NATO ra đời trong bối cảnh chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường Hoa Kỳ - Liên Xô một một thời. Ngày hôm nay, nguy cơ về chiến tranh lạnh không còn nữa nên điều cần thiết là phải xét lại mục đích và ý nghĩa của sự hợp tác trong NATO, vốn dĩ quan trọng hơn hẳn tỷ lệ đóng góp nhìn dưới góc độ thương mại của tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump. Rất có thể, những xáo trộn thời gian qua sẽ là động lực thúc đẩy một quân đội chung của EU.
Lính Mỹ trên xe
tăng M1A2 SEP trong một cuộc tập trận "Strong Europe Tank Challenge
2017" tại Grafenwoehr, gần Eschenbach, phía nam nước Đức, ngày
12/05/2017.AFP/File
Minh Anh
Ngày 29/07/2020, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper
thông báo rút khoảng 12.000 lính Mỹ khỏi Đức để tái bố trí tại nhiều
nước khác trong khối NATO nhằm phục vụ hiệu quả hơn cho các mục tiêu
chiến lược trung tâm. Giới quan sát cho rằng tổng thống Mỹ Donald Trump
đang dùng NATO như là một công cụ đối ngoại để gây áp lực thương mại với
Đức.
Lãnh đạo quốc phòng Mỹ khẳng định thông báo này nằm trong khuôn khổ dự án « tái triển khai chiến thuật ».
Theo đó, trong số 34.500 lính Mỹ đang đồn trú tại Đức, khoảng 6.400
binh sĩ sẽ được hồi hương, số 5.600 quân còn lại sẽ được tái bố trí tại
nhiều quốc gia thành viên khác như Bỉ, Ý và Ba Lan (1.000 quân).
Bộ
chỉ huy quân sự Mỹ tại châu Âu hiện đóng tại Stuttgart (Đức), sẽ di dời
sang Mons tại Bỉ và Bộ chỉ huy quân sự cho châu Phi (Africom) cũng tại
Stuttgart rất có thể cũng sẽ bị di dời. Ngoài ra, số 2.500 quân nhân Mỹ
thuộc lực lượng US Air Force đồn trú tại Mildenhall, vương quốc Anh, và
lẽ ra sẽ phải được tái triển khai ở Đức, vẫn sẽ tiếp tục ở lại nước Anh.
Gần 70 năm đối tác quân sự
Nhìn
vào những con số nêu trên, người ta không khỏi thắc mắc : Vì sao có đến
ngần ấy lính Mỹ đồn trú tại Đức, trong khi mà NATO có đến 30 nước thành
viên ? Sự hiện diện của lính Mỹ ở Đức đã có từ gần 70 năm qua, vì sao
lại thông báo rút quân vào lúc này ?
Trang
mạng Deutsche Welle của Đức nhắc lại tuy gia nhập khối NATO muộn
(1955), sáu năm sau ngày thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương
(1949), Đức là nơi tập trung đông đảo và hầu hết các cơ sở quân sự của
Mỹ nhiều nhất tại châu Âu. Trong những năm 1960, thời kỳ Chiến Tranh
Lạnh, số lính Mỹ trú đóng tại Đức có khi lên đến 275 ngàn người.
Chiến
Tranh Lạnh kết thúc, Liên Xô tan rã, nước Đức hợp nhất, nhưng Tổ chức
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương – NATO vẫn còn đó. Một kế hoạch phòng thủ
chung giữa các nước có ký kết hiệp ước, trong đó có Mỹ và Đức đã được dự
kiến. Chính trong khuôn khổ này mà lính Mỹ vẫn được lưu giữ lại trên
lãnh thổ Đức cho đến ngày hôm nay.
Từ 21 căn cứ quân sự tại Đức,
chủ yếu đóng tại các vùng Tây Nam, bang Bayern hay Hessen, Mỹ có thể
tiến hành các chiến dịch quân sự ngoài lãnh thổ Mỹ như cuộc chiến tại
Irak. Nhiều loại vũ khí chiến lược như bom nguyên tử hay các loại drone
cũng được cất trữ và điều khiển từ Đức. Bệnh viện quân đội ngoài lãnh
thổ lớn nhất của Mỹ cũng nằm tại nước này…
Với Mỹ và Đức, trong
mối quan hệ đối tác này đôi bên cùng có lợi : Hoa Kỳ bảo đảm an ninh cho
nước Đức, đổi lại, nước Mỹ được quyền sử dụng các cơ sở hạ tầng tại Đức
để có thể lập các căn cứ quân sự ngoài lãnh thổ.
