Hòa giải hòa hợp dân tộc, một lập trường thuần túy vì tình cảm? (Yến Vương)
Chế độ biết nó là thứ độc hại và cần phải biến mất, nên nó luôn lo sợ những sự kết hợp, những người đấu tranh có tổ chức thường được "chăm sóc" tận tình hơn người không có tổ chức, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đặc biệt kêu gọi công an không để hình thành tổ chức đối lập.
Ngay
từ khi mới thành lập năm 1982, chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ, số người không
quá mười, thậm chí không có tên, chúng tôi đã lấy lập trường hòa giải hòa hợp
dân tộc. Trong lúc mà tất cả mọi tổ chức, kể cả Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất
Giải Phóng Việt Nam - tiền thân của Đảng Việt Tân - tổ chức lớn nhất với hàng
ngàn thành viên, cũng đều chọn lập trường tận diệt người cộng sản, nói không
với hòa giải.
Đến
ngày hôm nay, từ một nhóm vô danh không quá 10 người bị tất cả các lực lượng
chống chế độ phản đối, lập trường hòa giải hòa hợp dân tộc của Tập Hợp Dân Chủ
Đa Nguyên đã được nhiều tổ chức chấp nhận.
Tuy
nhiên vẫn còn một số tổ chức chưa chấp nhận nó.
Có
nhiều lí do mà các tổ chức này đưa ra để từ chối lập trường đó. Trong đó có một
lí do đã thuyết phục được rất nhiều người từ chối lập trường này, đó là
"Hòa giải hòa hợp dân tộc chỉ là việc cố tỏ ra đạo đức đến mức thái quá,
là việc tình cảm và vô ích, vì chẳng giúp gì cho công cuộc chống lại chế
độ".
Cá
nhân tôi không cho là vậy.
Việc
có một lập trường hòa giải hòa hợp dân tộc là nên có, không chỉ vì vấn đề đạo
đức hay tình cảm, mà nó còn giúp ích rất nhiều trong cả con đường tạo dựng dân
chủ và làm lại đất nước.
Trước
hết, nếu bạn tỏ ra rằng bạn muốn diệt cỏ tận gốc đối với chính quyền , bạn sẽ
chỉ làm họ thêm gắn bó với nhau để bảo vệ tính mạng họ. Đây là điều dễ thấy
nhất.
Thứ
hai, đây là một điều rất khó nhận thấy nếu không có một sự quan sát tinh tế. Đó
là chính quyền cộng sản luôn khơi dậy sự chia rẽ dân tộc, trái ngược với sự hòa
giải hòa hợp dân tộc.
Đây
là một điều có trong logic của chế độ. Chế độ biết nó là thứ độc hại và cần
phải biến mất, nên nó luôn lo sợ những sự kết hợp, những người đấu tranh có tổ
chức thường được "chăm sóc" tận tình hơn người không có tổ chức, ông
Nguyễn Tấn Dũng cũng đặc biệt kêu gọi công an không để hình thành tổ chức đối
lập.
Nhưng
họ không chỉ sợ tổ chức. Tổ chức là một hình thái của sự đoàn kết có cơ cấu rõ
ràng. Có những sự đoàn kết theo hình thái khác, và nó cũng khiến chính quyền lo
sợ-như một kẻ bất lương luôn có tật giật mình.
Vì
lẽ đó, chính quyền phải luôn tìm cách khơi động những tị hiềm và chia rẽ quần
chúng để giữ quần chúng trong thế bất lực.
Logic
này, nếu giải thích sẽ rất dễ hiểu.
Quần
chúng gồm nhiều thành phần khác nhau, sự khác nhau này tự nó đã là một nguyên
nhân chia rẽ, chưa kể là còn có thể có những tị hiềm do lịch sử để lại.
Trong
khi đó thì cuộc nổi dây nào của quần chúng cũng bắt đầu từ một biến cố khởi
động xẩy ra cho một tập thể quần chúng, nếu tập thể này không được sự hưởng ứng
của các tập thể khác, thậm chí còn bị chống đối, thì biến cố này không thể trở
thành khởi điểm cho một cuộc nổi dậy của toàn dân.
Đáng
lẽ người ta phải để ý thấy điều này từ lâu, qua những ví dụ rõ nét như biến cố
Tam Tòa tại Quảng Bình năm 2009, chính quyền cộng sản đã khơi động tinh thần
bài công giáo để huy động những phần tử quá khích hành hung các linh mục và
giáo dân.
Đẩy
xa lí luận hơn nữa, thì chính quyền luôn thuyết phục người dân rằng có những
giải pháp riêng rẽ cho các vấn đề, chẳng hạn anh muốn được yên thân thì anh chỉ
cần chấp nhận những khoản "tiền bồi dưỡng" cho công an và cán bộ,
trong khi đối lập kêu gọi phải có giải pháp chung - tức là thay đổi chế độ.
Chính
quyền cố gắng phân tán tối đa đối lập bằng mọi phương tiện, kể cả mua chuộc một
số thành phần chống đối hay thành lập những tổ chức đối lập giả hiệu.
Chính
quyền cũng cố gắng tạo tâm lý lo sợ những trả thù báo oán để đoàn kết nội bô
trong phản xạ tự vệ. Đây là điều mà ta dễ thấy qua những sự kiện như sổ hưu bị
đem ra để đe dọa cán bộ già.
Sau
cùng, kể cả khi mâu thuẫn kinh khủng đến mức người ta dùng tới bạo lực mà làm
cách mạng dân chủ, thì chúng ta cũng chỉ có được dân chủ trên một đống hoang
tàn.
Chúng
ta có được dân chủ sau khi đã tự bắn vào mình. Việt Nam có được dân chủ sau khi
cơ thể đã đầy máu. Nếu muốn một ví dụ, chúng ta có Rumania - một trong những
quốc gia kém nhất Châu Âu hiện nay.
Chúng
ta khó hình dung ra được chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu nếu có dân chủ theo cách
đó.
Vì
vậy, chúng tôi kết luận rằng, hòa giải và hòa hợp dân tộc là ngôn ngữ bắt buộc
của một đối lập thông minh.
Yến Vương