Người nắm giữ 'chìa khoá' Đổi mới (VNE)
“Khoán chui” giúp đời sống nông dân cải thiện, nhưng ở cơ sở phải
làm lén lút, nếu trên biết thì bí thư đảng uỷ, chủ nhiệm hợp tác xã bị
kỷ luật, thậm chí bị khai trừ ra khỏi Đảng. Điển hình là Bí thư Tỉnh uỷ
Vĩnh Phú Kim Ngọc cho người dân khoán hộ nên phải làm kiểm điểm, tự phê
bình…
Chứng kiến người dân quê thở dài "chết
đến nơi rồi", nước mắt của lãnh đạo doanh nghiệp vì "xé rào" mà bị kỷ
luật, Tổng bí thư Trường Chinh quyết "nhìn thẳng vào sự thật" dù đối
diện nhiều ý kiến phê phán gay gắt.
Dành cả đời để nghiên cứu về lịch sử kinh tế Việt Nam, cố giáo sư Đặng
Phong trong các công trình nghiên cứu của mình cho rằng: Không thể nói
ai là tác giả của Đổi mới ở Việt Nam, đó là sự nghiệp của toàn dân và
tập thể lãnh đạo. Mỗi người có đóng góp tùy vào vị trí, cũng như tâm
huyết và trí tuệ của mình, để cùng nhau đẩy tiến trình Đổi mới đi lên.
“Thời điểm trước khi diễn ra Đại hội Đảng VI, sau khi Tổng bí thư Lê
Duẩn qua đời và ông Trường Chinh lên thay, có thể nói ở vị trí của mình -
Tổng bí thư và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước - nhà lãnh đạo Trường Chinh
là người nắm giữ chìa khóa của Đổi mới”, GS Phong nhận định.
“Chiếc chìa khoá Đổi mới” đã không hình thành trong một sớm một chiều, mà có quá trình từ nhiều năm trước đó.
Đầu thập niên 80, thông tin từ các bộ ngành, địa phương cũng như
thư từ của cán bộ, đảng viên và nhân dân khắp nơi gửi về văn phòng Chủ
tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh, phản ánh những khó khăn, bức xúc về
tình hình kinh tế - xã hội.
Trước tình hình trên, nhà lãnh đạo trăn trở suy nghĩ tìm cách đưa
đất nước thoát tình thế “dựa chân tường”. Cuối tháng 11/1982, ông quyết
định hai việc đặt nền móng cơ bản cho sự hình thành tư duy đổi mới sau
này. Một là, thành lập nhóm các nhà khoa học để nghiên cứu lý luận, gồm
cả việc phân tích khách quan cuộc khủng hoảng kéo dài và suy nghĩ, xem
xét phải bắt đầu từ đâu, làm thế nào để “thoát ra”. Hai là, tổ chức đi
thực tế ở các địa phương trên cả ba miền đất nước.
Hàng loạt chuyến đi từ 1983 đến 1985 giúp Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh nhìn rõ sự thật.
Khoán chui
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Vũ Oanh (thời điểm năm 1982 là Trưởng
ban nông nghiệp Trung ương) nhớ lại, lúc bấy giờ lối quản lý hợp tác xã
khiến sản xuất nông nghiệp hết sức trễ nải. Trước tình thế đó, một số
nơi ở Hải Phòng, Vĩnh Phúc giao ruộng cho xã viên, ngoài mức nộp cho hợp
tác xã theo diện tích được chia, nông dân hưởng phần sản lượng dư thừa.
Cách làm này còn gọi là “khoán chui”, vì trái với hình thức hợp tác hoá
nông nghiệp và chủ trương cải tạo quan hệ sản xuất ở nông thôn.
