Biểu tình để làm gì? (Phi Cảnh)
Những điều tác giả nói ra hoàn toàn đúng và không mới nhưng nhiều người vẫn không muốn hiểu, không muốn nghe. Họ mang thân phận của bầy cừu nên chỉ tin theo những gì người chăn cừu nói mà thôi.
"Biểu
tình để làm gì?" là câu hỏi mà phần lớn người Việt Nam thắc mắc. Người
Việt cũng có những bức xúc đấy, nhưng biểu tình thì họ không thích, họ
thấy nó xấu, nó phản cảm, thấy nó vô nghĩa.
Họ đăng lại bài thơ
"Đất nước mình ngộ quá phải không anh?" của cô giáo Lam, nhưng ngay sau
đó lại chia sẻ video cảnh sát nước ngoài đánh đập người biểu tình (ở
nước họ) để nói rằng những người xuống đường vì cá chết ở 4 tỉnh miền
Trung là những người vi phạm pháp luật.
Họ
thích ăn cá sạch, nhưng đồng thời lại bấm nút "Thích" bài viết của dư
luận viên vu khống rằng chị Hoàng Mỹ Uyên mang con xuống đường tuần hành
rồi cố tình lăn ra ăn vạ.
Họ suốt ngày hát bài hát có câu "tự hào
hát mãi lên Việt Nam ơi" nhưng thực phẩm trong nước họ không dám ăn;
trái cây của "ngụy quân ngụy quyền" Hàn Quốc thì thậm chí mang về không
cần rửa vì 'đồ của Hàn Quốc chắc chắn là an toàn".
Khi đi du lịch
họ chọn những nước sạch sẽ văn minh như Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan,
Hàn Quốc - những quốc gia có thể coi là chư hầu của đế quốc, nhưng họ
vẫn hàng ngày ca ngợi chiến công đánh đuổi Pháp, Mỹ.
Thậm chí có
người Việt được sang Mỹ sinh sống nhưng vẫn ngang nhiên bày tỏ sự ủng hộ
với cảnh sát trong cuộc tình chống Luật đặc khu và An ninh mạng vừa
qua, sống tại Mỹ nhưng vẫn yêu Fidel Castro, sống tại Mỹ nhưng khi về
Việt Nam vẫn phải thăm lăng Hồ Chí Minh.
Họ không biết sự giàu
có, sạch sẽ, văn minh họ đang được hưởng (đối với người sống ở Mỹ) hoặc
mong muốn được hưởng (đối với người sống ở Việt Nam) là đến từ đâu.
Vậy nó đến từ đâu?
Nếu
một chính quyền có thể làm tất cả mọi thứ, hay nói rõ hơn: làm tất cả
mọi thứ luôn đúng, người ta sẽ chẳng bao giờ cần ghi quyền biểu tình vào
trong hiến pháp.
Điều này là hiển nhiên ở những nước mà người
dân thật sự có quyền bầu cử; vì họ bầu ra chính phủ, nên cũng có quyền
thể hiện sự không hài lòng với chính phủ ấy.
Sức ép của dư luận
là thứ mà không ai có thể làm ngơ. Một sự việc gây bức xúc nếu được báo
chí đăng tải, nếu được mạng xã hội đưa tin dồn dập, bình luận sôi nổi,
chế giễu trên cấp độ rộng thì những người liên quan khó có thể ăn ngon
ngủ yên.
Ví dụ một việc nhỏ thôi: con rồng "Pikachu" ở Hải Phòng -
vốn là một sự việc không lấy gì nghiêm trọng, nhưng khi trở thành đề
tài châm biếm rộng rãi trên mạng, chính quyền Hải Phòng đã phải lập tức
dỡ bỏ. Hay một ông huấn luyện viên bóng đá, sau một trận thua có thể mất
chức chỉ vì bình luận của những người hâm mộ phía dưới một bài báo.
