Tại sao dân túy phất lên như diều gặp gió? (Vũ Ngọc Yên)
Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy quốc gia cực đoan không chỉ
đơn thuần là sự bất tín nhiệm đối với giai tầng lãnh đạo kinh
tế, chính trị, mà còn biểu hiện sự mong chờ một lãnh tụ
mạnh bạo như Tập Cận Bình, Vladimir Putin hay Donald Trump. Tại Âu
châu và nhiều nước khác, các tổ chức dân túy mị dân hiện nay
đang là mối họa cho nền dân chủ tự do. (Vũ Ngọc Yên)
Hai sự kiện chính trị trong năm 2016 làm nổi bật sự thành
công của chủ nghĩa quốc gia dân túy và ảnh hưởng sâu sắc đến
chính trường quốc tế: Vương quốc Anh rút khỏi Liên minh Âu châu
qua cuộc trưng cầu dân ý Brexit ngày 23.06.2016 và cuộc bầu cử
Tổng thống Mỹ ngày 08.11.2016, thương gia địa ốc Donald Trump trở
thành Tổng Thống Mỹ nhờ phiếu cử tri đoàn (electoral college)
mặc dù thua phiếu phổ thông (popular vote).
Hai thành quả này đã làm hồi sinh các thây ma quốc gia chủ
nghĩa vốn bị chôn vùi sau Thế chiến thứ Hai. Nhiều chiến dịch
bài ngoại, chống di dân, tị nạn được các chính đảng, hội đoàn
phân biệt chủng tộc và phái tính phát động rầm rộ khắp nơi.
Ở Âu châu, đặc biệt tại các quốc gia Đông Âu, các chính đảng
dân túy quốc gia bất kể khuynh hướng chính trị tả hay hữu bỗng
nhiên đạt được tỷ số phiếu đáng kể trong những cuộc bầu cử
nghị viện. Hiện nay phong trào dân túy phất lên như diều gặp
gió.
Tại sao dân túy quốc gia lại phát triển được? Dani Rodrik, 61
tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ, Giáo sư đại học Harvard lý giải hiện
tượng bằng tam nan luận “Trilemma”.
Một trong những người đầu tiên dùng tam nan luận là triết gia
hy lạp Epikur. Ông đưa ra câu hỏi, Thượng đế có thễ vừa tốt và
vừa toàn năng được không? Epikur nhận xét:
Trường hợp thứ nhất: Thượng đế có ý muốn cản trở điều ác, nhưng lại bất lực. Như vậy ngài không toàn năng.
Trường hợp thứ hai: Thượng đế có khả năng ngăn điều ác, nhưng ngài không có ý muốn. Như vậy ngài không tốt.
Trường hợp thứ ba: Thượng đế vừa có ý muốn và có khả năng
cản ngăn điều ác. Vậy thì tại sao điều ác còn duy trì?
Tương tự Tam nan luận của Epikur, Rodrik cũng đặt ra trong tác
phẩm “The Globalization Paradox Toàn cầu hóa –Nghịch lý” ba luận
đề dân tộc tự quyết phát triển dân chủ và thương mại không biên
giới, mà theo ông ba vấn nạn này không tương hợp với nhau.
Câu hỏi được đặt ra là, Liên minh Âu châu (EU) liệu có thể
liên kết giao lưu không biên giới trong mọi lãnh vực và các quốc
gia thành viên vừa giữ chủ quyền và vừa duy trì nền dân chủ
được không?
Theo ông, “Chúng ta không thể vừa muốn phát triển dân chủ, duy
trì quyền dân tộc tự quyết laị muốn toàn cầu hoá kinh tế. Khi
chúng ta muốn toàn cầu hoá thì chúng ta hoặc phải bỏ chủ
quyền quốc gia hoặc phát triển dân chủ. Khi chúng ta muốn duy
trì và phát triển dân chủ, thì phải chọn lựa giữa chủ quyền
quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế. Và khi chúng ta muốn
gìn giữ chủ quyền quốc gia, quyền dân tộc tự quyết thì phải
chọn giữa phát triển dân chủ và toàn cầu hoá.
Liên kết, toàn cầu hoá có nghĩa tạo ra phồn vinh, nhưng nếu
quốc gia không điều chỉnh và định hướng, việc này sẻ ảnh hưởng
đến quyền dân tộc tự quyết và chế độ dân chủ. Theo Rodrik, tam
nan luận không đòi phải bỏ điều này hay điều nọ mà phải chọn
ưu tiên. Trước chủ quyền quốc gia, rồi kinh tế toàn cầu hay
trước dân chủ rồi toàn cầu. Thị trường sẽ họat động không
hiệu quả nếu không có những quy định nhà nước rõ ràng. Hội
nhập kinh tế khó có thể được người dân chấp nhận nếu không có
hội nhập chính trị sâu rộng. Duy trì tình trạng bất cân bằng
sẽ làm dân chủ mất ý nghĩa.
Theo Rodrik, Liên minh Âu châu gặp khó khăn trong tam nan chọn
lưạ. Vì chủ trương phát triển kinh tế, thương mại tự do, EU đòi
hỏi các quốc gia thành viên phải chuyển nhượng nhiều thẩm quyền
và giới hạn quyền tự quyết.
Dựa vào điểm này, phe dân túy hữu khuynh kết án sự thông
thương không biên giới về hàng hoá, dịch vụ, nhân công và tư bản
làm cho quốc gia mất chủ quyền và quyền kiểm soát. Còn phe
dân tuý tả khuynh chỉ trích thương mại tự do không kiểm soát,
dẫn đến các hậu quả thất nghiệp, bất công giàu nghèo, bất lợi
cạnh tranh, giảm thiểu tiêu chuẩn xã hội và môi sinh. Trong cuộc
trưng cầu dân ý tại Vương quốc Anh, các phe dân túy hữu khuynh
đòi chính quyền phải rút khỏi EU để giành lại quyền kiềm soát
“Take back control”. Tại Mỹ, Trump cũng đưa ra khẩu hiệu nước Mỹ
trước hết “America first” chống toàn cầu hoá và quy trách nhiệm
nước Mỹ suy vong cho thành phần tinh hoa chính trị và kinh tế
trong nước.
Rodrik không chống toàn cầu hoá và thương mại tự do, nhưng nêu
ra những vấn đề nghiêm trọng trong việc chọn lựa thực hiện tam
nan. Phong trào dân túy đã khai thác những điểm tiêu cực của
toàn cầu hoá ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia và hệ thống
dân chủ để kích động cử tri bài ngoại và chống guồng máy
lãnh đạo đất nước.
Phong trào dân tuý quốc gia chủ trương bác bỏ nền dân chủ tự
do hiện đại, một mô hình xây dựng trên nhân quyền, phân quyền,
pháp trị, tự do báo chí và tự do hội đoàn. Họ đòi hỏi ý dân
phải được thể hiện qua các cuộc trưng cầu dân ý nhằm phi chính
đáng hoá tính đại diện trong hệ thống dân chủ đại nghị.
Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy quốc gia cực đoan không chỉ
đơn thuần là sự bất tín nhiệm đối với giai tầng lãnh đạo kinh
tế, chính trị, mà còn biểu hiện sự mong chờ một lãnh tụ
mạnh bạo như Tập Cận Bình, Vladimir Putin hay Donald Trump. Tại Âu
châu và nhiều nước khác, các tổ chức dân túy mị dân hiện nay
đang là mối họa cho nền dân chủ tự do.
9/12/2018