Tình trạng 'phe phái' trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam (BBC tiếng Việt)

I. Từ lịch sử đến bối cảnh Đại hội 14
Đảng luôn công khai bác bỏ những luồng ý kiến cho rằng có các phe cánh đang cạnh tranh quyền lực với nhau, từ cánh quân đội - công an, phe Hưng Yên - Hà Tĩnh...

Đại hội 14 sẽ là một sân khấu nơi các lãnh đạo cấp cao Việt Nam xuất hiện bên nhau thể hiện sự đoàn kết và thống nhất.
Theo quan sát của BBC News Tiếng Việt, trước thềm Đại hội 14, có nhiều tài khoản mạng xã hội thậm chí đã đưa ra dự đoán về các lãnh đạo chủ chốt, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư nhiệm kỳ mới, kèm phân tích về các phe nhóm...
Hàng loạt các tờ báo trong thời gian qua liên tiếp đăng các bài "đập tan các luận điệu chống phá", bác bỏ phe cánh, đồng thời kêu gọi cảnh giác và đấu tranh với các luận điệu bị cho là chống phá Đại hội Đảng.
Trang điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh cuối năm 2025 có bài "Nhận diện chiêu trò ‘chia rẽ nội bộ’".
Báo Hà Nội Mới vào ngày 14/1 chạy tít : "Bác bỏ thông tin xuyên tạc về công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng".
Từ nhiều tháng trước, chính quyền Việt Nam đã gỡ bỏ những nội dung mà họ cho là "xấu, độc", viết bài phản bác những nội dung "xuyên tạc" liên quan công tác tổ chức Đại hội 14.
Dù vậy, giới quan sát chính trị cho rằng có những nhóm lợi ích và liên minh ngầm xoay quanh các nhân vật chủ chốt trong các cuộc cạnh tranh quyền lực.
Và Đảng được cho là rất nhạy cảm về vấn đề phe phái, vì sao ?
Phe phái là gì ?
Nhà quan sát Việt Nam lâu năm Carl Thayer, giáo sư từ Đại học New South Wales, Úc cho rằng trong một đảng chính trị, "phe phái" là một nhóm được hình thành từ những cá nhân có cùng quan điểm.
Họ làm việc cùng nhau nhằm theo đuổi một chính sách, một hệ tư tưởng hay các mục tiêu khác nhau, hoặc để ủng hộ một nhà lãnh đạo chính trị.
Ngoài ra, ông cũng nhắc đến thuật ngữ "nhóm lợi ích", những nhóm nằm ngoài đảng và không nhất thiết phải theo đuổi các mục tiêu chính sách công.
Phe phái, theo giáo sư Thayer "là một phần bình thường của sự tồn tại của bản chất con người".
"Ở Úc, chúng tôi có hệ thống Westminster, cũng như các nền dân chủ tự do và đa nguyên. Chúng tôi ưa chuộng sự đa dạng về ý tưởng và chấp nhận điều đó", ông nói.
Theo vị chuyên gia này, đó là một điều bình thường, được coi "là một đơn vị phân tích" để xác định xem ai được một đảng chọn làm thủ tướng, hay đánh giá sự thành bại của chính sách.
"Nhưng ở Việt Nam, với một đảng theo chủ nghĩa Marx-Lenin vay mượn từ Cách mạng Xô Viết, thì những người Bolshevik [phe đa số trong Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga, do Lenin lãnh đạo, đã giành chính quyền năm 1917] và Trotskyist [những người theo tư tưởng của Leon Trotsky, một lãnh đạo Bolshevik sau này chống lại Stalin, đề cao chủ nghĩa xã hội toàn cầu] đã phải loại trừ lẫn nhau. Vì vậy, phe phái được xem là một điều rất xấu, phá hoại sự đoàn kết", ông Thayer so sánh.
Theo giáo sư Thayer, trong khi ở Nga vào thời điểm đó, dân chúng đoàn kết để đấu tranh giành quyền lực, chống lại Sa hoàng thì ở trường hợp của Việt Nam, người dân đoàn kết để chống lại Pháp, chống lại Mỹ.