Thâm hụt thương mại : Nỗi bất bình của Donald Trump
Thế
nhưng, mối quan hệ hữu hảo này đang dần bị sứt mẻ. Những năm gần đây,
nước Mỹ thời Donald Trump không ngừng chỉ trích nước Đức của bà Angela
Merkel là chậm trễ trong việc đóng góp ngân sách cho NATO. Chủ nhân Nhà
Trắng không ngần ngại dùng những lời lẽ « đao to búa lớn » để phê phán một cách công khai đồng minh thân cận, điều chưa từng thấy trong ngành ngoại giao. Theo
giới quan sát, việc thông báo tái triển khai chiến thuật chỉ là đòn
tung hỏa mù, nhằm cảnh cáo nước Đức về việc đóng góp ngân sách cho NATO
và những chính sách kinh tế hiện nay của bà Angela Merkel, vốn dĩ không
làm cho tổng thống Mỹ Donald Trump cảm thấy hài lòng. Về điểm này,
ông Gerard Olivier, Viện Triển Vọng và An Ninh Châu Âu – IPSE, chuyên
gia về Hoa Kỳ, khi trả lời kênh truyền hình RT (Russia Today) đưa ra bốn
nguyên nhân gây căng thẳng giữa Mỹ và Đức.
« Vấn đề chính mà
Donald Trump gặp phải với Đức nằm ở việc Đức chậm trễ trong việc đóng
góp vào ngân sách của khối NATO. Như chúng ta đã biết, 30 nước thành
viên NATO đã thống nhất là dành 2% GDP cho đóng góp quân sự. Hoa Kỳ đóng
đến 4%, Đức thì chỉ từ 1,1 – 1,2%. Như vậy là Đức chậm trễ trong việc
thực hiện các cam kết của mình. Trong khi đó, Donald Trump lại là một
doanh nhân, thế nên, ông không ngừng nhấn mạnh đến sự chậm trễ này. Đây
chính là vấn đề rắc rối thứ nhất Donald Trump có với Đức.
Vấn
đề thứ hai là việc Đức có thặng dư mậu dịch với Mỹ. Trong trao đổi mậu
dịch với Đức, Hoa Kỳ bị thâm hụt đến 50 tỷ đô la. Ông Trump lại không
thích nền ngoại thương đất nước bị thâm hụt bất kể là với quốc gia nào.
Thế nên, ông ấy muốn là Đức mua hàng Mỹ nhiều hơn. Nếu ông ấy có thể gây
áp lực bằng cách này hay cách khác thì ông ấy sẽ làm.
Điểm
thứ ba, chính là việc Đức mua khí đốt của Nga. Cả hai phía ký kết hợp
đồng Nordstream từ gần 20 năm qua. Giờ đây, 2/3 khí ga nhập khẩu tại Đức
là do Nga cung cấp. Donald Trump cảm thấy khó hiểu làm sao một nước có
nhu cầu được bảo vệ để chống Nga lại có thể thông qua một hợp đồng cực
kỳ quan trọng với Nga về năng lượng. Hợp đồng Nordstream gần đây trị giá
đến hơn 10 tỷ đô la, đó là những khoản tiền cực kỳ lớn.
Ông
Trump lấy làm bực bội vì phải chi trả để bảo vệ một đất nước chống lại
một kẻ thù được cho là Nga, trong khi nước này lại có những hợp đồng
năng lượng với Nga. Nhất là kể từ năm 2018, thời điểm ông Trump đã bước
vào Nhà Trắng, Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia xuất khẩu khí đốt hàng đầu,
do vậy Donald Trump rất muốn Đức mua khí ga tự nhiên của Mỹ chứ không
phải của Nga nữa. Do vậy, nếu ông ấy có thể gây áp lực bằng cách đe dọa
rút quân đương nhiên ông ấy sẽ làm.
Cuối cùng, Donald
Trump và Angela Merkel chưa bao giờ thấu hiểu nhau cả. Đây cũng là một
điểm căng thẳng trong cuộc đọ sức mà hai bên đưa ra từ nhiều năm qua. »
Đức : Đồng minh hay là đối thủ ? Vẫn
theo giới quan sát, Trung Quốc không là đối thủ công nghệ duy nhất của
Mỹ, mà giờ đây còn có cả nước Đức. Cũng trên kênh truyền hình RT, ông
Xavier Moreau, giám đốc Trung tâm Phân tích Chính trị - Chiến lược
(Stratpol), giải thích.
