Cảm nghĩ về lá thư của cô Trương Thị Hà gửi TS Phạm Tấn Hạ (Thạch Đạt Lang)
Bản chất của đa số trí
thức Việt Nam vốn dĩ hèn nhát do hấp thụ nền văn hóa Khổng Mạnh lâu đời.
Mao Trạch Đông đã ví trí thức không có giá trị bằng cục phân. Sống dưới
chế độ Cộng sản, cái hèn của người trí thức tăng lên gấp bội. Họ biết, thấy
hết những xấu xa, tồi bại, gian dối, lưu manh của chế độ nhưng vì hèn,
hầu hết im lặng sống qua ngày, chỉ lo công tác chuyên môn hoặc a dua
theo chế độ để được hưởng chút bổng lộc dư thừa do chế độ ban phát.
Khi cô Hà bị bắt giữ, đánh đập, công an đã liên lạc mời tiến sĩ Phạm
Tấn Hạ, hiệu phó trường ĐH Khoa học XH&NV thành phố Hồ Chí Minh đến
để xác minh lý lịch, thành tích học tập của cô Hà. Đi cùng với tiến sĩ
Hạ là một thầy khác tên Trần Nam.
Sau khi được trả tự do, trong
stt đưa lên FB ngày 29.06.2018, cô Hà kể lại sự việc bị công an TP. Hồ
Chí Minh bắt giữ. Theo lời kể đó, trước sự chứng kiến của tiến sĩ Phạm
Tấn Hạ và ông Trần Nam, công an liên tục sỉ nhục, vu khống, chửi bới cô
Hà với lời lẽ lỗ mãng, hung hăng, thiếu văn hóa của bọn côn đồ, mất dạy,
đại diện cho chế độ mafia CSVN. Stt đó cũng là thư gửi hỏi về sự im
lặng, vô cảm, hèn nhát của hai người mang danh trí thức, thầy dạy học cô
Hà khi thản nhiên ký vào biên bản bắt giữ, điều tra của công an đã được
soạn trước.
Cho đến giờ phút này, chưa thấy TS Phạm Tấn Hạ và
ông Trần Nam của trường Đại Học KHXH&NV lên tiếng về bức thư của cô
Hà. Bỏ qua những điều kể lể về nhân thân, quá trình học vấn cô Hà tự
khai, có thể đoán cô ở lứa tuổi 24-25 vì đã tốt nghiệp trường luật, lứa
tuổi đã trưởng thành hoàn toàn, có chí hướng độc lập, có suy nghĩ khi
hành động.
Việc học giỏi hay ngoan ngoãn, năng động học tập của
Trương Thị Hà trong trường lớp không dính dáng hay tác động gì đến lòng
yêu nước của cô, nó chỉ chứng tỏ cô là một công dân gương mẫu dưới mái
trường XHCN trước ngày 17.06.2018.
Không bàn đến cách hành xử của
công an vì lực lượng này hiện nay đã lộ rõ mặt là lá chắn của chế độ
Cộng sản. Họ không có nhiệm vụ bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự xã hội, ngăn
ngừa trộm cắp… cho người dân, mà nhiệm vụ của họ là bảo vệ chế độ, vì
thế đừng chờ đợi, hi vọng họ đối xử với người dân một cách ôn hòa, nhã
nhặn đúng chức năng như cảnh sát, công an ở các nước tự do, dân chủ.
Nội dung lá thư, theo người viết, cần phân tích vị thế, cách hành xử
của cô Trương Thị Hà và tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, cùng trưởng phòng đào tạo
Trần Nam, để từ đó những người tham gia biểu tình nên chuẩn bị tinh thần
và thể chất khi quyết định bày tỏ lòng yêu nước một cách ôn hòa, bất
bạo động.
1. Sự kêu cứu của cô Hà, phản ứng thất vọng của cô khi gặp lại hai người thầy của mình
Về sự cầu cứu của cô Hà: Khi tham gia biểu tình phản đối dự luật Đặc
khu và An Ninh mạng, dù ở lứa tuổi 24-25, Trương Thị Hà vẫn chưa chuẩn
bị tinh thần cho những trường hợp tồi tệ nhất xảy ra khi hòa vào dòng
người phản đối chế độ Cộng sản. Việc biểu tình bị công an, dân phòng, cảnh sát
cơ động tấn công, hành hung, tra tấn hung bạo đã là thông lệ từ nhiều
năm nay chứ không phải mới đây. Từ những vụ xuống đường phản đối giàn
khoan HD 981 đến Formosa, hay những vụ khiếu kiện của dân oan…
Chẳng lẽ Trương Thị Hà không biết đến những trường hợp bị hành hung đến
thương tật phải vào bệnh viện cứu cấp, điều trị của Phạm Thanh Nghiên,
Phạm Đoan Trang, Trần Thị Nga, Đỗ Thị Minh Hạnh…và bao nhiêu người khác,
không biết đến cảnh dân oan khiếu kiện kéo dài qua năm tháng ở vườn hoa
Mai Xuân Thưởng, Hà Nội, không nghe thấy hàng trăm vụ tự tử trong đồn
công an trong mấy năm qua? Nếu đã biết thì khi tham gia biểu tình, cô
phải nghĩ đến chuyện xảy ra với mình, như đã xảy ra với bao nhiêu người
khác.
Theo TS Lê Tuấn Huy, Trương Thị Hà đã xăm lên vai mình dòng
chữ Tao Đàn 17.06.2018 ghi lại ngày tháng bị công an bắt giữ, đánh đập ở
Tao Đàn. Nếu đây là sự thật thì Trương Thị Hà không phải là một người
hèn yếu như suy nghĩ của nhiều người. Hành động xăm lên vai dòng chữ nói
trên tương phản với thái độ khóc lóc van xin sự giúp đỡ, can thiệp của
tiến sĩ Phạm Tấn Hạ.