"Do đó, phe phái gần như bị coi là sự không trung thành, mặc dù trên thực tế chúng vẫn tồn tại, và Đảng cộng sản vẫn thường xuyên nhắc đến các phe phái", chuyên gia hàng đầu về Việt Nam cho biết.
Từ Mỹ, tiến sĩ Thủy Nguyễn từ Trung tâm Nghiên cứu Việt-Mỹ, Đại học Oregon nói với BBC rằng trong chính trị dân chủ phương Tây, thông thường, các phe phái sẽ muốn công khai lên tiếng để cổ suý cho khối, nhóm của mình, đồng thời chỉ trích quyết liệt các phe khác.
"Ngược lại, không dễ để nhận diện rõ phe phái trong chính trị Việt Nam. Các học giả đã thử nhiều cách nhận diện phe phái như : nhóm miền Bắc - miền Nam, nhóm bảo thủ - cải cách, nhóm Nguyễn Phú Trọng - nhóm Nguyễn Tấn Dũng.
"Đây chỉ là sự phân chia tạm thời dựa trên quan sát của các nhà nghiên cứu để cố gắng hiểu chính trị Việt Nam. Các chính trị gia Việt Nam hiếm khi lên tiếng về một chương trình riêng nào, và thường thể hiện sự đồng thuận tu
Lịch sử giữa các phe phái
Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 3/2/1930 tại Cửu Long, Hong Kong, sau Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản : Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng, và Đông Dương cộng sản Liên đoàn, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc.
Trong số những người sáng lập ban đầu, một số người được đào tại ở Liên Xô, một số khác được đào tạo ở Trung Quốc, và Chủ tịch Hồ Chí Minh được cho là có vai trò thống nhất các phe phái này và trở thành người lãnh đạo.
Đến thập niên 50, khi Việt Nam bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc, đã xuất hiện phong trào Nhân Văn – Giai Phẩm, khi một số văn nghệ sĩ, trí thức sống ở miền Bắc dưới chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đòi quyền tự do thể hiện quan điểm chính trị.
Bị dập tắt vào cuối thập niên 1950, Nhân Văn – Giai Phẩm vẫn được xem là phong trào đòi tự do dân chủ mạnh mẽ và có ảnh hưởng lớn nhất trong giới trí thức sống dưới sự cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam.
Giáo sư Thayer nhắc đến thời kì Chiến tranh Việt Nam, trong Đảng có "phe Lê Duẩn – Lê Đức Thọ", tức là Tổng bí thư Lê Duẩn và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Đức Thọ, lãnh đạo.
"Sau chiến tranh, chúng ta có thể đặt những câu hỏi như : 'Phe nào đã ngăn cản ông Võ Nguyên Giáp trở thành lãnh đạo đảng ?", ông nêu ví dụ.
Tướng Võ Nguyên Giáp sau đó được cho là đã thoát khỏi ít nhất hai cuộc thanh trừng do chính các đồng chí của ông gây ra, theo những gì nhà báo Huy Đức viết trong cuốn Quyền Bính, phần hai của Bên Thắng Cuộc.
Đó là đợt "bắt bớ hàng loạt các tướng lĩnh ủng hộ Tướng Giáp trong đợt Tổng tiến công Mậu Thân 1968" và vụ "vu cáo ông Giáp và Tướng Trần Văn Trà" hồi năm 1991 được biết tới như vụ "Năm Châu - Sáu Sứ".
Theo ông Huy Đức, vụ đầu tiên diễn ra dưới sự điều phối của ông Lê Đức Thọ trong thời gian một loạt những người bị cho là xét lại chống Đảng bị bắt giữ trong đó có cả những người thân cận với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vụ án Xét lại Chống Đảng, còn được chính quyền Việt Nam gọi là Vụ án Tổ chức chống Đảng, chống Nhà nước ta, đi theo Chủ nghĩa xét lại hiện đại và làm tình báo cho nước ngoài, mang mã số X77, do ông Lê Đức Thọ và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn trực tiếp chỉ đạo.