“Khoán chui” giúp đời sống nông dân cải thiện, nhưng ở cơ sở phải
làm lén lút, nếu trên biết thì bí thư đảng uỷ, chủ nhiệm hợp tác xã bị
kỷ luật, thậm chí bị khai trừ ra khỏi Đảng. Điển hình là Bí thư Tỉnh uỷ
Vĩnh Phú Kim Ngọc cho người dân khoán hộ nên phải làm kiểm điểm, tự phê
bình…
“Ban đầu, đồng chí Trường Chinh nghe nói đến khoán chui thì trầm
ngâm suy nghĩ, rồi yêu cầu chúng tôi cùng đi khảo sát”, ông Phan Diễn
(nguyên Thường trực Ban bí thư, từng là thư ký của Tổng bí thư Trường
Chinh) nhớ lại.
Nhóm giúp việc tổ chức để ông Trường Chinh xuống thăm cả hai mô
hình, đầu tiên là một số hợp tác xã quản lý theo kiểu cũ đạt kết quả
tốt. Ở những nơi này, ông Trường Chinh hài lòng, nhưng khi tìm hiểu sâu,
ông nhận thấy mô hình đó đòi hỏi phải có lãnh đạo tốt, tâm huyết và
được địa phương ưu ái dồn nguồn lực đầu tư. Với hai điều kiện như vậy
thì không thể làm đại trà, vì thực chất chỉ là cách xây dựng “mô hình
kiểu mẫu”.
Lần nọ, đón ông xuống thăm, một hợp tác xã đã mượn những con lợn béo
nhất của tư nhân nhốt chung vào chuồng lợn tập thể để “khoe thành tích”.
Có người phát hiện chỉ ra chuyện này, vì lợn nuôi chung một chủ sẽ
không cắn nhau chí chóe trong chuồng như vậy. Nghe xong, ông cau mày suy
nghĩ.
Đi tiếp đến những nơi “khoán chui”, ông Trường Chinh thấy rõ sức sống
trong sản xuất. Có lần về quê ở Nam Định, ông nghe bà con họ hàng than
thở: "Bác làm thế nào cho khoán vài năm để chúng tôi sống đã, sau đó rồi
siết lại chứ chết đói đến nơi rồi".
Đến lúc này, từ chỗ từng phê phán mô hình khoán của Vĩnh Phú, ông đã thay đổi ý kiến.
Sự kiện Đà Lạt
Tháng 7/1983, hay tin nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong đó có
ông Trường Chinh đi nghỉ ở Đà Lạt, Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn
Linh sắp xếp cho một số giám đốc các xí nghiệp năng động, sản xuất kinh
doanh hiệu quả báo cáo trực tiếp với lãnh đạo Trung ương về tình hình
sản xuất kinh doanh và đề đạt nguyện vọng của cơ sở.
"Sự kiện Đà Lạt" diễn ra trong thời gian vừa đúng một tuần lễ (từ
12 đến 19/7/1983). Có ông giám đốc nhà máy thuốc lá rưng rưng nước mắt
khóc khi nói về những bi kịch của xí nghiệp mình: Ông vốn là con nhà lao
động, đi theo Đảng làm cách mạng, tham gia kháng chiến, sau giải phóng
trở về được cử làm giám đốc xí nghiệp. Ông đã bươn chải qua bao khó khăn
để tháo gỡ cho sản xuất, cho đời sống công nhân, nhưng luôn luôn bị quy
kết là làm sai đường lối…
Ông Nguyễn Văn Linh sau đó mời ba lãnh đạo thăm cơ sở chế biến tơ
tằm và xí nghiệp chè của TP HCM đặt tại Bảo Lộc (Lâm Đồng). Và trong
một buổi làm việc riêng với các lãnh đạo Trung ương, ông đã báo cáo tất
cả tâm tư, những vấn đề mà mình đang nung nấu.
“Hội nghị Đà Lạt có tác động rất lớn vào tư duy của ông Trường
Chinh. Ông nhận thấy vấn đề không chỉ là một vài cách thức quản lý kém
hiệu quả, mà đã đến lúc phải xem lại cả hệ thống quan điểm về quản lý
kinh tế. Về Hà Nội, ông lập tức mời nhiều nhà khoa học đến để nghe suy
nghĩ về phương hướng đổi mới”, ông Phan Diễn kể.
