Tìm đường nào để… sống? (Vũ Thạch)
Đến
mức này, thì có còn cần ai xúi bẩy thì người dân mới nhận ra : Nếu muốn
chết trọn gói – chết cả mình, cả gia đình mình, và cả nước – thì cứ đi
theo hướng của đảng, hay chỉ cần nhắm mắt để đảng dẫn đi. Còn muốn sống
thì người dân buộc phải bỏ chạy theo hướng ngược lại.
Không
chỉ những người hoạt động xã hội có tên trong sổ đen mà cả phần lớn dân
chúng khi bị "mời" vào các đồn công an gần đây đều phải nghe câu hạch
hỏi : "Tại sao lại nghe lời phản động xúi giục ?" Người bị hỏi thường
giật mình thắc mắc. "Phản động" là ai và đã xúi giục họ những gì ?
Thực tế là mỗi người dân bình thường như họ chỉ thấy :
–
Lãnh đạo đảng càng phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo Việt
Nam, lại càng cho vào từng sư đoàn "công nhân" Trung Quốc vào sâu trong
đất liền, và đẩy hàng trăm ngàn lao động Việt Nam ra nước ngoài kiếm
việc. Lãnh đạo càng vạch trần các công trình xây dựng cẩu thả, nguy hiểm
do nhà thầu Trung Quốc thi công, lại càng giao các gói thầu mới cho
Trung Quốc. Người dân nào chỉ ra sự vô lý đó là nghe theo "phản động" ?
–
Lãnh đạo ngày càng bình thường hóa việc cán bộ cạo vét tài sản quốc gia
vào túi riêng rồi hạ cánh an toàn. Sau màn kịch trừng phạt hùng hổ và
chưa cán bộ tham nhũng nào phải trả lại núi tài sản phi pháp của họ.
Giữa một đất nước nghèo gần cuối bảng xếp hạng thế giới, lại sản sinh
liên tục các quan chức tỷ phú, triệu phú đô la như thế, thì người dân
còn gì để sống, chứ chưa nói gì đến phát triển đất nước ? Ai nhìn thực
tế đó mà bực mình là bị "phản động" xúi giục ?
–
Lãnh đạo đảng đang từng bước cho phép các ngân hàng, các quĩ bảo hiểm
thản nhiên quịt tiền của dân đã gởi. Rồi vẫn cố suy tính tìm mọi cách dụ
dỗ cho số vàng và đô của dân trồi lên để "huy động". Và nay lại đang
rục rịch ý định đổi tiền ngay trên báo "lề phải". Theo kinh nghiệm đổi
tiền trong quá khứ, ai cũng biết đây là cách cào bằng, cướp trắng. Mỗi
người dân chỉ được nhận lại một số giới hạn tiền mới. Số còn lại phải để
cho nhà nước giữ giùm. Và ai còn giấu tiền cũ trong nhà sẽ trở thành
giấy vụn sau ngày "hết hạn đổi tiền". Với những đe dọa liên tục như thế,
còn người dân nào cảm thấy an toàn ? Nhưng ai chuyển gấp tiền đồng qua
các dạng tài sản khác là bị "phản động" giật dây ?
–
Lãnh đạo Đảng cho hãng xưởng ngoại quốc vào xả thải tàn phá môi sinh
tới mức độ kinh hoàng. Lãnh đạo nhận sai, đem vài quan chức ra xử sơ
sài, rồi cho chính các hãng xưởng đó tiếp tục xả thải và cho phép
thêm nhiều hãng nữa cũng làm như vậy. Nay có hãng xì hơi độc ra ngay
giữa Thành phố Hồ Chí Minh đến độ chó, gà lăn ra chết hàng loạt nhưng
chẳng bị tội vạ gì. Người dân nên ngồi chờ chết như cá, gà, chó để khỏi
bị xem là "phản động" ?
–
Đảng lãnh đạo, nhà nước kiểm soát mọi đường vận chuyển hàng hóa vào
Việt Nam. Lãnh đạo Đảng biết rất rõ hầu hết các hóa chất độc hại đều đến
từ Trung Quốc. Thế nhưng lãnh đạo cứ để dòng hóa chất đó chảy cuồn cuộn
qua biên giới hàng ngày, hàng giờ và lan tràn vào mọi ngõ ngách cả
nước, rồi lâu lâu đi bắt một vài nơi sử dụng chế biến thức ăn để đăng
báo chụp hình. Trong khi đó, tỷ lệ ung thư tại Việt Nam đã đứng đầu thế
giới, với 315 người chết mỗi ngày. Vậy người dân nên chọn chết ngay như
cá, gà, chó hay chết dần bởi ung thư ? Ai đòi đóng ngay ống vận chuyển
hóa chất kinh hồn đó là nghe theo "phản động" ?
–
Các quan chức đang nắm quyền, từ công sở đến trường học đến nhà thương,
đẻ ra hàng trăm thứ thuế, phí mới ; rồi đến cả các quan chức đã về hưu
rồi cũng cùng gia đình họ mở những "dịch vụ bắt buộc" đòi dân đóng tiền,
như các trạm BOT có công an đủ loại bao quanh… Người dân bị tứ bề vặt
lông như thế họ còn gì để sống, để nuôi gia đình ? Những con vịt nào gào
thét kêu đau là những con có máu "phản động" ?
–
Gia đình những nạn nhân bị chết tại nhà thương, chết vì xả lũ, chết vì
bê-tông rớt giữa trường học, chết vì thuốc giả… đòi truy tố những quan
chức trách nhiệm, những kẻ được trả lương bằng tiền thuế của dân, thì họ
đều bị liệt vào loại nghe theo "phản động" ? Vậy không phản động nghĩa
là chỉ biết câm lặng đi chôn người thân ?
–
Gia đình những nạn nhân bị tàng tật suốt đời, bị chết "vì tự tử", bị mổ
xẻ tử thi, bị cắt gần lìa cả đầu… tại các đồn công an mà lên tiếng kêu
gào trên mạng là nghe theo "phản động" ? Ngay cả những trường hợp công
an nhận tội đánh chết người đều lãnh những bản án từ nhẹ đến "đùa". Nghĩa
là chẳng có cậu công an nào ngán sợ để dừng tay. Những người dân không
phản động là những người chỉ ngoan ngoãn ngồi chờ giấy công an gọi đến
nhận xác ?
Và còn vô số thực tế khác cứ đánh tới tấp vào mặt, vào đầu, vào thân thể người dân hàng ngày.
Đến
mức này, thì có còn cần ai xúi bẩy thì người dân mới nhận ra : Nếu muốn
chết trọn gói – chết cả mình, cả gia đình mình, và cả nước – thì cứ đi
theo hướng của đảng, hay chỉ cần nhắm mắt để đảng dẫn đi. Còn muốn sống
thì người dân buộc phải bỏ chạy theo hướng ngược lại.
Rõ
ràng đại khối người dân chẳng biết "phản động" là ai và muốn gì. Những
con người Việt Nam khốn cùng chỉ khao khát tìm đường sống khi mà chính
sách của lãnh đạo đảng đã quá rõ : ép Dân quyết tử để Đảng quyết sinh.
Vũ Thạch
Nguồn : Tiếng Dân, 28/10/2017