Vụ án chính trị này dẫn đến việc bắt giam không xét xử nhiều nhân vật quan trọng của hệ thống chính trị ở Miền Bắc từ năm 1967 với cáo buộc những người này đi theo Chủ nghĩa Xét lại và làm gián điệp, sau đó nhiều người được thả ra từ năm 1973 một cách lần lượt, mà không được tuyên bố "minh oan" hay "sửa sai".
Vụ việc thứ hai, "Năm Châu - Sáu Sứ" xảy ra khi tướng Giáp đã 80 tuổi và nếu thành, chỉ có thể hạ bệ uy tín của ông trong Đảng, theo tác giả Huy Đức.
Tới trước Đại hội Đảng 2016, bức tranh chính trị Việt Nam dường như có dấu hiệu ly khai khi quyền lực của chính phủ trở nên mạnh hơn, từ thời ông Võ Văn Kiệt, ông Phan Văn Khải và đỉnh điểm là ông Nguyễn Tấn Dũng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nắm quyền từ năm 2006-2016 và ông thực sự được giới quan sát chính trị, chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá là nhân vật quyền lực số 1 trong khoảng thời gian đó.
Theo giáo sư Thayer, phe cánh lớn nhất xuất hiện dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng.
"Khi đó, mọi thứ phát triển mạnh, các tập đoàn khổng lồ hình thành, tham nhũng lan rộng, nhưng ông Dũng kiểm soát ngân sách của các địa phương. Và tôi thích dùng từ "cánh" (wing) hơn là "đảng" (party) để có thể nói rằng cánh chính phủ quan trọng hơn trong đời sống hàng ngày của người dân Việt Nam so với đảng", giáo sư Thayer nhận định.
Phe cạnh tranh với ông Dũng là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã muốn giải quyết vấn nạn tham nhũng và giảm bớt quyền lực của chính phủ.
Nhiều học giả, nhà báo, giới quan sát phương Tây nhận định rằng kết quả của Đại hội 12 năm 2016 thực sự là một màn "lật ngược thế cờ" khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về hưu còn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục vị trí quyền lực của mình.
Trong khi đó, theo tiến sĩ Thủy Nguyễn, giới học giả nhận diện có 3 cuộc cạnh tranh quyền lực lớn nhất nói trên trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam trong vài thập niên gần đây.
Những cuộc cạnh tranh này xoay quanh quyền quyết định các bước đi chiến lược như mở cửa kinh tế, bình thường hóa quan hệ với Mỹ, gia nhập WTO, cải cách kinh tế hay tăng cường quyền lực của Đảng, đồng thời gắn với tương quan ủng hộ trong Trung ương, Bộ Chính trị và việc phân bổ các vị trí lãnh đạo cao nhất.
"Các nhân vật, dù ở phe nào, cũng đều là thành viên trung thành của Đảng cộng sản. Tất cả đều nằm trong phạm vi bảo đảm quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản", bà nhấn mạnh.
Nhà quan sát Việt Nam lâu năm Carl Thayer nhận định tại Việt Nam có những nhóm theo lĩnh vực (sectoral groups), nhưng cũng có thể gọi là các phe phái theo nghĩa không mang tính miệt thị, đại diện cho những lợi ích khác nhau khi Việt Nam phát triển.
Chẳng hạn, có những người ủng hộ quy luật thị trường và những người muốn duy trì kế hoạch hóa thời Liên Xô.
"Ngày nay, khi tôi đến Việt Nam hoặc gặp người Việt ở nước ngoài, khi truyền thông trong nước đưa tin thường nhắc về phe phái ở các tỉnh. Họ trưởng thành, công tác trong Đảng và con đường sự nghiệp của họ giao nhau.
Đầu năm 2016, trên mạng lan truyền một câu phát biểu được gán cho là của ông Nguyễn Phú Trọng tại một cuộc họp bàn nhân sự, nói rằng "tổng bí thư phải là người có lý luận và phải là người miền Bắc" - một điều bị Đảng bác bỏ.
