xếp thứ 5, là muỗi.
Theo lão, cậu phải nêu trường hợp cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông
này, từng được 1 tạp chí chuyên ngành về lĩnh vực xử lí rác thải của Tây
Đức, vinh danh. Thậm chí, còn xếp ông ta là ‘Thủ tướng giỏi nhất châu
Á’. Số một – năm bờ oăn. Thế, mới hoành tráng. Đừng vì chuyện, ông ta bị
thất sủng, mà bỏ qua).
Không lẽ, những sự thật hiển nhiên ấy lại
trở nên quá khó hiểu với một người “thông tuệ” như ông – Nguyễn Tiến
Dân? Ông hãy mở mắt, mở tai, “khai thông” cái đầu đang mụ mị của mình để
thấy rõ những gì đang diễn ra trên đất nước Việt Nam và dừng ngay những
“trò hề” trên “sân khấu chính trị” của ông đi (Lời bình:
Chỉ những con rối như Hồ Ly tinh và đồng bọn, mới bị Đảng CS lợi dụng
và bị bắt đem đi diễn trò hề. Còn những người, luôn khát khao và xả thân
đấu tranh cho một nền Dân chủ thực sự ở Việt nam, họ làm việc đó với
một tấm lòng chân thành và một ý thức trách nhiệm cao cả trước Nhân dân
và Đất nước. Không bao giờ, họ coi tính mạng của Nhân dân – vận mệnh của
Đất nước, là một ván bài – là một sân khấu. Để có thể, lên đó mà diễn
những trò hề Chính trị bịp bợm. Tỷ như, Đảng CS của các cậu, luôn mồm
lải nhải: ‘Quốc hội, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam’. Mỉa mai thay, cái ‘cơ quan quyền
lực cao nhất’ ấy, lại bị Đảng ‘lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối’. Đảng
muốn làm điện Hạt nhân, là các ông/bà Nghị phải răm rắp giơ tay tán
thành – Mấy hôm sau, bị bọn Tàu cộng ép, Đảng CS sợ xun chim và đếch dám
làm điện Hạt nhân nữa: tất cả, lại phải thuỗn mặt ra, giơ tay phản đối.
Hồ Ly tinh, đây đã được xếp vào đỉnh cao của những trò hề Chính trị bịp
bợm, hay chưa?)…
Cuối cùng, muốn nhắn Hồ Ly tinh và ngành Tuyên giáo anh hùng của Đảng CS: “Đem chuông đi đánh xứ người/ Không kêu, cũng phải đánh 1 hồi lấy danh”.
Trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ, chính các cậu, đã đưa ra lời
thách đấu. Thế thì, hãy thể hiện bản lĩnh của mình. Cố lên và ngay cả
khi, bị lão Dân già vặt cho trụi lông – đánh cho cụt mỏ, cũng đừng vội
bỏ cuộc. Không thắng được cái lão vừa ngớ ngẩn – vừa ngờ nghệch bằng
lí luận và thực tiễn, hãy chuyển sang hiệp 2: Dùng cách của lũ lưu manh
– côn đồ. Để, dằn mặt thiên hạ và để nuôi một hi vọng hão huyền: Chú
nghĩa Mác – Lê, là vô địch và trong mọi trường hợp, nó luôn bách chiến –
bách thắng.
Nguyễn Tiến Dân
Tel: 0168 – 50 – 56 – 430
Địa chỉ: Vì tin vào cái lũ CS đê hèn, nên bị chúng lừa đảo và cướp
sạch của cải. Bởi thế, mất nhà và trở thành dân du mục. Nay đây – mai
đó, chưa có nơi ở cố định.