Xâu xé nhau vì Trump ? (Nguyễn Gia Kiểng)
Ở
một mức độ nào đó Trump đã tiết lộ chân dung thực sự của người Việt.
Cũng tốt. Nhận ra những khuyết điểm của mình bao giờ cũng là một may
mắn. (Nguyễn Gia Kiểng)
Hai
năm trước tôi có dịp thảo luận với một nhóm bạn bè về Donald Trump. Họ
đều là những người tốt, có tinh thần dân chủ, có trình độ hiểu biết và
lý luận cao. Họ đều đánh giá thấp Trump nhưng đều dự đoán ông ấy sẽ tái
đắc cử vào cuối năm 2020. Lúc đó tỷ lệ tín nhiệm của Trump còn cao và
Đảng Dân chủ cũng chưa bắt đầu tiến trình bầu cử sơ bộ để chọn ứng cử
viên tổng thống. Tôi đánh cuộc với họ rằng Trump sẽ thua và không những
thế sẽ thua ít nhất 5 triệu phiếu bất kể ứng cử viên Dân chủ là ai.
Các
bạn tôi nhận đánh cuộc với hy vọng sẽ thua. Họ đều coi Trump là một tai
họa cho nước Mỹ, thế giới và dân chủ. Giờ đây, sau những thăm dò dư
luận, họ đang vui mừng vì sẽ thua (chúng tôi chỉ đánh cuộc cho vui)
nhưng vẫn còn phập phồng lo âu tình hình có thể đảo ngược từ đây đến
ngày bầu cử. Theo tôi họ không cần lo ngại. Tình hình không thể đảo
ngược.
Nhân vật chính trị Donald Trump
Lý
luận của tôi lúc đó là một mặt, như một hài kịch kéo dài quá lâu, Trump
sẽ mất dần sức thu hút, mặt khác vì không có tài mà lại thiếu khiêm tốn
Trump chắc chắn sẽ phạm những sai lầm lớn và mất tín nhiệm.
Tôi
đã biết đến Trump từ khá lâu, khoảng 30 năm về trước, khi một số báo
chuyên về kinh tế tài chính loan tin ông ta phá sản, vừa phải bán chiếc
Boeing cá nhân. Trump được mô tả như một tỷ phú địa ốc trẻ, đẹp trai và
ăn chơi phóng đãng. Tôi cũng xem một trận đấu quyền Anh do Trump bình
luận và một vài chương trình giải trí The Apprentice do Trump
hoạt náo trên các đài truyền hình đại chúng. Lúc đó không ai nhìn Trump
như một chính trị gia. Tôi chỉ chú ý đến Trump về mặt chính trị từ năm
2015 khi ông ta bắt đầu tranh cử tổng thống Mỹ và nhất là sau khi ông ta
đắc cử.
Chương trình giải trí The Apprentice do Trump hoạt náo từ năm 2004 trên các đài truyền hình đại chúng. Ảnh minh họa
Trước
khi thảo luận xa hơn, phải nói ngay rằng cho tới bây giờ, sau tất cả
những gì Trump đã nói và làm, tôi vẫn nghĩ rằng việc Trump đắc cử tổng
thống Mỹ thay vì Hillary Clinton còn đỡ tệ hơn cho nước Mỹ. Ít ra Trump
còn có tác dụng cảnh giác về sự xuống cấp của nền dân chủ Mỹ. Hillary
Clinton chỉ tiếp tục ru ngủ người Mỹ cho đến khi các vấn đề đã quá trầm
trọng để còn có giải pháp.
Tôi
giải thích với các bạn rằng Mỹ là nước giầu mạnh, quan trọng và phức
tạp nhất thế giới nên trước sau gì cũng sẽ gặp những vấn đề rất lớn và
khó khăn mà Trump không biết giải quyết. Tôi nghĩ như vậy vì chỉ một
thời gian ngắn sau khi quan sát Trump tôi đã đi tới nhận xét rất rõ rệt
là ông ta chẳng có tư tưởng và kiến thức chính trị nào cả, hơn nữa còn
rất vô đạo đức và không biết lý luận. Trump có triệu chứng rõ rệt của
một người có vấn đề tâm thần.
Bài
diễn văn tuyên bố ra tranh cử của ông tại Trump Tower, New York, là
phát giác đầu tiên về nhân vật chính trị Donald Trump. Trump đã nói một
cách tương tự trong các cuộc mít tinh tranh cử sau đó. Bài diễn văn này
tiết lộ con người của Trump. Thí dụ như ông ta nói về những người ra
tranh cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa như sau :
"Họ
đi vào, họ không biết máy lạnh không chạy. Họ toát mồ hôi như những con
chó. Họ không biết phòng họp quá lớn bởi vì họ chẳng có ai ở đó. Họ làm
sao có thể thắng được Nhà nước Hồi giáo ?".