Phản ứng của mỗi người khi bị hành hung,
đánh đập đau dớn rất khác nhau. Có người chửi rủa kẻ dùng bạo lực với
mình, có người im lặng chịu đựng, tìm cách đỡ đòn, có người khóc lóc…
nhưng khi đã đi biểu tình bày tỏ thái độ phản đối chế độ Cộng sản về một chính
sách, chủ trương nào đó hoặc để chứng tỏ lòng yêu nước… người tham gia
nên dự kiến việc mình sẽ bị công an, mật vụ, dân phòng, CSCĐ… đàn áp,
bắt giữ bằng bạo lực, bị đánh đập, tra tấn, bị ra tòa, kết án vì những
tội danh mơ hồ không hề vi phạm.
Khi bị hành hung có thể im lặng
chịu đựng, hay khóc la hoặc chửi rủa kẻ đang bạo hành mình nhưng quyết
không quỵ lụy, xin xỏ chúng dừng tay tha cho mình hay cầu cứu các viên
chức, cán bộ, đảng viên, trí thức… trong chế độ. Nếu chưa suy nghĩ chín
chắn, đầy đủ hay không đủ khả năng chịu đau trước các đòn thù, sợ vào
bệnh viện, sợ tù tội, sợ chết…thì không nên tham gia biểu tình.
Đi biểu tình phản đối chủ trương, chính sách của chế độ Cộng sản – chế độ tàn
độc, gian ác, lưu manh nhất trong lịch sử nhân loại – nên chuẩn bị cả
cái chết. Tự do, dân chủ không và chưa bao giờ là món quà từ trên trời
rơi xuống.
2. Thái độ im lặng, thản nhiên như vô can của 2 người
đại diện cho trí thức xã hội chủ nghĩa khi chứng kiến cảnh sinh viên của
mình bị bạo hành, nhục mạ bởi công an.
Bản chất của đa số trí
thức Việt Nam vốn dĩ hèn nhát do hấp thụ nền văn hóa Khổng Mạnh lâu đời.
Mao Trạch Đông đã ví trí thức không có giá trị bằng cục phân. Sống dưới
chế độ Cộng sản, cái hèn của người trí thức tăng lên gấp bội. Họ biết, thấy
hết những xấu xa, tồi bại, gian dối, lưu manh của chế độ nhưng vì hèn,
hầu hết im lặng sống qua ngày, chỉ lo công tác chuyên môn hoặc a dua
theo chế độ để được hưởng chút bổng lộc dư thừa do chế độ ban phát.
Một thiểu số rất ít, có can đảm, dũng cảm lên tiếng chỉ trích, phê bình
chế độ đều bị bao vây, trù dập, cách ly, theo dõi, sống trong căng
thẳng, lo âu, nghèo khổ… Do quá ít, họ không đủ lực tác động hay ảnh
hưởng làm thay đổi chế độ, tuy nhiên ít ra họ cũng làm tròn nhiệm vụ của
người trí thức. Phạm Tấn Hạ và Trần Nam vì lý do nào đó im lặng, chấp
nhận sự chỉ trích của Trương Thị Hà, không lên tiếng.
Lên án sự
im lặng của Phạm Tấn Hạ và Trần Nam ở đồn công an quận 1, thì phải lên
án thái độ sống của trí thức xã hội chủ nghĩa. Có thể nói không sợ sai
lầm rằng 90% thầy, cô giáo của nền giáo dục XHCN sẽ chọn im lặng trước
hành động của công an quận 1. Họ biết rõ hơn ai hết, muốn tồn tại trong
chế độ Cộng sản thì phải im lặng. Can đảm lắm thì họ chỉ có thể nhẹ nhàng lên
tiếng nói với công an: Các anh không nên sỉ nhục, gọi cô Hà là đĩ điếm
khi không có bằng chứng.
Sự im lặng, thản nhiên, vô cảm của Phạm
Tấn Hạ và Trần Nam trước hành động của những tên công an vô giáo dục, vô
văn hóa và nhân tính đối với học trò của mình, cho thấy nền giáo dục ở
VN không còn gì có thể cứu chữa. Khi trí thức ngoảnh mặt làm ngơ với tội
ác, bạo lực, gian trá thì xã hội suy đồi là điều tất nhiên, không thể
tránh.
Cũng chưa hiểu tại sao, lý do nào tiến sĩ Phạm Tấn Hạ và
Trần Nam lại nhanh chóng đến đồn công an theo yêu cầu của họ để làm
chứng, bảo lãnh Trương Thị Hà ra về để rồi phải chứng kiến sự lăng nhục,
hành hung sinh viên của mình? Hơn thế nữa, nhà trường không có nhiệm vụ
bảo lãnh cho sinh viên khi họ thật sự phạm pháp, trường chỉ có nhiệm vụ
xác minh bằng văn bản một người nào đó là sinh viên đang theo học ở
trường.
Chỉ còn lời khuyên cho những người như Trương Thị Hà:
Đừng bao giờ tin tưởng vào trí thức Việt Nam. Hãy suy nghĩ cho kỹ trước
khi xuống đường, hãy chuẩn bị cho mình lý luận, sự chịu đựng về tinh
thần lẫn thể chất trước mọi sự đàn áp, hành hung, tra tấn, bắt giữ, bị
kết án, tù tội vì thể hiện lòng yêu nước hay đòi hỏi quyền công dân.
Chưa chuẩn bị cho mình đầy đủ những điều trên, chớ vội tham gia biểu tình.
Thạch Đạt Lang (4/7/2018)