Vì sao Võ Kim Cự lại được trọng dụng? (Lê Anh Hùng)
Trước một sự kiện leo thang quân sự chưa từng có và gây chấn động dư
luận như vậy, nhưng mãi đến ngày 5/9, tức sau khi Trung Quốc đã chấm dứt
cuộc tập trận được một ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng phản
đối hành động phi pháp của Trung Quốc. Phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt
Nam có mấy điểm đáng chú ý sau: (i) Lên tiếng muộn màng bằng một bản
thông cáo báo chí, chứ không phải thông qua một cuộc họp báo chính thức
(tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng
được thể hiện qua một bản thông cáo báo chí gửi đến các cơ quan truyền
thông); và (ii) Mức độ phản ứng yếu ớt khác thường trước một sự kiện đặc
biệt nghiêm trọng (chủ quyền quốc gia bị xâm phạm).
Từ việc Kim Cự được thêm chức vụ…
Võ Kim Cự là một trong những nhân vật chính đứng đằng sau thảm hoạ môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra ở Miền Trung năm 2016.
Dưới áp lực của dư luận, ngày 21/4/2017 nhân vật đầy tai tiếng này đã
bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức xoá bỏ tư cách ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015 (bao gồm
cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Bí thư
Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh theo quy định), trước khi buộc phải xin
thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội (Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức
thông qua Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ ĐBQH khóa 14 vào ngày 15/5/2017)
rồi bị Thủ tướng Chính phủ xoá tư cách nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà
Tĩnh nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ
2010 - 2015 vào ngày 16/8/2017.
Với những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng mà báo chí đã phanh phui,
những tưởng việc ông Võ Kim Cự bị cách nốt chức vụ Chủ tịch Liên minh
Hợp tác xã Việt Nam chỉ còn là vấn đề thủ tục, bởi đầu tháng 5/2017, Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Nội vụ xem xét cách chức Chủ tịch
Liên minh HTX của ông ta. Ấy vậy nhưng, ông ta không những không phải
rời khỏi chiếc ghế quan trọng kia mà, đùng một cái, ngày 7/9 vừa qua,
một loạt cơ quan truyền thông chính thống của Việt Nam còn loan tin là
ông ta đã trở thành Phó ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Kinh tế Tập
thể và Hợp tác xã (!).
…đến phản ứng của Hà Nội trước tập trận của Bắc Kinh
Ngày 1/9, báo Thanh Niên đưa tin “Trung Quốc tập trận rầm rộ ở Biển
Đông”. Bài báo cho biết, website của Cục Hải sự Trung Quốc thông báo
nước này tiến hành cuộc diễn tập quân sự từ ngày 29/8 đến 4/9 trên một
vùng biển rộng tới 11.000km2 mà một phần nằm hoàn toàn trong vùng đặc
quyền kinh tế của Việt Nam, thậm chí chỉ cách Đà Nẵng 75 hải lý. Ngoài
ra, Trung Quốc còn thông báo tiến hành 3 cuộc tập trận bắn đạn thật từ
ngày 31/8 đến 2/9 tại các khu vực nằm gần các đảo Phú Lâm, Quang Hòa và
Hoàng Sa tại quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Trước một sự kiện leo thang quân sự chưa từng có và gây chấn động dư
luận như vậy, nhưng mãi đến ngày 5/9, tức sau khi Trung Quốc đã chấm dứt
cuộc tập trận được một ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng phản
đối hành động phi pháp của Trung Quốc. Phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt
Nam có mấy điểm đáng chú ý sau: (i) Lên tiếng muộn màng bằng một bản
thông cáo báo chí, chứ không phải thông qua một cuộc họp báo chính thức
(tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng
được thể hiện qua một bản thông cáo báo chí gửi đến các cơ quan truyền
thông); và (ii) Mức độ phản ứng yếu ớt khác thường trước một sự kiện đặc
biệt nghiêm trọng (chủ quyền quốc gia bị xâm phạm).
Theo thông lệ quốc tế, các phản ứng ngoại giao mà Việt Nam đưa ra
luôn dựa trên cấp độ: lấy làm tiếc (như phát biểu của người phát ngôn Bộ
Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trước phát biểu ngày 2/8/2017 của người phát
ngôn Bộ Ngoại giao Đức, liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh);
quan ngại; phản đối; triệu đại sứ đến để trao công hàm phản đối, v.v.
Việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam rõ ràng là đặc
biệt nghiêm trọng; vậy nhưng phản ứng của Hà Nội lại chỉ dừng lại ở việc
người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng “phản đối”, và thậm chí chỉ
“mạnh mẽ phản đối”, chứ không phải “cực lực phản đối”.
Trước đó, trong thời gian Trung Quốc tập trận trên Vịnh Bắc Bộ (từ
1/8 - 23/8) thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam im lặng. Khi Trung
Quốc đang tập trận ở vùng biển Hoàng Sa và ngay trên vùng đặc quyền
kinh tế của Việt Nam (cách bờ biển Đà Nẵng 75 hải lý) từ ngày 29/8 - 4/9
thì ngày 31/8, bà Thu Hằng bày tỏ thái độ “quan ngại”
trước việc Trung Quốc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ! Và một ngày sau khi Trung
Quốc tập trận xong ở Hoàng Sa và ngoài khơi Đà Nẵng, bà Thu Hằng mới
mạnh dạn lên tiếng “mạnh mẽ phản đối”! Thậm chí, trong chương trình thời
sự VTV 19h ngày 5/9, tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt
Nam chỉ được phát ở phút thứ 35, tức là gần cuối chương trình.
Xin dẫn ra đây một vài ví dụ để cho thấy phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện nay là khác xa so với trước kia:
1. Ngày 27/6/2012, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện ĐSQ Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối
việc Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) mở thầu quốc tế
tại 9 lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục
địa của Việt Nam. Trước đó một ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt
Nam nhấn mạnh, Việt Nam “cực lực phản đối” và yêu cầu phía Trung Quốc
hủy bỏ ngay việc mời thầu sai trái trên.
2. Ngày 3/12/2012, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã triệu Đại sứ Trung Quốc đến để trao công hàm phản đối việc tàu cá Trung Quốc gây đứt cáp tàu Bình Minh 02 ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ ngày 30/11/2012.
3. Sau khi Trung Quốc đưa dàn khoan HD981 vào trong vùng biển Việt
Nam ngày 1/5/2014, Việt Nam đã liên tục đối thoại, giao thiệp với Trung
Quốc ở nhiều cấp độ khác nhau nhằm phản đối Trung Quốc. Và trong cuộc
họp báo ngày 15/5/2014, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh: “Việt Nam cực lực phản đối việc Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển chủ quyền và đặc quyền kinh tế của Việt Nam.”
4. Chiều 16/6/2014, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam “cực lực phản đối” việc Trung Quốc xây dựng trái phép ở Gạc Ma.
Và sự trỗi dậy của “thế và lực” Trung Quốc tại Việt Nam
Hai diễn biến khác thường trên đây có điểm gì chung?
Xin thưa, chúng cùng chia sẻ những điểm chung sau. Thứ nhất, chúng
đều là những sự vụ mà TBT Nguyễn Phú Trọng là người có tiếng nói cuối
cùng. Thứ hai, chúng thể hiện ảnh hưởng không thể chối cãi của “thế và
lực” Trung Quốc tại Việt Nam (Formosa Hà Tĩnh tiếp tục là đại hiểm họa
quân sự - kinh tế - môi trường “made in China” lơ lửng trên đầu dân tộc,
mà ông Nguyễn Phú Trọng chính là người phải chịu trách nhiệm cao nhất). Và thứ ba, chúng diễn ra sau thời điểm Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang, thủ lĩnh nhóm chống Tàu trong bộ máy kể từ khi Trương Tấn Sang quy thuận Bắc Kinh giữa năm 2013, biến mất đầy bí ẩn từ ngày 25/7/2017 trước khi “tái xuất” vào ngày 28/8/2017.
Và bộ dạng nhợt nhạt, mất hết phong độ và nhuệ khí của ông Trần Đại
Quang khi “tái xuất” trước công chúng báo hiệu điều gì nếu không phải là
một tương lai đầy u ám cho Việt Nam, khi phe nhóm đại diện cho “lợi ích
Tàu” do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu không còn đối thủ nào đáng kể trên
chính trường?
VOA