(They
went in, they didn't know the air-conditioner didn't work. They sweated
like dogs. They didn't know the room was too big because they didn't
have anybody there. How are they going to beat ISIS ?).
Câu nói này, ngay đầu bài diễn văn, vớ vẩn đến nỗi tôi phải chép lại nguyên văn
tiếng Anh vì sợ nhiều người không thể tin là tôi đã dịch một cách trung
thực. Chẳng có một ngữ pháp nào, một học sinh trung học mà viết hay nói
như vậy cũng không chấp nhận được. Tuy vậy phòng họp vỗ tay ran vì
Trump có cách trình bày hấp dẫn và đầy tự tin. Ông ta thuyết phục bằng
giọng nói, dáng điệu và cử chỉ. Về nội dung, câu nói này thô lỗ một cách
quá đáng.
Tại
sao có thể ví các ứng cử viên Cộng hòa khác với những con chó ? Họ cũng
là những nhân vật lớn của Đảng Cộng hòa như ông, tình đồng chí và sự
tương kính đâu ? Đáng nói hơn là cách lý luận. Trump thấy các đối thủ
của mình họp mít tinh bao giờ và ở đâu ? Làm sao biết họ không biết máy
lạnh không chạy ? Làm sao biết họ đổ mồ hôi ? Toàn là chuyện bịa đặt,
coi thường trình độ của cử tọa. Và có liên hệ gì giữa việc không biết
máy lạnh không chạy với những khả năng cần thiết để đánh bại quân khủng
bố ISIS ? Trong ba phút đầu của bài diễn văn này, kênh giáo dục Teach Argument đã đếm được 15 lỗi lý luận (logical fallacy). Đó là họ chỉ kể những lỗi lớn.
Các
phát biểu của Trump nói chung đều như thế. Điều mà mọi người có thể
nhận xét là Trump không bao giờ lý luận. Ông ta chỉ khẳng định và huênh
hoang. Cũng như khi Trump khoe khoang : "Tôi là một thiên tài rất ổn vững" (I am a very stable genius). Cuốn sách Too much and never enough
(Quá nhiều và không bao giờ đủ) của người cháu gái của Donald Trump, bà
Mary Trump, tiến sĩ tâm lý học, đã giải thích : đó là do giáo dục gia
đình. Trump được nhào nặn bởi một ông bố vô học, hung dữ và độc đoán.
Hai
năm trước tôi đã có rất đủ lý do để kết luận Donald Trump hoàn toàn
không có khả năng của một chính trị gia, chưa nói một cấp lãnh đạo. Việc
ông ta đắc cử tổng thống Mỹ chỉ chứng tỏ một điều : chính trị nước Mỹ
đã quá bệnh hoạn và cần được chữa chạy khẩn cấp. Thực ra vào lúc đó
Trump đã phạm rất nhiều sai trái. Chỉ sau vài tháng ông đã phá mọi kỷ
lục của mọi tổng thống Mỹ trong suốt thời gian tại chức của họ về số lần
thay đổi các cộng sự viên thân cận và về số cộng sự viên bị kết án tù
vì gian trá. Ông ta nói dối trên mười lần mỗi ngày và khiến nước Mỹ chia
rẽ và bị cô lập như chưa bao giờ thấy. Tất cả các tổng thống khác chỉ
cần mắc vào một trong vô số những bê bối của Trump cũng đủ tiêu tan danh
dự và sự nghiệp nhưng Trump cứ trơ ra, các sai phạm và tai tiếng chồng
chất lên nhau, vụ sau làm quên đi vụ trước. Nhưng vẫn tích lũy và chỉ
chờ giọt nước làm tràn ly.
Tới
đây một câu hỏi cần được đặt ra là, tại sao sau những sai lầm rất
nghiêm trọng cả về chính trị lẫn đạo đức chỗ đứng của Trump vẫn khá vững
vàng, chỉ hơi lung lay một chút, trước dịch Covid-19. Các dân biểu và
nghị sĩ Cộng hòa vẫn phải ủng hộ Trump, dù nhiều người ghét ông một cách
cay đắng, như trường hợp thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Lý do là vì
Trump có một khối cử tri ủng hộ ông gần như không điều kiện mà họ cần để
giữ ghế.