Là một trong những nhà kinh tế có tư tưởng đổi mới thời bấy giờ,
GS Đào Xuân Sâm (nguyên giảng viên trường Nguyễn Ái Quốc, nay là Học
viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) được mời tham gia tổ tư vấn cho
Tổng bí thư Trường Chinh. GS Sâm nhớ lại: “Nhiều lần, nhóm nghiên cứu
làm việc với Tổng bí thư 3-4 ngày liên tục, ông có thể ngồi nghe chúng tôi trình bày các vấn đề kinh tế mới hàng giờ liền”.
Nhìn thẳng vào sự thật
Những quan điểm đổi mới của nhà lãnh đạo Trường Chinh lần lượt
được trình bày tại các hội nghị Trung ương năm 1984, 1985. Ông nêu rõ
chế độ bao cấp trong những năm qua làm cho bức tranh kinh tế trở thành
giả tạo, đồng thời đưa ra cách nhìn mới về hàng loạt vấn đề: Thái độ với
thị trường và giá thị trường, cách giải quyết vấn đề tiền lương, đánh
giá hiện tượng "xé rào" ở cơ sở...
Tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa V) ngày 6/7/1984, ông nhấn mạnh đến thái độ dứt khoát: Trong
khi chúng ta còn đang do dự, chưa quyết tâm giải quyết vấn đề tiền
lương thì các ngành, các địa phương và cơ sở không chờ quyết định của
Trung ương, từ lâu đã “tự động xé rào” để lo cho đời sống công nhân viên
chức.
"Khi Trường Chinh nói đến cụm từ tự động xé rào, cả hội trường
xôn xao, rằng: Không ngờ ông cụ nắm chắc tình hình đến thế!”, giáo sư
Trần Nhâm (nguyên trợ lý Tổng bí thư Trường Chinh) thuật lại.
Các bài phát biểu của ông không dừng lại trong các hội nghị Trung
ương mà nhanh chóng được xã hội đón nhận, truyền tay nhau đọc và bàn
luận sôi nổi. Nhưng lúc này cũng xuất hiện các ý kiến trái
chiều. Trên một số diễn đàn vào cuối tháng 3, đầu tháng 4/1986, khi thảo
luận các quan điểm kinh tế, có ý kiến phê phán gay gắt tư duy mới là
"say sưa với cơ chế thị trường", "bắt chước các quan điểm của nước
ngoài", cho rằng phải "cẩn thận với những con ngựa thành Troy”...
Hơn ai hết, ông Trường Chinh thấy rõ tính chất khó khăn, phức tạp trong quá trình đưa tư duy mới trở thành dòng chủ lưu. Ngày
18/5/1986, trong bài phát biểu tại Hội nghị Bộ Chính trị, ông đã nhấn
mạnh sự cần thiết của việc “trao đổi thẳng thắn, có tinh thần trách
nhiệm”, và “điều tuyệt đối tránh là không vì ý kiến khác nhau mà quy
chụp”.
Theo bộ sách về tiểu sử của ông được ấn hành bởi Nhà xuất bản
chính trị Quốc gia, lúc bấy giờ, “những ý kiến đúng đắn và kiên định của
đồng chí Trường Chinh đã góp phần quan trọng giúp cho Đảng giữ vững
được định hướng đổi mới kinh tế, tránh được bước quanh co dao động quay
trở lại con đường quan liêu, bao cấp”.
Và rồi vào một ngày đông cách đây tròn 30 năm, từ diễn đàn Đại
hội VI, giọng của Tổng bí thư Trường Chinh vang trong hội trường Ba Đình
giữa những tràng vỗ tay nồng nhiệt, kéo dài: “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”.
Với mô hình quản lý kinh tế, xã hội tập trung, bao cấp, Việt Nam trải qua nhiều khủng hoảng. Mùa đông năm 1986, Đại hội VI của Đảng diễn ra từ 15 đến 18/12, Tổng bí thư Trường Chinh ra lời hiệu triệu “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”. Ông cùng đội ngũ lãnh đạo đất nước đã quyết định “bẻ lái”. Nhân dịp này, VnExpress đăng loạt bài về một thời khó quên trước, trong và sau Đổi mới. |
Võ Văn Thành - Hoàng Phương