Họ không phải là những người dân chủ (Hồng Việt-Thông Luận)
Mục
đích tồn tại của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là để thực hiện một dự án
chính trị nhằm dân chủ hóa đất nước. Do đó một trong những tiêu chí quan
trọng nhất để chọn một người làm lãnh đạo tổ chức là phải nắm vững dự
án chính trị. Vậy thì còn ai nắm vững dự án chính trị hơn chính người đã
viết ra nó, ông Nguyễn Gia Kiểng ? Một tiêu chí quan trọng khác là đạo
đức. Người ta có thể chỉ trích ông Nguyễn Gia Kiểng là "chính trị gia
salon" hay "chỉ giỏi lí thuyết" nhưng chưa hề có ai nói ông Kiểng gian
trá hay vi phạm đạo đức. Lí do ông được bầu liên tục suốt 34 năm qua chỉ
giản dị là anh em trong Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên thấy ông hoàn toàn
xứng đáng, về khả năng cũng như đạo đức.
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên vừa bị đánh phá từ bên trong. Một
số thành viên bất mãn đã đánh cắp trang báo điện tử Thông Luận
www.ethongluan.org và Blog Thông Luận www.ethongluan01.blogspot.com. Họ
còn ra tuyên bố bất tín nhiệm ông Nguyễn Gia Kiểng, thường trực ban lãnh
đạo,và một bức thư đề nghị giải tán ban lãnh đạo, trong đó có một câu
như sau :
"Một
tổ chức đảng phái, chủ trương xây dựng một đất nước dân chủ đa nguyên,
muốn phát triển và được nhiều người ủng hộ thì mô hình tổ chức của đảng
phái ấy phải là mô hình tổ chức thu nhỏ của một quốc gia dân chủ đa
nguyên".
Nhưng tổ chức có thực sự là một mô hình thu nhỏ của quốc gia không ?
Quốc
gia là một không gian liên đới của những con người tự do và đồng ý sống
chung với nhau. Vì mỗi người trong quốc gia có những điều kiện sinh
hoạt, những ưu tư và nguyện ước khác nhau nên quốc gia phải được tổ chức
theo thể chế dân chủ đa nguyên để mỗi cá nhân được tự do thực hiện
những dự định của mình và xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Trong một
quốc gia dân chủ đa nguyên, mỗi người được tự do suy nghĩ và hành động
miễn là không vi phạm luật pháp.
Tổ
chức chính trị là sự kết hợp tự nguyện của những con người có cùng lý
tưởng nhằm thực hiện một mục tiêu chung, cụ thể là một dự án chính trị.
Khi tham gia tổ chức, các thành viên chấp nhận hi sinh một phần tự do cá
nhân để tuân theo kỷ luật của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu chung. Nếu
mỗi người tham gia tổ chức vì mục tiêu riêng của bản thân thì tổ chức
không thể tồn tại.
Như
vậy, tổ chức là dụng cụ của sự thay đổi, một nhịp cầu nối liền một hiện
tại phải từ bỏ với một tương lai phải đạt tới. Tổ chức chỉ là một
phương tiện còn quốc gia, tập thể của những công dân tự do và bình đẳng,
mới là cứu cánh. Coi tổ chức như một mô hình thu gọn của quốc gia là
một sự nhầm lẫn giữa cứu cánh và phương tiện.
Sức
mạnh của tổ chức thể hiện ở chỗ các thành viên hiểu biết nhau, theo
đuổi cùng một mục tiêu, chia sẻ những giá trị chung, sử dụng cùng một
ngôn ngữ, và có cách suy nghĩ gần giống nhau. Từ đó, các thành viên dễ
đi đến một quan điểm chung trước cùng một vấn đề và hành động chung một
cách nhanh chóng và hiệu quả. Vì thế, tiêu chuẩn trước hết để đánh giá
khả năng của một thành viên là sự hiểu biết về tư tưởng và đường lối của
tổ chức. Mỗi thành viên có nghề nghiệp chuyên môn khác nhau nhưng nếu
không nắm vững cơ sở tư tưởng và có kỷ luật thì không thể trở thành cán
bộ nòng cốt.