Trong
gần ba thập niên qua nước Mỹ đã quá mải miết chạy theo lợi nhuận và
tăng trưởng kinh tế mà quên lãng liên đới xã hội cũng như giáo dục chính
trị, khiến chênh lệch giầu nghèo gia tăng quá đáng trong khi dân trí
ngày càng xuống cấp. Trong 30 năm qua số 1% những người giầu nhất đã
giầu thêm 21.000 tỷ USD trong khi khối 50% thuộc "nửa dưới" đã nghèo đi
900 tỷ USD. Tăng trưởng kinh tế đã chỉ phục vụ cho người giầu. Bất công
xã hội đã tạo ra một khối người ngày càng đông cảm thấy rằng nước Mỹ
không còn là của họ nữa. Một số bất mãn đến độ muốn đập phá và nhìn thấy
ở Trump con người để đập phá cái nước Mỹ này và tìm lại nước Mỹ mà họ
cảm thấy đã mất. Trong thâm tâm, họ không ưa gì Trump. Ông ta là một tỷ
phú ăn chơi không quan tâm tới những người thiếu thốn như họ, ông ta còn
đòi bỏ cả bảo hiểm sức khỏe cho người nghèo. Những tín đồ Tin Lành Kinh
Điển Evangelicals không thể không biết Trump chẳng có đức tin tôn giáo nào.
Một
lý do khác là trước dịch Covid-19 tăng trưởng kinh tế của Mỹ có vẻ vẫn
khả quan, ở mức 3%. Có vẻ thôi vì đây chỉ là một sự hiểu lầm, hậu quả
của tình trạng dân trí xuống thấp. Trong ba năm cầm quyền của Trump kinh
tế Mỹ đã tăng trưởng sấp sỉ 8%, tương đương với 1.600 tỷ USD nhưng khối
nợ công của Mỹ đã tăng thêm 3.000 tỷ USD, nói chung nước Mỹ đã nghèo
đi. Vấn đề chỉ là khối tăng trưởng 1.600 tỷ có thể cảm nhận được ngay
bây giờ trong khi món nợ thêm 3.000 tỷ chỉ là gánh nặng mai sau.
Nhưng
rồi Covid-19 đã tới và đảo lộn tất cả. Kinh tế suy sụp và tỷ lệ thất
nghiệp tăng vọt, Trump không còn gì để khoe khoang và trở thành đáng
ghét vì vẫn tiếp tục khoe khoang. Càng không may cho Trump, giữa lúc ông
đang phơi bày sự tồi dở trong việc đối phó với đại dịch thì lại xẩy ra
vụ một cảnh sát da trắng –với cái tên định mệnh Chauvin gần đồng
nghĩa với "kỳ thị chủng tộc"- cố tình đè cổ đến chết một người da đen
tên George Floyd. Vụ này thực ra không quan trọng nhưng Trump đã biến nó
thành một chấn động lớn vì những phát biểu ngu xuẩn. Uy tín của Trump
tuột giốc. Hiện nay trong tất cả các bang được coi là đong đưa
(swing states) và quyết định kết quả cuộc bầu cử tổng thống các thăm dò
dư luận đều cho thấy là Trump thua xa Biden. Trên cả nước Trump thua
Biden hơn 10% về ý định bầu. Thực ra Covid-19 tự nó không phải là lý do
khiến Trump mất tín nhiệm. Nó là một tai họa toàn cầu và không thể khiến
các chính quyền bị quy trách. Trump đã mất uy tín vì quá dở và quá tệ,
gây phẫn nộ ngay cho cả những người thuộc thành phần mà ông nghĩ là
không thể mất.
Các thăm dò dư luận đều cho thấy là Trump thua xa Biden hơn 10% về ý định bầu.
Tình thế không thể đảo ngược
Câu
hỏi mà nhiều người đặt ra trong lúc này là liệu có biến cố nào giúp
Trump đảo ngược được tình thế không ? Câu trả lời là không.
Tại sao ? Những ai quan sát kỹ tình hình nước Mỹ trong lúc này đều có thể nhận xét hai điều :
Một
là, cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới không còn là cuộc tranh cử giữa
Donald Trump và Joe Biden nữa mà đã trở thành một cuộc trưng cầu dân ý
ủng hộ hay chống Trump. Cá nhân Biden không còn quan trọng nữa, dù ông
là một người tài đức và kinh nghiệm.