Ngay
mới đây, sau khi công chúng lên tiếng, Bộ Giao thông Vận tải đã phải
yêu cầu nhà thầu Trung Quốc dỡ bỏ các biển hiệu tiếng Trung tại nhà ga
nằm trong tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.
Mới chỉ là
trên mạng xã hội, trên báo chí mà đã có tác động lớn như thế, thử hình
dung với một số lượng lớn người xuống đường tuần hành, sức ép ấy sẽ
khủng khiếp như thế nào?
Xuống đường biểu tình có thay đổi được điều gì không? Có chứ, chính nhà cầm quyền Cộng sản đã khẳng định điều đó.
Khi liệt kê những nguyên nhân thắng lợi của cuộc
kháng chiến chống Mỹ, có một nguyên nhân họ nêu ra là: "nhờ sự ủng hộ
của nhân dân tiến bộ Mỹ" - ý nói đến phong trào phản chiến ở Mỹ, trong
đó rất nhiều thanh niên Mỹ đã xuống đường phản đối chiến tranh Việt Nam.
Trong
cuộc kháng chiến chống Pháp, họ luôn nói đến tầm quan trọng của những
phong trào bãi công của công nhân, bãi khóa của học sinh, bãi thị của
những người buôn bán…
Hồ Chí Minh cũng đã từng than vãn: "Chúng
tôi không có quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, ngay cả quyền tự do
hội họp và lập hội cũng không có. Việc những tờ báo hoặc tạp chí có tư
tưởng tiến bộ được coi là một tội nặng."
Như vậy ông Hồ rất coi
trọng các quyền tự do của công dân, ông còn nhấn thêm một bước nữa:
"Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu Chính phủ làm hại
dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông
viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến
nữa". Có nghĩa là khi chưa chiếm được quyền lãnh đạo đất nước, nhà cầm
quyền Cộng sản gọi việc biểu tình là tiến bộ; sau khi chiếm được rồi, họ
gọi việc đó là phản động.
Nếu không sự phản đối, chắc chắn vụ
Formosa sẽ chìm xuồng, không có quan chức nào bị xử lý, Formosa sẽ không
đền bù một xu nào. Trên thực tế thì để xoa dịu dư luận, ít nhất một
quan chức, đó là Võ Kim Cự (nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy
ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh) đã bị kỷ luật, Formosa bị bắt phải đền 500
triệu đô la.
Đấy mới chỉ là kết quả của một số ít người lên
tiếng. Nếu người Việt Nam có những quyền tự do căn bản để có thể bày tỏ
thái độ của mình mà không sợ bị vu khống, bị trả thù, sẽ có bao quan
chức phải chịu tội chứ không phải chỉ một người từ chức lấy lệ, Formosa
sẽ phải bồi thường bao nhiêu tỷ đô la và từ nay có công ty nào dám xả
thải ra môi trường như vậy không?
Trong thảm kịch đắm phà Sewol
xảy ra năm 2014 - sự việc khởi nguồn cho sự sụp đổ của cựu Tổng thống
Hàn Quốc Park Geun Hye, người ta tính toàn từng phút để luận tội, đó là:
bà Park nhận được báo cáo đầu tiên về tai nạn vào lúc 9 giờ 30 phút
sáng chứ không phải 10 giờ như nữ tổng thống và các trợ lý thông báo.
Điều
này khiến người dân Hàn Quốc tức giận vì tổng thống phản ứng quá chậm:
"Lý do họ lùi nửa tiếng có lẽ là để thu hẹp khoảng thời gian từ lúc bà
Park nhận được báo cáo đầu tiên tới lúc bà ra chỉ thị đầu tiên - được
cho là vào khoảng 10 giờ 15 phút sáng".
Thật ra Tổng thống có ra
chỉ đạo sớm hơn cũng chẳng cứu được phà Sewol, vì bà Park không thể là
người am hiểu về hàng hải hơn các lựu lượng cứu hộ; có hay không chỉ thị
từ Tổng thống, họ cũng phải làm hết chức trách của mình. Nhưng trách
nhiệm của Tổng thống là theo dõi sát sao sự việc; người khác làm hết
chức trách nhiệm vụ, còn bà thì không, đó là vấn đề.