Tuy nhiên, giáo sư Thayer cho rằng căn cứ vào đó, có thể nói đây là những phe phái nhất định, không nhằm mang nghĩa tiêu cực mà chỉ đơn thuần là nêu lên quan điểm mọi thứ khác nhau.
"Đến thời điểm hiện tại, cách nói phổ biến là bao nhiêu người xuất thân Bộ Công an, từ tỉnh Hưng Yên so với Ninh Bình hay các địa phương khác. Và chuyện gì đã xảy ra với nhóm miền Nam như các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng…, những người đã bị gạt ra bên lề.
Giáo sư Thayer cho rằng trong quá khứ có đầy rẫy những ví dụ như vậy, nhưng nhấn mạnh điều đó không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa về một phe phái đe dọa như ông Lenin từng lo sợ.
"Tôi nghĩ trong di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rằng ông ấy muốn bảo vệ sự đoàn kết của Đảng như 'con ngươi của mắt mình'. Nhưng điều đó có nghĩa là vẫn tồn tại những khác biệt, và Đảng thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ.
"Vì thế, chúng ta biết được rằng, khi các cuộc thảo luận được mở ra, các cá nhân sẽ phát biểu và đưa ra những quan điểm khác nhau. Dù ý tưởng cốt lõi là một khi chính sách đã được quyết định thì phải chấp hành, nhưng điều đó không có nghĩa là những tranh chấp và khác biệt này chấm dứt hoàn toàn", ông kết luận.
Đại hội 14 : Cán cân công an - quân đội
Theo giới chuyên gia, có vẻ ở chính trường Việt Nam hiện nay không rõ nét để nhận diện phe Đảng - phe Chính phủ.
Các nhà quan sát đếm số lượng ghế của những người thuộc ngành công an - quân đội trong Bộ Chính trị để xem bên nào có nhiều hơn.
Hiện tại, ba đại tướng quân đội có chân trong Bộ Chính trị và ba tướng công an cũng ở trong cơ quan quyền lực này.
"Có vẻ như hai bên sẽ cân bằng nhau. Những dấu hiệu này không đủ để đánh giá rõ phe phái như các cuộc đối đầu trước kia", tiến sĩ Thủy Nguyễn đánh giá.
Trong Ban chấp hành Trung ương, số lượng ủy viên Trung ương Đảng đại diện cho quân đội luôn cao hơn nhiều so với công an.
Tuy nhiên, giới quan sát nhận định kể từ khi ông Tô Lâm làm tổng bí thư, các nhân sự ngành công an đã có các bước thăng tiến đáng kể.
Đã có thêm hai tướng công an góp mặt trong Bộ Chính trị, và Bộ Công an đã gia tăng sức ảnh hưởng lên nhiều khía cạnh xã hội, mà biểu hiện nổi bật là việc tiếp quản hàng loạt chức năng của các bộ ngành dân sự.
Về phía quân đội, ngày càng có nhiều đánh giá cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang có cơ hội tái cử Bộ Chính trị khóa 14, thậm chí có thể vào nhóm lãnh đạo chủ chốt.
Điều này càng được củng cố khi tướng Giang đã được giới thiệu để ứng cử đại biểu Quốc hội cho khóa 16 sắp tới.
Kể từ khi lên nắm quyền, ông Tô Lâm đã chủ trương hàng loạt những thay đổi, cải cách để hướng tới mục tiêu mà ông gọi là "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Xuất thân từ ngành công an, nhưng ông Tô Lâm đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi chủ trương hàng loạt những thay đổi, cải cách để hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.
Điều đó đòi hỏi Việt Nam phải chú trọng vào phát triển kinh tế, và cần các nhà lãnh đạo kỹ trị.
Thế nhưng, trong giới tinh hoa của Đảng lại ngày càng có nhiều nhân vật tướng quân đội và công an.
"Có thể các lãnh đạo Việt Nam tin rằng càng tập trung quyền lực thì càng có khả năng phân bổ lại nguồn lực, điều khiển kinh tế", tiến sĩ Thủy Nguyễn nên quan điểm.