Hai
là, hai phe chống cũng như ủng hộ Trump không còn cố gắng thuyết phục
và tranh thủ nhau nữa. Họ đã phân cực thành hai phe Ta và Địch, không
khác một cuộc nội chiến. Riêng phe Trump còn bỏ luôn cố gắng tranh thủ
những người chưa có chọn lựa ; họ chỉ cố thủ trong hàng ngũ những người
kiên trì.
Tình
hình như vậy chỉ có thể xấu đi cho phe Trump mà thôi. Sau ngày
03/11/2020 sẽ không còn tiếng nói có trọng lượng nào bảo vệ Trump. Không
chừng các chức sắc đảng Cộng hòa con đua nhau kể tội Trump. Cá nhân
Donald Trump sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi chính trường và sẽ rất may mắn
nếu không bị truy tố, để sống những ngày cuối đời như một kỷ niệm đáng
xấu hổ của nước Mỹ. Cuộc nội chiến sẽ chấm dứt nhanh chóng với sự thất
bại của Donald Trump. Đóng góp quan trọng nhất của Trump cho nước Mỹ, và
một phần nào đó cho thế giới dân chủ, là cảnh giác rằng phải xét lại mô
hình xã hội và cải tiến khái niệm dân chủ, dành một quan tâm lớn cho
liên đới xã hội. Con người không phải chỉ có quyền mà còn cần có phương
tiện để sử dụng quyền. Nước Mỹ sẽ đẹp hơn và mạnh hơn sau một cố gắng
xét lại nhức nhối nhưng cần thiết. Trật tự dân chủ trên thế giới cũng sẽ
vững chắc hơn. Một lần nữa dân chủ chứng minh khả năng nhận ra và giải
quyết những vấn đề của nó.
Người Việt Nam và Trump
Điều
chắc chắc 100% là quan hệ Mỹ - Việt sẽ không thay đổi. Một cách lặng lẽ
Việt Nam sẽ thoát dần khỏi ảnh hưởng Trung Quốc và sáp lại với Mỹ và
các nước dân chủ, dù tổng thống Mỹ là ai, tổng bí thư Đảng cộng sản Việt
Nam là ai. Diễn tiến và hậu quả sẽ như thế nào là chuyện khác nhưng
hướng đi vẫn thế. Đó là một tiến trình đã bắt đầu từ lâu trong khuôn khổ
một chiến lược ngăn ngừa mối nguy Trung Quốc, không phải của riêng Mỹ
mà của tất cả các nước dân chủ. Với những ai quan sát kỹ, nó đã được
khẳng định trong chuyến thăm Mỹ của Nguyễn Phú Trọng tháng 7/2015. Chính
Joe Biden chứ không phải ai khác đã dùng hai câu thơ Kiều để reo mừng
mối liên minh Mỹ - Việt vừa thành hình :
"Trời còn cho có hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời".
Chính Joe Biden chứ không phải ai khác đã dùng hai câu thơ Kiều để reo mừng mối liên minh Mỹ - Việt vừa thành hình
Rồi năm sau Barack Obama đến Việt Nam để cam kết Mỹ sẽ luôn luôn có mặt bên cạnh Việt Nam và cũng trích hai câu thơ Kiều :
"Rằng trăm năm cũng là đây,
Của tin gọi một chút này làm ghi"
như một lời thề thốt. Trong mọi tình huống quan hệ đồng minh Mỹ - Việt sẽ không thay đổi và chỉ có thể ngày càng chặt chẽ hơn.
Điều
có thể thay đổi, trong chiều hướng hòa dịu và hạ nhiệt mà mọi người dân
chủ Việt Nam đều phải mong muốn, là quan hệ giữa người Việt Nam với
nhau.
Nhiều
bạn tôi nói rằng Trump đã là một tai họa cho phong trào dân chủ Việt
Nam. Quả thật vậy, người Việt Nam nói chung và những người dân chủ Việt
Nam nói riêng đã chia rẽ một cách trầm trọng, đã xâu xé nhau vì Trump.
Cá nhân tôi cũng khá thấm thía những đổ vỡ giữa người Việt do Trump gây
ra. Nhiều người trước đây rất quý mến tôi bỗng dưng trở thành hung dữ và
mạt sát tôi thậm tệ chỉ vì tôi phê phán Trump, dù tôi chỉ phê phán ông
ta một cách khách quan bằng lý luận và chứng liệu.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Biden phát biểu tại buổi tiếp đãi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 07/07/2015
Điều
ngược đời là người Việt, kể cả người Việt tại Mỹ, lại ủng hộ một tổng
thống Mỹ chống di dân và kỳ thị chủng tộc, hơn thế nữa còn ủng hộ một
cách cuồng nhiệt với một đa số áp đảo. Nhưng sự ngược ngạo không chỉ
dừng lại ở đó.