Sự đánh giá
đó hết sức khắt khe, nhưng là bình thường ở xã hội tự do dân chủ. Áp lực
đó đủ lớn để lãnh đạo không thể lơ là trong mọi chuyện. Ông Võ Kim Cự
không thể là người quyết định cao nhất trong sự việc liên quan đến
Formosa. Nếu việc tàn phá môi trường khủng khiếp này xảy ra tại Hàn
Quốc, Nhật Bản hay Đài Loan… chắc chắn không chỉ quan chức của một tỉnh
chịu trách nhiệm, mà người đứng đầu đất nước như Tổng thống hay Thủ
tướng cũng phải bị bỏ tù.
Thế đấy, việc biểu tình hóa ra có quan
hệ mật thiết tới môi trường sạch hay ô nhiễm, tới cá tươi hay cá chết,
tới nước mắm sạch hay nước mắm lẫn hóa chất độc hại, tới hoa quả, tới
rau, tới ung thư…
Còn vu khống nữa không?
Người
xuống đường chỉ vì lo cho sức khỏe, cho cuộc sống của bản thân, của gia
đình, cho tương lai của con cái; chắc chắn chỉ có người bị bệnh tâm
thần mới mong mình bị đánh đập, vì bị đánh đập thì mang hậu quả về sức
khỏe và kinh tế ngay, còn môi trường ô nhiễm hay luật đặc khu: để chờ
đến lúc ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống thì cũng còn khá lâu đấy.
Vậy
mà có những kẻ khốn nạn (hay là tâm thần) đến mức nói rằng: "Phương
châm của biểu tình là phải tạo ra được sự đàn áp của chính quyền. Biểu
tình mà không bị đàn áp thì coi như công cốc, chẳng ai quan tâm".
Nói
vậy khác nào chửi thầm lãnh đạo Việt Nam khi cho con cái du học, mua
nhà định cư ở các nước tư bản. Bởi vì các nước này biểu tình liên miên,
mà cuộc biểu tình nào cũng "phải tạo ra được sự đàn áp của chính quyền",
thế thì mấy nước như Mỹ, Nhật, Anh, Úc, Canada… suốt ngày loạn, quá mất
an toàn, họa có điên mới bỏ cả đống tiền để sinh sống học tập tại đó.
Tại sao không ở lại Việt Nam yên bình gần như chẳng bao giờ có biểu
tình?
Các quốc gia phát triển này đều có luật biểu tình, trong đó
quy định rõ người biểu tình được phép và không được làm những gì. Bình
thường thì cảnh sát nước họ hỗ trợ người biểu tình hết mức có thể, từ
cung cấp nước cho đến chuẩn bị sẵn xe cứu thương; cảnh sát chỉ phải dùng
tới biện pháp mạnh khi người biểu tình vượt quá quyền hạn.
Điều
đó người Việt Nam hoàn toàn không biết, nên nhà cầm quyền dễ dàng bôi
nhọ người biểu tình. Có rất nhiều cách làm, trong đó phổ biến nhất là
cho người trà trộn vào kích động bạo lực để lấy cớ đàn áp.
Ở ngoài
nhìn vào không thể biết đâu là sự thật, nhưng vấn đề là nếu người Việt
muốn sống trong một đất nước tự do, trong một môi trường sạch, thì phải
biết tìm hiểu sự việc theo chiều hướng nào, phải thấy phía nào có lý
hơn, phải biết đứng về phía ai chứ.
Biết trước hiểm nguy mà vẫn
làm, những người xuống đường đã làm thay cả phần việc cho người ở nhà,
vậy mà không những không được cám ơn lại còn bị chửi rủa chỉ trích. Nếu
nhận thức của người Việt kém như vậy, thì việc phải sống ở một đất nước
tồi tệ cũng là xứng đáng thôi.
BBC