Theo chuyên gia về chính sách công và chính trị này, "khát khao phát triển kinh tế [của lãnh đạo] là có thật, vì đó là nền tảng quan trọng nhất để Đảng đứng vững".
"Trong kịch bản khôn khéo nhất, họ có thể dùng đà này để cải cách quyết liệt, ủn băng qua các lực cản cải cách, mở rộng đường cho kinh tế tư nhân. Nhưng đấy là bước đi của các nhà cải cách đại tài như đã thấy ở Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore.
"Còn nếu thiếu tài cải cách, chỉ còn tham vọng nắm giữ và bành trướng nguồn lực thôi, thì không ai dám vươn mình cả", bà nhìn nhận.
Trong khi đó, giáo sư Thayer cho rằng lý do cho sự hiện diện ngày càng tăng của các quan chức quân đội và công an trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao là hệ quả của "Đốt lò", một chiến dịch mà ông cho là đã "phá hủy phe chính phủ và cánh kỹ trị" và những người chiến thắng là giới thực thi, điều tra, truy tố.
"Nhưng điều đó không có nghĩa là phe công an hoàn toàn đoàn kết. Ví dụ, ông Nguyễn Tấn Dũng từng thuộc phe công an, ông Phạm Minh Chính cũng vậy. Trên thực tế, có lập luận cho rằng lĩnh vực mà họ phụ trách vẫn còn người trung thành với họ, trong khi ảnh hưởng của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tồn tại", ông Thayer lập luận.
Vị giáo sư đang sống ở Úc cũng cho rằng khi ông Trọng qua đời, ông Tô Lâm thăng tiến và đã biến quê nhà Hưng Yên thành một "Mar-a-Lago của Việt Nam". Mar-a-Lago là tên của dinh thự riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở bang Floria.
Vì thế, theo ông, phe quân đội đang trỗi dậy vì họ và lực lượng công an từ trước đến nay luôn là đối trọng.
"Và quân đội rất, rất quyết tâm không để quá nhiều quyền lực rơi vào tay Bộ Công an", nhà quan sát Việt Nam lâu năm đánh giá.
II. Vì sao ông Tô Lâm và đội ngũ nhạy cảm về 'phe phái' trong Đảng ?
Khi ông Nông Đức Mạnh tái đắc cử tổng bí thư tại Đại hội 10 năm 2006, ông Nguyễn Tấn Dũng trở thành thủ tướng và Chính phủ đã trở thành một trung tâm quyền lực ngày càng nổi bật.

Từ trái qua : Đại tướng Lương Tam Quang, ông Tô Lâm Đại tướng), Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, tất cả đều cùng quê Hưng Yên
Quyền lực khi đó dường như được phân chia làm đôi : cánh Đảng và cánh Chính phủ, điều mà giới quan sát có người ví von rằng đó là cuộc cạnh tranh "cung Vua" và "phủ Chúa".
Nhưng 10 năm sau, thế cờ đã bị lật ngược tại Đại hội 12 khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, 66 tuổi phải về hưu còn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục vị trí quyền lực của mình dù đã 71 tuổi.
Đúng một thập niên sau Đại hội 12, tâm điểm chú ý đang dịch chuyển tới sự cạnh tranh giữa lực lượng công an và quân đội, trong bối cảnh cấu trúc quyền lực tổng bí thư là một đại tướng Công an, và chủ tịch nước là một đại tướng quân đội.
Trong khi ông Tô Lâm được đánh giá sẽ tiếp tục giữ vững chức vụ của mình, ngày càng có nhiều đánh giá cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang có cơ hội tái cử Bộ Chính trị khóa 14, thậm chí có thể vào nhóm lãnh đạo chủ chốt.
"Có một điều không cần phải bàn cãi là quân đội chắc chắn sẽ gia tăng quyền lực", Giáo sư Carl Thayer, từ Đại học New South Wales, Úc, người theo dõi xuyên suốt các kì đại hội Đảng nói với BBC News Tiếng Việt vào cuối tháng 12/2025.