Quốc gia là một môi trường bảo đảm an ninh và nhân phẩm, đem lại phúc lợi và niềm tự hào cho người dân. Còn
tổ chức chính trị là môi trường để đóng góp và hi sinh một cách tự
nguyện. Tham gia vào một tổ chức để chống lại một chế độ độc tài hung
bạo nghĩa là đã chấp nhận rủi ro về an ninh.
Quốc
gia là một căn cước bị động. Sinh ra là người Việt Nam hay người Mỹ chỉ
là một sự ngẫu nhiên của tạo hóa. Một người Việt Nam dù có nhập quốc
tịch Mỹ thì trong chiều sâu vẫn là người Việt Nam. Trái lại, tổ chức
chính trị là một căn cước chủ động.
Quyết định tham gia vào Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là một hành động hoàn toàn tự nguyện của những con người đã trưởng thành.
Nhưng
có một điểm giống nhau là mọi công dân đều phải tuân thủ luật pháp của
quốc gia cũng như mọi thành viên phải tuân thủ qui ước sinh hoạt của tổ
chức. Về điểm này, những người bất mãn đã cho thấy ngoài sự thiếu hiểu
biết về những khái niệm cơ bản mà bất cứ người làm chính trị nào cũng
phải biết, họ còn thiếu một văn hóa dân chủ mà bất cứ người dân chủ nào
cũng phải có.
Để
ngụy biện cho việc vi phạm Qui Ước Sinh Hoạt, họ trích dẫn câu nói của
Plato "luật không đúng không phải là luật" nhưng họ không bao giờ chỉ ra
được Qui Ước Sinh Hoạt sai ở chỗ nào. Luật không những phải đúng mà còn
phải chính đáng, nghĩa là được thông qua bởi một quốc hội thực sự do
nhân dân bầu lên một cách tự do. Trong một quốc gia dân chủ, một điều
luật chỉ cần được quốc hội biểu quyết thông qua là đã có tính chính đáng
rồi huống chi sau đó lại còn được thông qua bằng trưng cầu dân ý.
Đối
với nội bộ Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên thì Qui Ước Sinh Hoạt có sự chính
đáng to lớn đó. Nó được biểu quyết bởi ban lãnh đạo do các thành viên
bầu lên và sau đó được thông qua bởi toàn thể các thành viên bằng phổ
thông đầu phiếu. Những người bất mãn này hoàn toàn không có một thẩm
quyền gì để sửa đổi Qui Ước Sinh Hoạt.
Họ
còn đòi hỏi một cách vô lý là trong tổ chức phải có "tam quyền phân
lập". Đó là hậu quả của sự nhầm lẫn giữa quốc gia và tổ chức. Dân chủ,
với sự phân biệt lập pháp, hành pháp và tư pháp, chỉ là cách thức để tổ
chức xã hội. Nhưng trong một xã hội dân chủ, không phải thành tố nào
cũng có dân chủ. Không hề có chuyện bầu cử để chọn người lãnh đạo trong
gia đình, công ty hay quân đội. Hơn nữa, một nền tư pháp dù độc lập tới
đâu thì các thẩm phán vẫn xử theo hiến pháp và luật pháp. Trong Tập Hợp
Dân Chủ Đa Nguyên, nếu các thành viên vi phạm Qui Ước Sinh Hoạt thì sẽ
bị ban lãnh đạo kỷ luật theo quy định của Qui Ước Sinh Hoạt. Chính những
người bất mãn cũng thú nhận là ban lãnh đạo đã dựa trên Qui Ước Sinh
Hoạt để kỷ luật họ khi họ gọi Qui Ước Sinh Hoạt là "vòng kim cô". Họ chỉ
phàn nàn bởi vì họ là những người không biết tôn trọng luật lệ.