Người
Mỹ ủng hộ Trump không phải vì họ vì họ ngưỡng mộ Trump mà vì họ nhìn
Trump như là dụng cụ để biểu lộ sự phẫn nộ của họ, trong khi đa số người
Việt ủng hộ Trump vì thực sự ngưỡng mộ Trump. Có lẽ vì ông tiêu biểu
cho giấc mơ giầu sang và quyền lực mà họ ấp ủ đồng thời cũng là mẫu
người lãnh đạo chính trị mà họ hình dung. Người Mỹ ủng hộ Trump vì họ
phản đối nước Mỹ hiện nay trong khi đa số người Việt ủng hộ Trump vì
thỏa mãn với nước Mỹ. Đa số những người Mỹ ủng hộ Trump thuộc thành phần
ít học, trong khi nhiều người Việt Nam có học vị cao mà vẫn ủng hộ
Trump. Khối người Mỹ ủng hộ Trump chỉ là một thiểu số trong khi khối
người Việt ủng hộ Trump chiếm đa số.
Phải giải thích như thế nào ? Chúng ta có thể nhận diện ba lý do chính.
Lý
do đầu tiên là người Việt Nam còn thiếu tinh thần dân chủ, ngay cả
những người tự nhận là dân chủ. Một người dân chủ thực sự không có lý do
nào để không chống một người như Trump, chưa nói là ủng hộ ông ta một
cách cuồng nhiệt. Trump hoàn toàn không có một tình cảm nào với các giá
trị dân chủ và nhân quyền, hơn nữa còn dị ứng.
Lý
do thứ hai là một ngộ nhận rất lớn và tai hại về bản chất của chính
trị. Hầu hết người Việt, kể cả trí thức, cho rằng chính trị không liên
quan gì với đạo đức, thậm chí còn đối chọi. Nhiều người còn nói rằng nếu
muốn giữ đạo đức thì đừng làm chính trị. Nhiều người nói một cách đầy
tự hào rằng mình không làm chính trị và coi đó như một bằng chứng rằng
mình là người lương thiện. Thực ra chính trị và đạo đức chỉ là một, chỉ
khác nhau ở quy mô ; đạo đức là chính trị trên quy mô cá nhân, chính trị
là đạo đức trên quy mô quốc gia. Ngộ nhận này đã là nguyên nhân của
thảm kịch mà dân tộc ta đã và đang phải chịu đựng. Hình như chúng ta vẫn
chưa rút được bài học đúng.
Lý
do thứ ba là vì do di sản văn hóa trí thức Việt Nam có thành kiến sai
rằng chính trị không cần phải học. Hậu quả là kiến thức chính trị của
những người khoa bảng Việt Nam cũng không khác quần chúng bao nhiêu. Vì
thế họ không đảm nhiệm được vai trò hướng dẫn quần chúng, đôi khi còn
đẩy quần chúng vào sai lầm.
Ở
một mức độ nào đó Trump đã tiết lộ chân dung thực sự của người Việt.
Cũng tốt. Nhận ra những khuyết điểm của mình bao giờ cũng là một may
mắn.
Xâu xé nhau vì Trump ?
Ngoặc
đơn Donald Trump sắp đóng lại nhưng nhiều người nghĩ rằng vết thương mà
Trump để lại cho người Việt sẽ khó hàn gắn. Tôi chia sẻ một phần sự lo
âu này nhưng không bi quan. Dĩ nhiên không thể chờ đợi những người cuồng
Trump nhìn nhận sai lầm. Nhận lỗi là một văn hóa mà chúng ta còn cần
nhiều thời gian và cố gắng mới có được. Tuy vậy một cách âm thầm họ sẽ
rút kinh nghiệm.
Tôi
lo ngại một cách khác. Cho tới gần đây những người chống Trump đã cố
gắng biện luận và giải thích trong khi tuyệt đại đa số những người ủng
hộ Trump chỉ mỉa mai và mạt sát. Bây giờ nhiều người chống Trump đã bắt
đầu tỏ ra mất bình tĩnh và ngày càng dùng những lời lẽ nặng nề.
Không
nên. Điều mà chúng ta phải quyết tâm tránh cho bằng được trong lúc này
là xâu xé nhau vì Trump. Chỉ nên coi ông ta như một kinh nghiệm để chúng
ta suy nghĩ, thay đổi và vươn lên.
Nguyễn Gia Kiểng
(30/07/2020)