Cạnh tranh
Theo chuyên gia này, dù sau cuộc tinh gọn, 63 tỉnh thành giảm xuống còn 34, nhưng ranh giới giữa các quân khu vẫn giữ nguyên.
"Ở Việt Nam, thực sự không có tổ chức nào khác có thể quản lý nguồn lực của ba hoặc bốn tỉnh trong các quân khu, điều này giúp quân đội có đại diện trong tất cả các ban chấp hành đảng cấp tỉnh, mang lại cho họ một điểm tựa rất mạnh", chuyên gia này nhấn mạnh.
Trong hệ thống chính trị Việt Nam, quân đội không đứng ngoài mà là một lực lượng quan trọng trong Ban Chấp hành Trung ương lẫn địa phương.
Lực lượng quân đội trong nhiệm kỳ 13 đang nắm giữ một chức vụ quan trọng trong hệ thống : ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cơ quan quản lý hệ thống báo chí tuyên truyền.
Trong khi đó, với sự thăng tiến thần tốc của các ông Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc dưới thời ông Tô Lâm, lần đầu tiên Bộ Chính trị Việt Nam ghi nhận có tới ba ủy viên cùng xuất thân là tướng lĩnh công an và cùng có quê quán tại Hưng Yên trong một nhiệm kỳ.
Nhà quan sát Việt Nam lâu năm này đánh giá rằng có một nhóm quân đội không thuộc "Hưng Yên" đã phản ứng trước sự khẳng định quyền lực mạnh mẽ của Tô Lâm.
Tổng bí thư Tô Lâm, vì muốn củng cố quyền lực chính trị, cũng đã tìm cách tiếp cận những nhân vật quyền lực, đặc biệt từ miền Nam, thông qua việc trao Huân chương Sao Vàng cho cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và đi khắp đất nước, gặp gỡ các cựu lãnh đạo đã nghỉ hưu.
Ông Tô Lâm và di sản Nguyễn Phú Trọng
Đại hội 12 đã chính thức kết thúc sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đánh dấu cho màn thắng lợi chính trị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời tái xác lập lại quyền lực của Đảng vốn bị xói mòn trong giai đoạn buộc phải mở cửa vì kinh tế.
Tổng bí thư vốn là bí thư Quân ủy Trung ương, nhưng vào tháng 9/2016, ông Nguyễn Phú Trọng, đã lần đầu tiên tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương, cơ quan đóng vai trò quan trọng trong các vụ án tham nhũng lớn.
Hàng loạt các vụ án liên quan đến các nhân vật được cho là thân cận với ông Nguyễn Tấn Dũng đã được khởi tố.
Một trong những hệ quả trong quá trình tái khẳng định quyền lực của Đảng là làm suy yếu vai trò của chính phủ, dẫn đến sự kìm hãm đà phát triển kinh tế, theo đánh giá của một số chuyên gia.
"Ông Nguyễn Phú Trọng gần như một mình đã phá vỡ cả phe miền Nam lẫn cánh chính phủ. Và khi Tô Lâm lên, những người mà ông ấy phải kiềm chế hoặc vượt qua chính là những người ủng hộ ông Trọng – người qua đời đột ngột.
"Nếu ông Trọng dự định nghỉ hưu, thì họ đã chọn một người khác mà họ có thể đồng thuận từ trước. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Vì vậy, họ không còn một người lãnh đạo, và ông Tô Lâm đã tận dụng điều đó", giáo sư Thayer đánh giá.
Nhiều chuyên gia khác, trong các bài phỏng vấn trước đây với BBC, đánh giá rằng ông Tô Lâm đã được hưởng lợi từ di sản quyền lực mạnh mẽ mà ông Nguyễn Phú Trọng để lại.
Theo đó, ông Tô Lâm không còn phải đối mặt nhiều với các thách thức tiềm ẩn, trong đó có các đối thủ chính trị, các phe nhóm hay những lực lượng có quan điểm chính sách khác biệt.
Cuộc cách mạng tinh gọn đã được tiến hành với một tốc độ chóng mặt để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình rõ ràng đặt ưu tiên phát triển kinh tế và giải quyết những tồn tại về điểm nghẽn thể chế.