Để
ngụy biện cho việc "phế truất" ông Nguyễn Gia Kiểng, thường trực ban
lãnh đạo, họ nói rằng ông Kiểng bất tài và độc tài vì đã giữ chức thường
trực ban lãnh đạo suốt 34 năm. Đó là một sự dối trá lớn. Tập Hợp Dân
Chủ Đa Nguyên gồm những thành viên sống rải rác ở các nước trên thế giới
nên được tổ chức thành những phân bộ như phân bộ Pháp, phân bộ Đức,
phân bộ Bắc Mỹ... Cứ ba năm một lần, các thành viên tại mỗi phân bộ bầu
một số người trong phân bộ của mình vào ban lãnh đạo. Tổng cộng có chín
người trong ban lãnh đạo. Sau đó ban lãnh đạo biểu quyết để chọn ra một
người trong số chín người này làm thường trực ban lãnh đạo. Cuối cùng,
ứng viên thường trực ban lãnh đạo này được toàn thể thành viên thông qua
bằng phổ thông đầu phiếu.
Như
vậy là ông Nguyễn Gia Kiểng cũng có một sự chính đáng rất to lớn. Ông
không hề có một phương tiện bạo lực hay vật chất nào để buộc mọi người
phải bầu cho ông.
Mục
đích tồn tại của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là để thực hiện một dự án
chính trị nhằm dân chủ hóa đất nước. Do đó một trong những tiêu chí quan
trọng nhất để chọn một người làm lãnh đạo tổ chức là phải nắm vững dự
án chính trị. Vậy thì còn ai nắm vững dự án chính trị hơn chính người đã
viết ra nó, ông Nguyễn Gia Kiểng ? Một tiêu chí quan trọng khác là đạo
đức. Người ta có thể chỉ trích ông Nguyễn Gia Kiểng là "chính trị gia
salon" hay "chỉ giỏi lí thuyết" nhưng chưa hề có ai nói ông Kiểng gian
trá hay vi phạm đạo đức. Lí do ông được bầu liên tục suốt 34 năm qua chỉ
giản dị là anh em trong Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên thấy ông hoàn toàn
xứng đáng, về khả năng cũng như đạo đức.
Nhưng
nếu lí do để những người bất mãn "phế truất" ông Nguyễn Gia Kiểng là vì
"độc tài" vậy thì họ lấy lí do gì để đòi "giải tán" cả ban lãnh đạo,
vốn cũng do các thành viên bầu lên ?
Chỉ
có hai khả năng. Một là họ cố tình phá hoại Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
theo sự chỉ đạo của Đảng Cộng Sản. Hai là họ có tham vọng muốn giữ vai
trò lãnh đạo trong tổ chức. Bởi vì nếu họ thực sự coi tổ chức là một mô
hình thu nhỏ của quốc gia như chính lời họ nói thì họ đã không hành động
một cách phản dân chủ như thế. Trong một nước dân chủ, nếu một đảng đối
lập cảm thấy cần phải sửa đổi một điều luật nào đó thì phải dùng lí lẽ
để thuyết phục các cử tri bầu cho mình để nắm được đa số trong quốc hội
và thực hiện những thay đổi chứ không thể tự ý giải tán quốc hội và sửa
đổi hiến pháp. Đó là hành động đảo chính.
Nhân
danh lí tưởng dân chủ đa nguyên của tổ chức để chống lại Ban Lãnh Đạo
và Qui Ước Sinh Hoạt với đầy đủ sự chính đáng là một sự xúc phạm đối với
lí tưởng của tổ chức và là sự phản bội lại tổ chức.
Những
người này đã cho thấy họ hoàn toàn không xứng đáng giữ vai trò lãnh đạo
bởi vì họ không có sự hiểu biết mà một người lãnh đạo cần có. Họ cũng
không có sự chính đáng vì không ai bầu họ lên. Họ chỉ là một thiểu số
thiển cận và sẽ không thể tồn tại lâu vì không có lí tưởng.
Hồng Việt
12/2016