Nợ dân phải trả (FB Bạch Hoàn)
Tôi không hiểu, làm sao ông Phan Xuân
Dũng, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, có thể ngẩng đầu trước những
người đã bỏ phiếu cho mình. Ông Dũng sinh ra ở Hà Tĩnh, nơi xảy ra thảm
hoạ Formosa, thân làm người đại diện cho tiếng nói của người dân Ninh
Thuận, đang giữ trọng trách là chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và
Môi trường của Quốc hội, nhưng suốt thời gian qua lại ngậm miệng hoàn
toàn trước vấn đề Cà Ná.
Tôi là một thường dân bé mọn, một phụ nữ
hiểu biết hạn hẹp, luẩn quẩn góc bếp nội trợ nuôi con. Nhưng, nhìn vào
những gì đang diễn ra quanh mình, thực sự không thể nào giấu nổi tiếng
thở dài. Nhiều khi tôi tự hỏi, những người đang ăn cơm của dân, đang nắm
giữ trọng trách mà nhân dân giao phó, họ làm gì? Họ có nghĩ về lợi ích
quốc gia dân tộc hay không?
Khi dự án thép Cà Ná Hoa Sen gây phản
ứng dữ dội trong dư luận, tôi đã thiết tha nhắn đến một đại biểu Quốc
hội tỉnh Ninh Thuận rằng, anh phải lên tiếng đi. Câu trả lời cho đến giờ
là một sự im lặng đến lạnh lùng.
Mỗi năm một lần, các đại biểu Quốc hội
phải báo cáo cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình. Năm
2016, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận có thứ gì để báo cáo với cử tri
hay không? Lòng dân thì hoang mang về dự án thép Cà Ná, mà những người
đại biểu nhân dân, những người có trách nhiệm phải lắng nghe tâm tư,
nguyện vọng của người dân, nói lên tiếng nói của nhân dân Ninh Thuận lại
hoàn toàn câm nín.
Tôi không hiểu, làm sao ông Phan Xuân
Dũng, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, có thể ngẩng đầu trước những
người đã bỏ phiếu cho mình. Ông Dũng sinh ra ở Hà Tĩnh, nơi xảy ra thảm
hoạ Formosa, thân làm người đại diện cho tiếng nói của người dân Ninh
Thuận, đang giữ trọng trách là chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và
Môi trường của Quốc hội, nhưng suốt thời gian qua lại ngậm miệng hoàn
toàn trước vấn đề Cà Ná.
Vì sao họ im lặng? Tôi không biết. Họ im
lặng vì quyền lợi của dân nhân hay vì quyền lợi của ai? Tôi hoàn toàn
không biết. Các anh chị đọc bài viết này là người học cao biết rộng,
hiểu người hiểu đời, có thể cho tôi câu trả lời vì sao những đại biểu
Quốc hội ấy lại im lặng hay không?
Hiện giờ, tôi thấy có hai món nợ lớn, đó
là nợ công và nợ dân. Nợ công nhân dân đang trả từng ngày. Sự im lặng
của các đại biểu Quốc hội là một trong những món nợ với người dân. Món
nợ ấy, có thể bây giờ họ chưa phải trả. Nhưng nếu cứ ơ hờ, quay lưng với
nhân dân thì đến một lúc nào đó nhân dân sẽ chủ động quay lưng. Lúc ấy,
sổ nợ ghi tên những ai, dân sẽ đòi lại bằng hết.