Điều đó cũng cho thấy sự khác nhau trong cách tiếp cận của hai nhà lãnh đạo. Trong khi ông Nguyễn Phú Trọng đề cao sự trong sạch của Đảng bằng chiến dịch đốt lò, ông Tô Lâm bảo vệ tính chính danh của Đảng bằng phát triển kinh tế.
Hãng tin Reuters mới đây dẫn các nguồn tin từ Việt Nam nói rằng ông Tô Lâm đang muốn hợp nhất ghế tổng bí thư và chủ tịch nước, đổi lại, quân đội có quyền tự chủ hơn trong việc thăng quân hàm cho các sĩ quan cấp cao.
Một quan chức nói với Reuters rằng các lãnh đạo quân đội đang đàm phán về các "cơ chế bảo vệ" nhằm hạn chế quyền hạn của ông Tô Lâm.
Vì sao ông Tô Lâm và đội ngũ cố vấn nhạy cảm về phe phái trong Đảng ?
Giáo sư Carl Thayer, người là khách mời của Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 tại Hà Nội vào tháng 10/2025 dẫn chứng rằng đã có một số học giả nước ngoài bị loại khỏi danh sách phát biểu vào phút chót do ban tổ chức lo ngại về "an ninh chính trị".
Trong số đó, có người nói với BBC rằng nguyên nhân khiến vị này không được phát biểu tại phiên khai mạc của diễn đàn học thuật với chủ đề Việt Nam : phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới vào phút chót "vì đã trình bày một bài tham luận về các phe phái, nhóm lợi ích trong Đảng tại một hội thảo khác".
"Tôi được thông báo rằng bài gần đây của tôi về những diễn biến ở Việt Nam có đề cập đến các phe phái chính trị và điều này đã khiến những người bảo vệ an ninh của ông Tô Lâm tức giận", học giả này nói với BBC vào tháng 10/2025.
Theo giáo sư Thayer, những người trong ê kíp của ông Tô Lâm, mà ông cho là đã can thiệp vào Hội thảo quốc tế Việt Nam học, coi việc cho rằng có các phe phái là tiêu cực.
Theo ông, Đảng quy định không được tổ chức vận động tranh cử, cũng không tự mình đứng ra tranh cử.
Chính vì thế, chuyên gia này cho rằng một khi chuyện này được đề cập, họ sẽ "Ồ không, không phải chúng tôi. Chúng tôi không dính dáng đến những chuyện này".
"Cho nên tôi nghĩ sự nhạy cảm của họ là ở chỗ, đúng là ông Tô Lâm đang làm nhiều điều rất đáng chú ý, nhưng cũng đã có phản ứng ngược, và cũng có sự kháng cự, từ những người mà ông ấy không bao giờ có thể thuyết phục được. Đó là những người đang mất mát quyền lợi do việc tái cơ cấu tỉnh và nhiều vấn đề khác", giáo sư Thayer nhận định.
"Vì vậy, sự nhạy cảm của họ là bất kỳ sự đưa tin nào như vậy đều làm giảm giá trị, họ muốn mọi thứ phải vận hành trơn tru, thể hiện sự đoàn kết, đại đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết", ông nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Phú Trọng qua đời vào tháng 7/2024 khi chưa công bố hay chuẩn bị người kế nhiệm.
Trong khi đó hàng loạt các quan chức cao cấp trong giới lãnh đạo chủ chốt như hai chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng, cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phải rời chính trường.
Điều đó gây ra một sự xáo trộn trong ban lãnh đạo, và các lực lượng như quân đội và công an, vừa ở thế giằng co, vừa ở thế cân bằng nhằm bảo đảm sự ổn định chính trị.
Đại hội 14 vì thế không chỉ là thời điểm sắp xếp nhân sự hay định hình ưu tiên chính sách, mà còn là phép thử cho khả năng duy trì ổn định trong một môi trường quyền lực ngày càng phức tạp - nơi điều không được nói ra đôi khi quan trọng không kém những tuyên bố chính thức.
Nguồn : BBC, 18/01/2026