« Thực tế nằm ở điểm kể từ giờ đối với
Washington, Berlin còn là một đối phương, một đối thủ cạnh tranh hơn là
một đồng minh. Bởi vì, nước Đức là một hình ảnh đối lập của nước Mỹ. Là
một quốc gia được quản lý tốt và rất công nghiệp hóa, Đức đã duy trì
thành công cỗ máy công nghiệp rất hiệu quả khi sử dụng đến công nghệ cao
để nâng cao chất lượng sản xuất, trái với nền sản xuất công nghiệp Mỹ,
nhất là trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, vốn dĩ có tầm quan trọng
khá lớn. Tôi lưu ý là các nòng pháo xe tăng Mỹ đều do một hãng luyện kim
của Đức chế tạo. Tổ hợp công nghiệp quân sự Đức là cần thiết cho nước
Mỹ.
Giờ đây, Washington xem Đức như là một đối thủ cạnh
tranh, nhất là trong ngành công nghiệp. Chính trong vòng xoáy các đòn
trừng phạt và dọa dẫm mà Hoa Kỳ đưa ra để gây áp lực, giờ không chỉ nhắm
vào kẻ thù mà còn dành cho cả các đồng minh, đã làm gia tăng căng thẳng
giữa Mỹ và Đức. » Với thông báo chuyển quân sang những nước
khác, đâu là hệ quả cho mối quan hệ giữa Washington và Berlin ? Liệu Hoa
Kỳ có thực sự biến đe dọa thành hiện thực hay không ? Chuyên gia Gerard
Olivier nhận định :
« Cần phải hiểu là chúng ta đang trong
giai đoạn đàm phán. Donald Trump lúc nào cũng trong trạng thái thương
lượng. Mỗi một cử chỉ, một dòng tweet hay một lời tuyên bố trên thực tế
là một hình thức thương thảo. Mối quan hệ vốn dĩ đã căng thẳng, tôi tin
rằng đến một lúc nào đó cũng cần phải xác định lại.
Nhưng
ở đây chúng ta nên thoát ra khỏi khuôn khổ mối quan hệ song phương Mỹ
và Đức, và nên đi vào khuôn khổ tái xác định lại nhiệm vụ thật sự của
NATO. Nếu như chúng ta còn nhớ khi Donald Trump còn trong quá trình vận
động tranh cử năm 2016, khi ấy ông có từng nói rằng NATO đã ʺlỗi thờiʺ,
cần phải được cải cách.
Theo lập luận của ông, NATO là
một tổ chức phòng thủ được thiết lập dưới thời Chiến Tranh Lạnh nhằm bảo
vệ phương Tây trước đà bành trướng của Xô Viết. Nhưng Liên Xô đã tan rã
vào năm 1991, vậy trong năm 2016 này, sự tồn tại của NATO phải biện
bạch thế nào ? Và câu hỏi này không ai thật sự đáp được.
Chỉ
có điều Donald Trump vấp phải sự phản đối của tổ hợp công nghiệp quân
sự Mỹ về một chủ đề mà không nên đụng chạm đến NATO. Từ đó, người ta
chợt nhận thấy là ông ấy lại trở thành một người bạn tốt của khối quân
sự này, và ông J. Stoltenberg – tổng thư ký NATO hiện nay – lấy làm rất
hài lòng về cách quản lý của ông Donald Trump, bởi vì chính nhờ Trump mà
ông ấy hoàn thành việc lấp đầy hòm tiền. Nhờ vào sự đe dọa của Donald
Trump, rất nhiều nước bắt đầu chịu đóng góp thêm. Giờ
thì mối quan hệ giữa Washington và Berlin có xấu đi thật, nhưng tôi cho
rằng Đức hiện đang chạy đua với thời gian. Họ đang chờ xem liệu đến
tháng 11 này có sự thay đổi nào không ở Nhà Trắng. Nếu có, thì càng tốt,
bằng không, họ buộc phải thích ứng với một nhiệm kỳ thứ hai của Donald
Trump. » Một điều chắc chắn là căng thẳng giữa Mỹ và Đức đang
đẩy khối NATO lâm vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Sự việc lại
làm dấy lên một câu hỏi muôn thuở kể từ ngày Liên Xô sụp đổ : NATO để
làm gì ? Nhất là trong bối cảnh giữa các thành viên của khối ngày càng
có nhiều bất đồng trong các hồ sơ lớn. Căng thẳng quan hệ giữa Mỹ và Đức
không là trường hợp duy nhất. Tranh chấp lãnh hải giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy
Lạp cùng với những phản ứng của Pháp đang làm cho nội bộ của khối thêm
bị chia rẽ.
Hình ảnh lá cờ mầu xanh biển có in hình biểu đồ gió
được bao bọc bằng vòng tròn mầu trắng biểu tượng cho tình đoàn kết của
khối ít nhiều đang bị hoen ố. Câu nói NATO « lỗi thời » của Donald Trump hay NATO trong trạng thái « chết não » từ nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron giờ vẫn còn mang tính thời sự !